Edit: Dưa Hấu
Trì Oánh nhìn nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm sẽ đến phiên Trì Hàn lên sân.
Tần Tư Ngữ nói trên người Brent không có dấu đồ vật gì, Trì Oánh cảm thấy cô ấy nói được chắc hẳn là sự thật. Tuy rằng cô ta cũng tài trợ một câu lạc bộ, nhưng Trì Oánh tin tưởng cô ấy sẽ không nói dối mình lung tung như vậy.
Một khi đã như vậy, theo lý Brent sẽ không phải là đối thủ của Trì Hàn, càng đừng nói sẽ đánh cậu ấy thành trọng thương.
Trước tiên vẫn là xem thi đấu rồi nói sau, cô lúc này cũng không thể suy nghĩ được có thể làm gì khác hơn.
Brent đi theo giám đốc đi về hướng sân thi đấu, Trì Oánh nhìn thấy Mục Bắc cùng Trì Hàn cũng đi ra khỏi phòng nghỉ, đi về hướng sân thi đấu.
Trì Hàn cởi bỏ áo trên, cậu ta gầy vô cùng, nhưng bởi vì trường kỳ huấn luyện, nên đường cong cơ bắp rất rắn chắc, thoạt nhìn rất có mỹ quan. Trì Oánh rõ ràng mà nhìn sau lưng cậu ấy có bớt hình con bướm kia. Cô nhìn cái bớt kia ra một lúc lâu, cho đến khi thân ảnh Trì Hàn biến mất ở trong tầm mắt cô.
Cô đi theo lên, từ phương hướng hậu đài nhìn về phía sân thi đấu.
Lạc Minh Ca ngồi ở dưới khán đài, Trì Oánh bỗng nhiên nhìn thấy một người ngồi bên cạnh cô ấy.
Là Lộ Gia Lam!
Bên cạnh Lộ Gia Lam còn có một người đàn ông khác, diện mạo khoảng 26, 27 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng. Anh ta thấp giọng nói cùng Lộ Gia Lam chút gì đó, Lộ Gia Lam mỉm cười gật đầu, cũng đáp lại một câu.
Lộ Gia Lam…… tại sao cũng ở chỗ này?
Người trẻ tuổi bên cạnh bà ấy là ai?
Lạc Minh Dịch đi theo phía sau cô, anh ta cũng chú ý tới Lộ Gia Lam, nói: “Mẹ tôi mấy ngày hôm trước đã tới nước M tới xem anh tôi, tôi nghĩ chắc là Minh Ca gọi điện thoại gọi bọn họ tới đây.”
Trì Oánh nghe nói qua Lộ Gia Lam cùng với chồng trước có sinh một người con trai, thì ra là người này. Cô lần trước lúc tới Lạc gia chưa gặp được anh ta, cũng không có hỏi tới, thì ra anh ta vẫn luôn ở nước M. Lộ Gia Lam tới xem con trai mình thì rất bình thường, Lạc Minh Ca đi tới nước M tất nhiên sẽ gọi điện thoại cho anh ta, hai người kia hẳn là cố ý tới đây đi chung với Lạc Minh Ca xem thi đấu.
Sau khi Trì Hàn cùng với Brent vào sân, trọng tài tuyên bố trận thi đấu bắt đầu.
Hai người là cùng một cấp bậc, đều là loại hình tương đối gầy. Vừa ngay từ đầu mới thi đấu, hai người đều không có lập tức phát động tấn công, mà là vừa đi vòng vòng, vừa tìm kiếm cơ hội.
Đột nhiên, Trì Hàn đột nhiên nhào về phía trước, một quyền xinh đẹp bên cánh phải đánh thẳng vào ngực của Brent. Brent nhất thời chưa kịp phòng thủ, nên lui về phía sau vài bước, ngã xuống trên mặt đất.
Sân thi đấu tức khắc toàn bộ là tiếng hoan hô.
Trọng tài bắt đầu đếm giây, từ góc độ của Trì Oánh ở bên này, cô có thể nhìn thấy sắc mặt của Brent có chút thống khổ, bất quá trạng thái của hắn thoạt nhìn hẳn là có thể tiếp tục thi đấu.
Nhưng mà Brent không có đứng lên, đại khái là không nghĩ lại bị đánh như vậy, hắn rất giảo hoạt mà tiếp tục làm bộ bị thương, vô lực đứng dậy.
Cách làm này tuy rằng có chút vô sỉ, nhưng cũng tính là thông minh. Cho dù đối thủ cực kỳ cường đại, muốn đánh cũng đánh không thắng, làm như vậy còn có thể tránh đi mấy quyền của người ta, dù cho bị Trì Hàn đánh bại cũng không có mất mặt.
Trọng tài tuyên bố: Bên đỏ thắng!
Cũng chính là Trì Hàn thắng.
Trì Oánh xem đến há hốc mồm, cô vốn tưởng rằng hai bên ít nhất cũng phải đại chiến một cái 300 hiệp, giống như cô thi đấu quyền anh cô đã từng xem vậy.
Trăm triệu lần không nghĩ tới, Trì Hàn thế nhưng một quyền liền K.O. đối thủ.
Tuy rằng là một đối thủ không có xếp hạng, nhưng trực tiếp K.O. cũng thật là quá đáng đúng không?
Trì Hàn cậu còn có để cho người khác thi đấu không?
Trì Hàn không có bị thương, chuyện này làm cho lo lắng trong lòng cô rốt cuộc cũng thả xuống được.
Lạc Minh Dịch lại thấp giọng nói một câu, “Kỳ quái, cậu ấy không có bị thương…… vậy người bị thương là ai?”
Trì Oánh ngẩn ra.
Cô một lòng đều đặt ở trên người em trai mình, chỉ cần em trai không có việc gì cô cũng không thế nào đi quan tâm người khác.
Nhưng có người bị thương nặng là sự thật, người này……
Cô nhíu mày nói: “Tuyển thủ của Trung Quốc…… lão công của Tiểu Hà, thấy thế nào cũng đều là Trì Hàn a! Nhưng mà……”
Cô bỗng nhiên bừng tỉnh trong lòng, nói: “Tôi mém chút đã quên Tiểu Hà này là cái cái dạng người gì, lão công của cô ấy trước nay đều không phải là một người cố định!”
Nhưng mà Tiểu Hà rõ ràng hôm trước còn nói Trì Hàn là lão công của mình, hôm nay liền thay đổi người khác cũng quá nhanh đi?
Cô lấy di động ra, gọi điện thoại cho Tiểu Hà.
Điện thoại rất nhanh được kết nối, Tiểu Hà ngáp ngắn ngáp dài, “Chuyện gì? Tôi còn chưa có dậy đâu……”
Trong nước lúc này còn là sáng sớm, Tiểu Hà bị di động đánh thức rất không vui, “Có rắm mau thả.”
Trì Oánh vội vàng hỏi: “Chồng của cậu là ai?”
Tiểu Hà ngẩn ra một chút, ngay sau đó có chút bốc hỏa ngút trời nói: “Cậu mới sáng tinh mơ đánh thức mình chính là vì hỏi cái này hả? Lão công của mình là ai có quan hệ gì sao? Trì Oánh cậu thật quá đáng! Cậu sao lại có thể đối với mình như vậy chứ! Cậu có phải không còn yêu thương mình hay không!”
Trì Oánh nhíu mày, “Mau nói, nói xong mình không làm quấy rầy cậu nữa.”
Tiểu Hà “Hừ” một tiếng, “Trương Soái, làm sao vậy?”
Quả nhiên……
Trì Oánh quả thực cạn lời, “Hôm trước còn nói thích Trì Hàn nhà tôi, cả đời này đều sẽ không thay đổi đều là linh tinh……”
Tiểu Hà cười ha ha, “Loại lời nói này như thế nào có thể thật sự chứ, cậu có phải ngốc hay không hả? Tuy rằng Trì Hàn là em trai cậu, nhưng mà mình còn muốn nói là…… cậu ấy quá gầy, cậu cho cậu ấy bổ sung cho tốt một chút dinh dưỡng đi, đàn ông phải có chút thịt mới đẹp được! Cái loại đàn ông thành thục như Trương Soái mới là hình mẫu mình yêu nhất! Được rồi không nói nữa, lão nương đã chết, cút đi!”
Nói xong liền cúp điện thoại.
Trì Oánh xem như đã hiểu rõ.
Cô trước kia thật sự là đã quá xem nhẹ trình độ “căn bã” của Tiểu Hà.
Thứ này quả thực là nữ trung hào kiệt trong giới “tra nữ”!
“Là Trương Soái!” Trì Oánh quay đầu lại nói với Lạc Minh Dịch, “Cho nên chúng ta có phải làm chút gì không?”
Cô lấy di động ra, tìm tòi một chút thông tin về người này.
Di động lập tức hiện ra tư liệu của Trương Soái.
Luận về chiến tích, Trương Soái cùng với Trì Hàn thật sự là không thể so sánh. Số trận thắng của anh ta rất thấp, thậm chí còn không bằng của Brent.
Nhưng mà người cũng như tên, người này…… rất là đẹp trai. So với những vận động viên có chiến tích trác tuyệt đó, chiến tích của anh ta tuy không tốt, nhưng fans lại siêu cấp nhiều, còn tiếp nhận rất rất rất nhiều quảng cáo, tham gia không ít gameshow, nghe nói có khả năng sẽ đổi nghề thành diễn viên.
Lần này bị câu lạc bộ đề cử ra nước ngoài thi đấu, trên mạng rất nhiều người đều cho rằng anh ta chỉ là muốn giả mạo cái lý lịch, có đánh thắng hay không hắn căn bản không quan tâm.
Trì Oánh chú ý nhìn chỗ câu lạc bộ của hắn một chút.
Câu lạc bộ Bay Lượn.
Không phải là cái câu lạc bộ Tần Tư Ngữ tài trợ kia sao?
Mặc kệ như thế nào, Tần Tư Ngữ đối với cô cũng xem như không tồi, chuyện này vẫn là đến nhắc nhở một chút đi.
Cô gọi điện thoại cho Tần Tư Ngữ, bên kia rất nhanh được kết nối.
“Như thế nào? Tới khoe khoang à?” Tần Tư Ngữ ngữ khí mang theo vài phần trào phúng, “Nếu như vậy thì không cần, tôi hôm nay mang vị này đến không phải dựa vào chiến tích, hơn nữa xếp hạng của cậu ta là cùng cấp bậc với tuyển thủ hạng ba, tôi vốn dĩ cũng không trông cậy vào cậu ấy đánh thắng…… Cậu ta muốn thắng vậy thì gặp quỷ rồi.”
“Sau cả hạng ba……” Trì Oánh đại khái hiểu rõ chuyện là như thế nào, “Vậy rất nguy hiểm, cậu ấy có khả năng sẽ bị đánh trọng thương cô biết không?”
Tần Tư Ngữ cười, “Sao có thể? Trọng tài ở đây là ăn không ngồi rồi hay sao? Đánh không lại thì ngã xuống đất không đứng dậy, đối phương sẽ không thể tiếp tục tấn công. Vừa mới nãy trận của Brent tôi có xem, cậu ta còn không phải là như vậy sao? Đánh không lại liền nằm xuống giả chết, thật là cái người nhu nhược……”
Trì Oánh nhíu mày, “Vậy Trương Soái nhà cô không phải cũng giống vậy sao?”
Tần Tư Ngữ nói: “Giống nhau là vậy, nhưng mà cậu ta lớn lên đẹp trai a! Tài trợ cho câu lạc bộ Bay Lượn đối với thương nghiệp của tôi có ích lợi, tôi có thể từ trên người cậu ấy đạt được vài chỗ tốt, cho nên tuy rằng tôi chướng mắt cậu ta, nhưng cũng sẽ không làm khó dễ tiền sắp đến…… Không nói chuyện với cô nữa, tuyển thủ nhà tôi phải lên sân rồi.”
Trì Oánh vốn dĩ cho rằng Trương Soái này là một người ngoan cường, cho dù bị thương vẫn bất khuất, cùng với đối thủ cường đại tắm máu chiến đấu hăng hái, cho nên mới sẽ bị đánh thành trọng thương.
Nhưng anh ta hiển nhiên không phải là người như vậy, là một tuyển thủ bị đả đảo một cái thì ngay lập tức giả chết…… Anh ta như thế nào lại bị đánh thành trọng thương chứ?