Hơn một tháng yên ổn đã trôi qua, cuộc sống là phải thế, quá nhàn nhã với cậu. Không giống kiếp trước, kiếp này cậu tự lo liệu và cũng có suy nghĩ chững chạc hơn, đặc biệt là cắt đứt với tên khốn kia nên cuộc sống của cậu sẽ bình yên. Đó là những gì cậu đã nghĩ.
Nhưng chỉ vừa mới đầu tuần mà với cái tật ngủ nướng không bỏ thì cậu được một pha đi học trễ và bị phạt đứng trước lớp. Nào có ngoan ngoãn đứng phạt đâu, sáng chẳng thèm bỏ gì vào bụng nên cậu không chút do dự gì mà chạy vèo xuống căn tin của Trường. Ăn no rồi lại chạy lên đứng phạt, hên sao mà đúng lúc vừa chạy tới thì giáo viên Đi ra và cho cậu vào chỗ rồi dặn dò nếu có lần sau sẽ phạt nặng hơn rồi trừ điểm, cậu vâng vâng dạ dạ cho qua rồi chạy về chỗ.
– ”Vũ Mặc lại đi học trễ nên chắc chưa nghe tin gì đâu nhỉ?” Cô bạn đeo quả kính cận gọng tròn ngồi kế bên cậu thì thầm to nhỏ, thấy cái vẻ mặt chấm hỏi của cậu mà vào luôn chủ đề.
– ”Trường chúng ta tổ chức đại hội thể thao mỗi năm một lần và bặt buộc học sinh với phụ huynh tham gia đấy.”
– ”Kệ, tớ không tham gia.” Úp mặt xuống bàn cậu với vẻ mặt chẳng quan tâm mà nói.
– ”Nhưng phần thưởng rất ngon ơ đấy, giải nhất được nghỉ một tuần lại còn được tiền nữa.”
Nghe vậy cậu tự hỏi trường từ khi nào lại hào phóng bỏ tiền lại còn cho nghỉ một tuần chỉ vì hội thể thao như thế này.
Thấy cậu không hỏi lí do cô bạn kia không chờ được nữa mà nói ra.
– ”Thật ra Trường chúng ta cá cược với trường bên cạnh í. Cái trường đối thủ kia kìa, lần này hai trường cùng tổ chức, tiền thưởng là trao tận tay khi được giải nhất còn được nghỉ một tuần nó như là hối lộ á.”
– ”Có cần đến mức thế không?” Cậu bất lực ra tận mặt, mắt không khỏi giật giật vài cái.
Suy Đi nghĩ lại cũng thấy đúng, ai lại muốn thua đối thủ chứ. Tự nghĩ ”Nếu mà được giải nhất thì vừa được tiền lại được nghỉ, không phải quá lời rồi đi?”.
Quyết định vậy đi, tan học cậu không chạy về nhà mà vụt đến công ty của Quân Thiên Phong.
– ”Cho tôi gặp Quân Thiên Phong, Quân Tổng của mấy người ấy.” Cậu chạy nhanh vào quầy lễ tân mà nói.
– ”Thưa, anh có hẹn trước không?”
Nghe vậy làm cậu có chút hoang mang, nhưng lẫn trước cậu đều chạy vèo tới rồi nói một tiếng nhân viên sẽ trước tiếp chỉ Quân Thiên Phong đang ở đâu, giờ cần phải có hẹn là sao, chẳng lẽ cậu lại chọc giận anh rồi?
Khép lại suy nghĩ cậu lại hỏi nhân viên kia.
– ”Có thể gọi cho anh ấy nói tôi ở dưới này không?” Nếu không phải cái tật quên sạc điện thoại thì cậu đâu cần thế này, những tiết học trên lớp nếu chán cậu sẽ lấy điện thoại ra chơi cho đã nên thành ra chưa lần nào điện thoại còn pin đến giờ này.
Nhân viên từ chối vì Quân Thiên Phong dặn không gặp ai cho tới khi cuộc họp kết thúc. Cậu cũng chẳng muốn làm khó nên đã đi tới sofa dành cho khách ngồi rồi chờ.
10 phút.
30 phút.
1 tiếng.
…
Thật mất kiên nhẫn, cậu hết ngồi rồi lại nằm, chân thì dậm liên hồi tỏ ra khó chịu. Sực nhớ tới lời anh dặn:
– ”Nếu có tới công ty mà tôi đang họp thì em cứ lên trực tiếp phòng họp là được.”
Ngay tức khắc bật dậy chạy lại chỗ Nhân viên kia rồi hỏi phòng họp. Sau khi nhận được đáp án cậu liền chạy lên. Hướng phòng họp chỉ có một, nhân viên có thể biết được cậu chạy lên đó nên đã gọi bảo vệ để ngăn cậu lại nhưng cậu đã chạy vào thang máy rồi. Nhân viên kia cùng hai người bảo vệ đuổi lên bằng thang bộ nhằm ngăn cậu.
Chẳng mấy chốc cậu đã đến phòng họp, ba người kia cũng đã tới.
– ”Nhanh! Giữ cậu ấy lại!!” Nhân viên kia hô lớn. Hai người bảo vệ ấy cũng giữ cậu lại, mỗi người giữ một cánh tay cậu lại.
– ”Cần gì phiền phức thế.” Mặc kệ đang bị giữ chặt hai cánh tay mà cậu giơ chân lên đạp mạnh vào cánh cửa phòng họp.
Bên trong nghe thấy tiếng ồn ào liền bàn tán, anh liếc nhẹ thư kí ý bảo ra xem. Nhanh chân thư kí cũng chạy ra.
– ”Hở cậu Mặc? Nhanh, thả cậu ấy ra.” Dẹp bỏ sự ngơ ngác mà kêu hai bảo vệ kia thả cậu ra.
– ”Xin lỗi thư kí Chu, tôi… tôi không ngăn được cậu ấy.” Nhân viên kia ríu rít xin lỗi.
– ”Đúng rồi, không ngăn được là Phải, cũng không cần ngăn đâu.” Đẩy nhẹ chiếc kính, thư kí Chu lên tiếng.
Cô Nhân viên kia ngơ ngác mà ”hả?” một tiếng.