Ba Trăm Năm Chẳng Gặp Thượng Tiên

Chương 14: ĐẠI BI CỐC - Gương sáng



Khi xe ngựa đi ngang qua Xuân Phiên thành, bên ngoài bông tuyết nhẹ bay lên, ròi rời rạc rạc bay vào bên trong xe ngựa.

Tiêu Phục Huyên vừa gạt chuôi kiếm, mành chắn lập tức trượt xuống.

Trên mành dán một lớp vải nỉ dày nặng, ánh mặt trời bên ngoài xe bị che kín mít, bên trong xe nháy mắt tối om. Trong xe ngựa của Hoa gia cái gì cũng có, thảm dệt gấp chỉnh chỉnh tề tề, bên trong bình nước nóng hình như còn bỏ thêm linh dược và huân hương.

Trong tay áo Ô Hành Tuyết là noãn lô cầm tay mang theo từ trên thuyền, dựa nghiêng vách xe. Hắn rất thích nơi tối om nhưng ấm áp này, khiến người ta mơ màng muốn ngủ nhưng lại rất thư thái.

Hắn ôm noãn lô cầm tay, dường như muốn ngủ một lát. Nhưng đôi mắt chỉ nửa khép, tầm mắt từ đôi mắt thật dài phóng ra ngoài, dừng trên bóng người cao cao bên cạnh cửa xe.

–––––––––

Thật ra Y Ngô Sinh không đoán sai, Ô Hành Tuyết đúng là đã biết.

Hắn lần đầu tiên chân chính ý thức được chính mình không thích hợp là ở trên Đào Hoa châu. A Yểu kêu gào náo loạn vọt vào trong phòng, duỗi tay muốn cào hắn lại bị Tiêu Phục Huyên ngăn cản. Trong tích tắc đó hắn thấy được đôi mắt của A Yểu.

Đôi mắt của kẻ điên luôn hỗn độn không rõ, không có tiêu cự. Nhưng trong đầu Ô Hành Tuyết lại xuấ hiện hình ảnh đôi mắt kia hoảng sợ mà mở to, cách cửa sổ nhìn hắn chằm chằm.

Thật giống như hắn đã từng gặp qua ở đâu.

Vì thế hắn hỏi đệ tử đãi khách, đó là ai?

Đệ tử đãi khách nói: “Hắn gọi là A Yểu, sỡ dĩ điên thành như vậy là bởi vì Ô Hành Tuyết.”

Rất khó nói rõ cảm thụ của hắn trong khoảnh khắc kia ra sao, hắn chỉ nhớ rõ bản thân trong một tích tắc sau đó lại vô thức nhìn sang Tiêu Phục Huyên.

Hắn cũng không thể nói rõ vì sao mình lại nhìn Tiêu Phục Huyên.

Có lẽ là hy vọng có người có thể nói cho hắn “Ngươi không phải tên ma đầu kia, tích tắc vừa mới này chỉ là linh thần nguyên chủ tàn lưu”, lại có lẽ…… Hắn chỉ là muốn biết nếu bản thân chính là Ô Hành Tuyết, Tiêu Phục Huyên sẽ có phản ứng thế nào.

Không nhớ rõ là vị trưởng bối nào ở Thước Đô từng nói hắn chẳng bao giờ nhạy bén, trên mặt cũng không biểu lộ bất cứ tài năng gì.

Nhưng thật ra hắn hy vọng chính mình ở một lúc nào đó vụng về một chút.

Tiếc là không có.

Khi đó ở khách phòng Hoa gia, đệ tử đãi khách cầm thăm hồn phù muốn thăm dò hắn.

Đủ loại phỏng đoán hiện lên trong đầu hắn, không muốn bận tâm nhưng trong động tác lại vô thức muốn đổi một tay khác.

Hắn thật ra cũng không biết vì sao phải đổi tay, đổi một bàn tay khác sẽ cho kết quả gì. Nhưng tất cả phát sinh theo lẽ đương nhiên, giống như hắn vẫn luôn luôn ứng phó như thế.

Hắn không thể nói rõ nguyên nhân cho nên đành phải chọc đệ tử đãi khách kia vài câu.

Sau lúc kia hắn vẫn luôn thất thần.

Hắn luôn tự nói với chính mình rằng “Có lẽ vẫn là nguyên chủ tàn lưu”, ngoài miệng lại hỏi một ít chuyện, hỏi Tiêu Phục Huyên “Ô Hành Tuyết là dạng người nào”.

Thật ra trong tích tắc hỏi câu kia trong lòng hắn đã rõ ràng hơn phân nửa, chỉ là vẫn không thừa nhận.

Cho đến khi gặp được Y Ngô Sinh.

Đến tận khi Y Ngô Sinh nắm chặt vạt áo của hắn, giống hệ Y Ngô Tê năm đó, giãy giụa cầu xin hắn giết mình.

Lại mãi đến khi hắn thấy tráp mộng linh.

……

Hắn rốt cuộc cũng thừa nhận, thế gian này không có cái nơi gọi là “Thước Đô”.

Một thời khắc kia khi hắn phát lực, cách không kéo A Yểu, nương theo tay A Yểu rút kiếm của Y Ngô Sinh, dứt khoát lưu loát đâm vào trái tim đối phương……

Hắn vẫn luôn là Ô Hành Tuyết kia.

Thước Đô ngựa xe nối liền không dứt, tiếng vó ngựa lộc cộc trên quan đạo rộng lớn, dân chúng rộn ràng kẻ đến người đi, những khúc thuỷ lưu thương yến, rét đậm trăm người đi săn, còn có trong phủ chim chóc đậu lại giữ chuông gió…… Đều là một giấc mộng dài lâu mà thôi.

Hắn đã lười biếng trốn trong giấc mộng kia suốt 25 năm, cuối cùng đã mở mắt thức giấc.

Nhưng hắn vẫn không nhớ rõ những chuyện lúc trước.

Hắn chỉ mơ hồ nhớ rõ chính mình nghe thấy một hồi tiếng chuông. Nhưng ngay cả ai lắc chuông, vì sao phải ngủ 25 năm, trước khi rung chuông đã xảy ra những chuyện gì, sau khi tỉnh lại hắn nên làm cái gì, hắn đều hoàn toàn không biết gì cả.

E là chỉ có thể chờ mộng linh đến giải.

Chi nên hắn lên xe ngựa của Y Ngô Sinh.

Hắn vì sao lại lên xe trong lòng đương nhiên rất rõ ràng. Nhưng Tiêu Phục Huyên vì sao cũng lên xe, hắn thật có chút tò mò.

Nhất cử nhất động của Tiêu Phục Huyên lúc trước Ô Hành Tuyết đều có thể lý giải. Suy cho cùng khi đó hắn mở miệng đều nói bản thân là sinh hồn nhập thể, bị bản thân lừa đến tin cho dù là Thiên Túc thượng tiên cho dù là ngoài miệng chắc chắn trong lòng ít nhiều cũng sẽ không thể khẳng định.

Nếu đã không thể khẳng định vậy không thể không nói đạo lý, lấy phương thức đối phó một ma đầu mà đối phó với một phàm nhân. Cho nên thái độ mơ hồ không rõ ràng, hết sức bình thường.

Nhưng hiện tại lại không giống vậy.

Ô Hành Tuyết biết được tất cả,

Mà nhìn phản ứng vừa rồi của Y Ngô Sinh, Tiêu Phục Huyên tám chín phần cũng đã biết.

Nếu đã biết vì sao ngăn cản Y Ngô Sinh không cho hắn vạch trần?

Là muốn bảo vệ Y Ngô Sinh một mạng hay là sợ quấy nhiễu ma đầu muốn bắt lại lần nữa cũng không bắt được?

Hay là…… còn có nguyên do khác.

–––––––

Ô Hành Tuyết ôm noãn lô, theo bóng tối lẳng lặng nhìn Tiêu Phục Huyên.

Hắn vuốt noãn lô, nhẹ nhàng chà xát nhiệt khí nhiễm lên đầu ngón tay, thử vận chuyển khí kình tán loạn trong thân thể.

Bởi vì gần như không có ánh sáng, thùng xe cao to rộng rãi trở nên chật chội, một chút động tĩnh dù cực nhẹ cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Vì thế, khi hắn cong ngón tay lại, âm thanh leng keng cực nhẹ vang lên trong xe.

“Đây là tiếng động gì?” – Y Ngô Sinh ngồi đối diện nháy mắt trở nên khẩn trương, ngồi dậy, nắm lấy mảnh giấy nhỏ giọng hỏi.

Ô Hành Tuyết “a” một tiếng trong lòng, mở miệng nói: “Tiêu Phục Huyên.”

Thân ảnh cao cao nơi cạnh cửa kia cử động.

Sau một lúc lâu, giọng nói trầm trầm thấp thấp của Tiêu Phục Huyên mới vang lên: “Nói.”

Ô Hành Tuyết: “Xiềng xích trên người ta có thể giải không?”

Y Ngô Sinh đối diện bỗng nhiên cứng đờ, lại chậm rãi lạnh trở lại.

Tiêu Phục Huyên: “……”

Không bằng ta đã chết rồi đâu. Lúc này trong lòng Y Ngô Sinh chính là nghĩ như vậy.

Hắn vừa nãy suýt chút nữa đã buột miệng thốt lên: Xiềng xích? Xiềng xích vô hình?

Còn chưa kịp phản ứng lại ––––– đó là thiên khoá cầm tù ma đầu ở Thương Lang Bắc Vực, thay trời vấn tội.

Nghe nói chúng nó từng cây từng cây đóng trên người ma đầu, phạm phải bao nhiêu tội lỗi là bấy nhiêu thanh khoá, người bình thường không thể nhìn thấy, chỉ có thể nghe thấy tiếng.

Vẫn là tin đồn, ma đầu lấy huyết nhục mệnh hồn chuộc tội, mỗi lần một cọc, xiềng xích mới có thể xoá bỏ một cây.

Nhưng hiển nhiên là những ma đầu bị đóng đó không thể chờ đến khi xiềng xích được xoá mở, chúng đã hồn phi phách tán.

Ô Hành Tuyết chỉ sợ là tên đầu tiên hỏi “Xiềng xích có thể giải hay không”, ngữ khí bình thường như “Ta đói bụng, có gì ăn hay không”.

Loại lời nói này bình thường tất nhiên sẽ lập tức bị gạt bỏ.

Nhưng đã lâu rồi mà Y Ngô Sinh vẫn chưa nghe thấy Tiêu Phục Huyên trả lời, rốt cuộc nhịn không được, mở hé mắt lặng lẽ nhìn về phía vị Thiên Túc thượng tiên nắm giữ Thương Lang Bắc Vực kia.

Lòng nói ngươi dám giải???

Bên trong xe không lọt tia sáng nào, hình dáng Tiêu Phục Huyên đen tối không rõ.

Ô Hành Tuyết có thể cảm giác được hắn ngước mắt, tầm mắt hướng đến đây.

Đều nói, xiềng xích kia không ai có thể nhìn thấy. Nhưng trong tích tắc nào đó, Ô Hành Tuyết hoài nghi Tiêu Phục Huyên có thể thấy, bởi vì cái nhìn đó dường như là từ nơi xiềng xích giam giữ ––––– quét qua.

Chẳng qua là trong xe quá tối, hắn không thấy rõ vẻ mặt của Tiêu Phục Huyên.

Chỉ biết đối phương trầm mặc thật lâu sau đó mới mở miệng: “Không giải được.”

Giọng nói của hắn rất thấp nhưng lại không hề lạnh.

Ô Hành Tuyết gật đầu một cái, thay đổi tư thế. Xiềng xích lại xôn xôn xao xao vang lên. Một lát sau hắn mơ hồ đáp một câu: “Ừm…… như vậy à.”

“Vậy bỏ đi.”

Hắn vẫn vuốt ve noãn lô cầm tay, khí kình trong thân thể cũng vận chuyển không thông thuận. Có lẽ là rất lâu hắn không dùng qua vẫn chưa thích ứng. Một lát sau hắn lại khẽ nhúc nhích.

“Rất đau?” – giọng nói trầm thấp của Tiêu Phục Huyên chợt vang lên.

Ô Hành Tuyết ngẩn ra, đáp: “Không có.”

“Ngươi vẫn luôn cử động.”

Ô Hành Tuyết nhìn thân ảnh kia: “Trước đó xiềng xích vang lên, ngươi biết ta động thì thôi. Lúc này xiềng xích không vang, làm sao vẫn biết?”

“……”

Tiêu Phục Huyên im lặng một lát, nói: “Đang vang.”

Ô Hành Tuyết: “Ừm.”

……

Y Ngô Sinh bên cạnh đã sớm sắp chết rồi.

Hắn nói thầm trong lòng đây là đối thoại ly kỳ gì giữa ma đầu và thượng tiên.

Hắn đang muốn giả chết đến cùng chợt nghe thấy ma đầu hỏi: “Còn bao lâu mới đến Đại Bi cốc?”

Y Ngô Sinh bị kiếm của Tiêu Phục Huyên chọt một cái, giả bộ không thành, nhận mệnh mà mở mắt.

Đúng rồi, thượng tiên nào đó rất ít khi hành tẩu kiểu này ở nhân gian, đúng là không thể trả lời nổi vấn đề này.

“Rất xa.” – Y Ngô Sinh cầm giấy nói: “Hơn nữa Đại Bi cốc năm đó xảy ra những việc đó dọc đường đều sẽ có cấm chế của tiên môn. Bá tánh bình thường đi xe ngựa sẽ mất tầm một tháng. Linh mã của Hoa gia nhớ đường, có thể tránh một ít cấm chế, khoảng ba ngày đi.”

Hắn chịu không nổi loại bị thượng tiên và ma đầu nhìn chăm chằm trong bóng đêm này, vì thế giơ tay sờ soạng cây đinh vàng trên vách.

Ngay sau đó, trong xe thắp lên một ngọn đèn dầu.

Trong xe ngựa Hoa gia đều là đặc chế, dầu thắp chứ linh đan và thuốc bột, không chỉ thông khí còn phòng một ít tà ma quỷ sát tầm thường.

Thế gian sinh linh vạn vật, bá tánh bình thường kiêng kị sợ hãi cũng có rất nhiều.

Hiện giờ tà ma náo loạn tàn bạo nguồn gốc đều là khởi nguồn từ người tu tập ma đạo, là “từ người sống mà thành”.

Những cái “từ vong hồn mà thành” đều xem là âm vật.

Tà ma tập trung ở Chiếu Dạ thành. Âm vật lại không như vậy, càng là nơi hoang vắng càng ngổn ngang mồ mả, càng dễ dàng gặp phải.

Đường đến Đại Bi cốc bình thường đều gặp phải một ít âm vật, một số không biết đói bụng bao lâu, cách mấy chục dặm cũng có thể ngửi được mùi vị người sống, muốn nếm thử mới mẻ, thường xuyên lặng lẽ leo lên sau lưng người đi đường, hoặc là leo lên nóc xe ngựa, núp dưới gầm xe.

Trong quá khứ Đại Bi cốc là nơi chính giữa vài toà thành lớn bắt buộc phải đi qua, đệ tử tiên môn một tuần một lần đi thuyền đến biển Vô Đoan đều phải đi qua nơi này.

Vì phòng ngừa nửa đường bị những âm vật đó quấn lên, vô cớ sinh ra một vài phiền phức, trên xe ngựa của các gia tộc tiên môn đều sẽ đặt một vài cây đèn đặc chế đuổi tà ma này.

Y Ngô Sinh thắp đèn là theo thói qune.

Kết quả vừa thắp lên đã thấy Ô Hành Tuyết đối diện nghiêng mặt đi, đôi mắt nửa híp, giống như cực kỳ không thích loại ánh sáng này.

“……”

À đúng rồi đèn này là chống âm chống ma.

Trước mặt hắn lại là đầu lĩnh tà ma.

Ngón tay Y Ngô Sinh cứng ngắc, cũng không biết có nên cầu cứu hay không, yên lặng nhìn thoáng qua Thiên Túc thượng tiên.

Lại thấy Thiên Túc thượng tiên nhíu mi, quay đầu nhìn về phía chao đèn lưu ly.

Trên chao đèn có viết hai chữ “Đuổi uế”, hắn nhìn thoáng qua hai chữ kia, lại không có biểu cảm gì mà thu về.

Một tích tắc sau, đèn “phụt” một tiếng tắt ngóm.

Hoàn mỹ.

Bên trong xe trở về bóng tối.

Y Ngô Sinh nắm mảnh giấy rách, môi bên dưới miếng vải đen bịt miệng giật giật, cuối cùng một lời cũng chưa nói ra cam chịu số phận mà nằm im. Thầm nói: Được thôi, tắt đèn thì tắt đèn.

Ma đầu đối diện không biết làm sao lại không có động tĩnh.

Bên trong xe yên tĩnh hồi lâu.

Lại qua một hồi lâu nữa, Y Ngô Sinh nghe thấy Ô Hành Tuyết nói: “Chốc lát đi qua ngoại thành, có thể làm phiền tiên sinh đón hai người không?”

Y Ngô Sinh thầm nói không phiền không phiền, nào dám chê phiền.

“Người nào?” – Hắn hỏi một câu.

Ô Hành Tuyết nói: “Người lúc trước đồng hành, xem như thuộc hạ trong nhà đi?”

Y Ngô Sinh: “……”

Thuộc hạ……

Trong nhà……

Thuộc hạ trong nhà Ô Hành Tuyết có thể là cái gì?

Chính là nói ta còn phải đem theo hai tên tiểu ma đầu.

–––––––

Trong lúc Y Ngô Sinh thờ dài trong lòng, bên sơn đạo ngoại thành Xuân Phiên, Ninh Hoài Sam và cụt tay chống khuỷu tay ngồi xốm trên tảng đá.

Bọn họ thấy cách đó không xa, ở nơi xuất thành có đệ tử Hoa gia đeo kiếm vội vàng quay lại, trên hai cột tượng thần dán cái gì đó. Từ xa nhìn lại hình như là bố cáo.

Ninh Hoài Sam thấy tượng thần đã muốn nôn vốn dĩ không muốn đi tới.

Nhưng hắn lại rất tò mò, liền túm cụt tay cọ qua đó, cách tượng thần xa tám trượng nhìn thấy nội dung trên bố cáo.

Trên bố cáo có một phần tiếng phổ thông, lưu loát. Tổng kết lại nhiều lắm là hai câu nói ––––

Hai vị hiệp sĩ chính nghĩa giúp Đào Hoa châu ta giải quyết rắc rối lớn.

Hiện tại hai vị này cùng đi với tứ đường trưởng lão phái ta Y Ngô Sinh hướng đến Đại Bi cốc, một đường nhập thành xuất thành không được cản trở.

Dưới bố cáo còn có hai bức hoạ.

Hoa gia hoạ kỹ cao siêu, nhìn bức tổ tiên Hoa Tín kia liền biết. Cho nên hai bức hoạ kia chỉ cần mở to đôi mắt nhìn thoáng qua là có thể nhận ra là ai.

Ninh Hoài Sam dùng một loại ánh mắt ly kỳ nhìn chằm chằm người trên bức hoạ, củng củng cụt tay nói: “Quen mắt không, quần áo này?”

Cụt tay mặt vô biểu tình, sau một hồi, khàn giọng mà nói: “Quen, thành chủ chúng ta và con rối của hắn.”

Ninh Hoài Sam lại dùng ánh mắt càng ly kỳ hơn nhìn chằm chằm bốn chữ “hiệp sĩ chính nghĩa” này, nói: “Là Hoa gia điên rồi hay là chúng ta mù rồi?”

Cụt tay: “Khó nói.”

Hai người hai mặt nhìn nhau hồi lâu, cụt tay châm rãi mở miệng; “Ta lúc trước đã muốn nói, ngươi thật sự không cảm thấy thành chủ có vấn đề?”

Ninh Hoài Sam không mở miệng.

Lại một lát sau, cụt tay nói: “Ta càng nghĩ càng thấy không thích hợp, ngươi nói đi?”

Ninh Hoài Sam thật lâu sau mới nói: “Cho nên?”

Cụt tay nói: “Nếu thật sự là giả mạo, ta đây cũng không thể cho hắn ăn trái cây ngon, một cánh tay này của ta tìm ai trả lại đây?”

Ninh Hoài Sam nghĩ nghĩ, liếm răng nanh bàn tay vung lên: “Chờ đó!”

“Chờ hắn ra khỏi thành, hai chúng ta đi doạ hắn.”

“Nếu như thật sự chơi chúng ta, khiến hắn phải khóc lóc cầu cứu.”

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thuộc hạ: Nguy hiểm.

Thời gian lại trôi qua, tôi quỳ xuống QAQ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.