Mới sáng sớm thứ hai ngày đầu tuần, cậu có vẻ tinh thần rất sang khoái mà sải bước đi đến trường. Có vẻ như cả chục năm rồi cậu không đến trường nên quên mất hương vị, lòng có chút mong chờ không biết ngôi trường mà mình từng học ra sao.
Từng bước một đến trường rồi bước vào lớp, miệng cười tươi không quên hô to chào mọi người làm ai nấy đều kinh ngạc. Gì chứ Vũ Mặc lại chủ động chào mọi người, hôm nay lại còn trông khang khác. Để ý quả tóc đã được cắt bớt không che Đi đôi mắt nữa, gọng kính dày cộm kia cũng đã không đeo nữa, quả thực không nhận ra nhưng may thay ở phía ngực trái cậu có dán tên và lớp nên mới không khiến họ lộn người.
”Vũ Mặc, là cậu thật hả?” Một người bạn trong lớp có vẻ khá thân với cậu ậm ừ lên tiếng, trong lòng có chút hoài nghi dè dặt.
– ”Chứ ai vào đây, chính là Vũ Mặc đẹp trai nhất lớp đây.” Cậu quẹt mũi đầy tự hào mà nói. Cái này nổ hơi quá nhưng đúng là nếu so về hiện tại thì cậu nói cũng không có sai. Khuôn mặt xinh xinh như vậy mà trước lại để quả tóc che hết phân nửa khuôn mặt công thêm cái kính nên ai cũng nghĩ rằng sau mái tóc và cái kính kia là khuôn mặt trông rất thậm tệ. Trước còn thấy thẩm mỹ của tên Hoan Khiết Trung kia có vấn đề mới đi thích cậu, hoá ra người có thẩm mỹ vấn đề lại là họ. Cư nhiên họ lại không nhận ra lớp có một mỹ nam, tiếc quá tiếc.
Thấy cậu có vẻ cỏi mở hơn nên ai nấy đều lại bắt chuyện với cậu, cả lớp cười đùa đầy vui vẻ.
– ”Uầy, không ngờ không ngờ, lớp ta lại có một Vũ Mặc siêu xinh xinh đấy nha.” Một cô bạn cười rồi bảo.
– ”Xinh xinh là sai rồi, tớ chính là siêu đẹp trai đấy.”
Cả lớp cười phá lên.
– ”Vũ Mặc cậu biết gì không, tên Hoan Khiết Trung đó nổi nhất trên trang của trường rồi đấy.”
– ”Vụ gì kể tớ nghe chút.” Cậu rất hóng hớt mà nói. Cả đám nhìn nhau rồi xúm lại kể cho cậu.
– ”Cái hôm mà các cậu Lên phòng giáo vụ ấy, có một bạn quay lại tất cả xong rồi phát lên trang mạng của trường, ai ai cũng biết bộ mặt thật của cậu ta rồi.”
”Đâu? Chỗ nào, chỉ tớ vào xem.” Một người lấy điện thoại ra rồi mở vào cho cậu xem. Quá trình video đúng là không sai nhưng những đoạn mà cậu đánh tên đó hình như không được quay lại nên chỉ xuất hiện cảnh hắn lăng mạ và định đánh cậu.
Cảm thấy có gì rất không đúng, chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy?
Cậu chống cằm nhìn video kia rồi suy tư, một hồi cũng chẳng nghĩ ra gì nên ném cái suy nghĩ đó sang một bên.
– ”Tội Vũ Mặc nhà tớ, yếu đuối không có sức phản kháng nên bị tên khốn kia bắt nạt, haizz.” Một cô bạn đặt tay lên má thở dài đầy bi ai mà nói.
– ”Ôi, Vũ Mặc con trai tôi… Vũ Mặc, lần sau tên khốn nào làm dám đụng đến con cứ mách má.” Cô bạn Diễm Linh đặt hai tay lên vai cậu nghiêm túc mà nói.
what? Tôi nhà các cậu khi nào? Ủa tôi có má hả? Tôi chỉ có mẹ thôi!!
Miệng thì cười cười nhưng trong lòng lại gào lên trước hai cô bạn mà cậu cho là kì lạ kia.
Luyên thuyên một hồi thì giờ học cũng tới. Giáo viên bước vào với khuôn mặt nhăn nhó hết sức, cậu có thể đảm bảo có điềm chẳng lành.
Suy đoán của cậu rất đúng, tiết học trôi qua được 15 phút thì giáo viên bắt đầu gắt gỏng đầy khó chịu. một bài giảng nhỏ mà thầy ta giảng xong liền hỏi học sinh, trúng ngay người không biết liền phạt đứng. Kiểu này cậu có thể sẽ bị gọi cho xem.