CÓ SPOIL NHẸ
“Có người không cho ta gây ra động tĩnh quá lớn, ta đây cũng chỉ có thể làm vậy. Thật ra nên trị kẻ dẫn đầu sẽ tốt hơn nhưng dẫn dầu các ngươi lại là một cô nương, nếu động thủ lung tung nhìn ta giống như tên háo sắc vậy, cho nên không còn cách nào khác đành phải uỷ khuất ngươi vậy.”
“……”
Hắn nói rất nghiêm túc nhưng đệ tử kia lại suýt nữa là nôn ra máu.
Lời này nghe vào tai mọi người còn có một tầng ý nghĩa khác: Tên nào trong các ta cũng có thể trị được, chỉ xem chọn tên nào thôi.
Mấy đệ tử bị khích đến nỗi mặt mày xanh mét, đang muốn nâng kiếm lại nghe thấy một tiếng kêu rên, kiếm phong tiến gần đến đệ tử bị bắt hơn một chút, đã hiện ra một dấu nông trên yết hầu.
“Tất cả đừng nhúc nhích!” – Nữ tử trẻ tuổi quát một tiếng.
Mọi người nắm chặt chuôi kiếm không dám động đậy.
Kiếm trên cổ đệ tử kia cũng ngừng lại không tiếp tục tiến tới.
Chưởng quầy do dự một lát, lẳng lặng bước vài bước trở về bên cạnh bàn.
Nữ tử trẻ tuổi nhìn chằm chằm kiếm phong, một lát sau cũng mở miệng: “Lúc bọn ta vào cửa ngươi nói muốn tìm người?”
“Đúng vậy.”
Nữ tử trẻ tuổi cau mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn Ô Hành Tuyết. Một lát sau ánh mắt chuyển qua chưởng quầy, thấp giọng nói: “Đến cuối cùng sao lại thành thế này? Không phải rất giống tai hoạ trước đây sao?”
Chưởng quầy cũng khổ sở đáp: “Đúng là giống nhau.”
Nữ tử trẻ tuổi lại liếc liếc nhìn Ô Hành Tuyết một lúc, lại nhìn chưởng quầy: “Tìm người nào? Người biến mất hẳn không phải là ––––– “
Chưởng quầy liên tục xua tay: “Đừng nói đừng nói! Các tiên cô tiên trưởng, làm, làm ơn đi tìm đi.”
Nữ tử trẻ tuổi có chút không phục, quay đầu nhìn chằm chằm Ô Hành Tuyết: “Ngươi đã có năng lực như vậy, muốn chế trụ ai liền chế trụ người đó, một nhóm bọn ta cũng không thể làm khó ngươi, vậy ngươi……”
Ánh mắt nàng chuyển động, giống như nhìn thấy sơ hở nào đó, nói: “Vậy ngươi cần gì phải gọi bọn ta đến hỗ trợ? Tìm một người thôi mà, tự mình làm đi. Ta ngẫm lại…… Chẳng lẽ, là bởi vì trên người có hạn chế? Có thương tích sao? Bởi vì hiện giờ đã sức cùng lực tận cho nên hù bọn ta một chiêu để giữ uy phong thôi sao?”
Bọn họ gặp phải không ít tà ma phô trương thanh thế, vì thế lời này càng ngẫm lại càn thấy có lý.
Mấy tên đệ tử nắm chặt kiếm cố gắng tìm kiếm sơ hở trên người Ô Hành Tuyết, lại nghe thấy hắn nói: “Cũng không phải vậy.”
Con ngươi đen thẫm của ma đầu nhìn bọn họ, nói: “Bởi vì ta chỉ biết giết người, chuyện khác không thể làm được.”
Mọi người: “……”
Ô Hành Tuyết chỉ nói thật nhưng lọt vào tai người khác lại là một câu uy hiếp. Hơn nữa uy hiếp rõ ràng như vậy còn có đôi mắt kia của hắn, thật sự không giống phô trương thanh thế.
Chưởng quầy ở bên cạnh điên cuồng ra hiệu, đệ tử Phong gia vẫn đang giằng co.
Nhìn thấy Ô Hành Tuyết nhíu mày, lộ ra một tia mất kiên nhẫn, nữ tử trẻ tuổi kia nói: “Được, bọn ta tìm.”
“Người ngươi muốn tìm tên họ là gì?”
Tức thì nghe thấy Ô Hành Tuyết nói: “Tiêu Phục Huyên.”
Chưởng quầy: “?”
Đệ tử Phong gia: “???”