Bá Tổng Cầu Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Của Hắn

Chương 13: Lợi thế



Edit: Dưa Hấu

Beta: Hải Cẩu

_______________________

Lúc này nhìn thấy Lucy Trì Oánh không cảm thấy bà ta chỉ là đi ngang qua. Đặc biệt là cử chỉ thần thái của bà ta cảm giác hơi có chút lén la lén lút, nhìn càng giống như là không có ý tốt.

Tiểu thư Smith sa thải bà ta, hơn nữa còn bắt bà ta phải trả lại tất cả tiền còn thiếu trước kia, tuy rằng như vậy là điều tất nhiên nhưng nói không chừng cái bà Lucy này lại ghi hận trong lòng, có ý định trả thù.

Cô âm thầm lưu ý, tính toán trong chốc lát cô giao phó với bảo an một số chuyện, cũng không thể để cho Lucy có cơ hội tạo ra tình huống gây tổn thương tới tiểu thư Smith được.

Tiểu thư Smith ngồi cùng với Trì Oánh ở băng ghế sau, Lạc Minh Dịch ngồi ghế phụ, sau khi ba người bọn họ đi vào, tài xế khởi động ô tô rời đi.

Có một việc Trì Oánh vẫn luôn khá tò mò, nhịn không được liền hỏi ra, “Tại sao ngài đối với Alice lại có cảm tình sâu đậm như vậy? Tôi nghĩ, không chỉ đơn giản là bởi vì ở chung lâu ngày đúng không ạ?”

Búp bê Tiểu Lạc trong tình thế bắt buộc đành phải phiên dịch lại những lời vừa rồi. Giọng của nó rất giống với giọng của Lạc Minh Dịch, lúc tiếng nói phát ra Lạc Minh Dịch quay đầu lại nhìn một cái, ánh mắt dừng lại trên mặt búp bê Tiểu Lạc, nhịn không được nhíu nhíu mày. Nhưng có tiểu thư Smith ở đây nên anh cũng không nói gì.

Tiểu thư Smith cười khổ một chút, “Tất nhiên không phải, trên thực tế…… nó là ân nhân cứu mạng của tôi. Chẳng những mạng của tôi, còn có mạng của Lucy cùng rất nhiều người khác nữa.”

Ánh mắt của bà ấy có chút mê ly, tựa hồ như lâm vào hồi ức, “Lúc ấy Alice chỉ là một con mèo hoang hết sức bình thường ở gần nhà của tôi, tôi có đôi khi sẽ cho nó một ít thức ăn. Thời gian lâu dần, nó vừa thấy tôi liền sẽ đi theo, tôi chỉ cần trên người có thức ăn liền sẽ ném cho nó ăn.”

“Một ngày kia chuyện phát sinh vào ban đêm, mọi người đều đi ngủ hết rồi, nhưng mà tôi đột nhiên bị đau mà tỉnh giấc, mở mắt ra mới nhìn thấy Alice đang dùng móng vuốt cào chân của tôi đến nỗi trên đùi của tôi đổ cả máu. Con mèo này không biết chạy vào khi nào, tôi gần như đang muốn nổi giận bỗng nhiên phát hiện mặt đất lại bắt đầu đong đưa, tôi mới ý thức được là động đất, nó chạy tới là muốn cứu tôi!”

“Tôi ôm Alice lên, liều mạng kêu to, bọn người hầu đều chạy ra, chờ đến khi chúng tôi đi ra ngoài rồi mặt đất đã đung đưa vô cùng lợi hại, phòng ốc đang nhanh chóng sụp xuống hết. Đó là trận động đất lớn nhất từ trước tới nay ở quê nhà của tôi, rất nhiều người chết đi trong lúc ngủ, nếu không phải có Alice, tất cả mọi người chúng tôi đều đã chết trong trận động đất đó!”

“Sau đó tôi đem Alice về nuôi dưỡng, nó vô cùng có linh tính, giống như có thể nghe hiểu tôi nói gì, thời điểm tôi không vui nó còn an ủi tôi. Đối với tôi mà nói nó giống như là con gái của tôi. Cô cũng biết cả đời này của tôi không kết hôn, kỳ thật lúc tôi còn trẻ hy vọng sau này sẽ có một đứa con gái.”

“Cho nên, cô có thể hiểu được tại sao tôi đối với nó có cảm tình rồi chứ?”

Trì Oánh không nghĩ tới tiểu thư Smith cùng với Alice còn có một đoạn chuyện xưa như vậy, cô nghe được có chút cảm động, yên lặng gật gật đầu.

Nếu đổi lại là cô, cô nhất định sẽ hận người đã giết chết Alice tới chết, sẽ dùng hết tất cả phương pháp để đi trả thù. Tiểu thư Smith chỉ là đuổi việc Lucy thôi, hơn nữa bắt bà ta trả lại tiền vốn đã vay mượn cũng xem như đã rất nhân từ rồi.

Đặc biệt là Alice cũng đã gián tiếp cứu mạng Lucy, bà ta sao có thể hạ thủ được?

……

Xe chạy khoảng nửa giờ liền tới cao ốc của tiểu thư Smith.

Trì Oánh xuống xe trước, giúp tiểu thư Smith mở cửa xe. Cô chậm rì rì đi theo ở phía sau, chờ mọi người đều đi vào hết mới vẫy tay gọi bảo an tới.

“Nhìn thấy người phụ nữ bên kia không? Bà ta tới quấy rối, tuyệt đối không cho bà ta đi vào đây!” Trì Oánh chỉ vào Lucy đang trốn tránh ở cách đó không xa, cô mới vừa xuống xe liền phát hiện Lucy đã đuổi theo kịp, tốc độ người phụ nữ này cũng nhanh quá đó chứ.

Bảo an biết Lucy, có chút kinh ngạc, “Bà ta không phải là hầu gái của tiểu thư Smith sao?”

Trì Oánh nhỏ giọng nói: “Bà ta giết con mèo của tiểu thư Smith nên tiểu thư Smith đã đuổi việc bà ta rồi, còn bắt bà ta trả lại tiền còn thiếu, tôi nghĩ là bà ta muốn trả thù nên mới theo tới đây, nếu xảy ra chuyện gì thì…… công việc của anh cũng có thể mất đó.”

Bảo an ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng hơn, “Tuyệt đối không cho người phụ nữ kia vào cửa, nơi này người nào xảy ra chuyện chúng tôi cũng đều đảm đương không nổi.”

Trì Oánh lúc này mới yên tâm, chỉ cần Lucy không vào được cửa thì bà ta sẽ không thương tổn được tiểu thư Smith.

Lạc Minh Dịch cùng tiểu thư Smith đã không thấy bóng dáng đâu nữa, cô cũng không nóng nảy, hỏi thăm bảo an thì biết được phòng họp ở tầng mười lăm liền vào thang máy, bấm nút tầng mười lăm.

Khi đến phòng họp toàn bộ nhân viên đã đến đông đủ, Trì Oánh phát hiện mình lại là người đến cuối cùng.

Cái này cũng không kỳ quái, hai đại BOSS của hai công ty đều tới, nào có nhân viên cấp dưới nào dám so việc tới trễ với bọn họ?

Cho nên khi Trì Oánh vừa vào cửa trừ bỏ Lạc Minh Dịch cùng tiểu thư Smith đang nói chuyện với nhau thì ánh mắt của những người còn lại đều lập tức hướng về phía cô.

Rất nhiều cao tầng của tập đoàn Lạc thị đều ở đây, bọn họ đã sớm nghe nói qua có một nhân vật như vậy, phụ nữ mà lão đại thích…… đúng là kiêu ngạo mà!

Mọi người cũng không có chờ ý tứ của cô đã bắt đầu đàm phán.

Nội dung đàm phán thì Trì Oánh nghe không hiểu lắm, cũng không liên quan gì tới cô. Lạc Minh Dịch hiển nhiên cũng không trông cậy vào cô có thể làm cái gì, trực tiếp coi cô như không khí.

Toàn bộ cuộc đàm phán trải qua hơn hai giờ, đại khái là bởi vì lúc trước Trì Oánh giúp tiểu thư Smith điều tra chuyện của Alice, tiểu thư Smith mới cố ý nhường nhịn, đối với yêu cầu của tập đoàn Lạc thị đưa ra cơ hồ không có ý kiến khác. Nếu không phải như vậy, hai tiếng đồng hồ là không có khả năng bàn bạc xong.

Trì Oánh đi theo phía sau Lạc Minh Dịch ra khỏi phòng họp, tiểu thư Smith nói muốn nghỉ ngơi một chút nên để cho tài xế đưa bọn họ quay về khách sạn.

Sau cuộc đàm phán sẽ có luật sư phụ trách soạn ra hợp đồng, hai bên xác nhận không có sai sót gì thì sau đó có thể chính thức ký hợp đồng.

Như vậy tính toán lại, Trì Oánh cùng Lạc Minh Dịch còn phải ở lại khách sạn thêm hai ngày.

Lúc đi ra khỏi cao ốc, Trì Oánh chú ý tới Lucy còn ở cửa lén lút dáo dác nhìn vào bên trong. Lạc Minh Dịch chú ý tới thần sắc của cô, theo ánh mắt của cô cũng phát hiện ra Lucy.

“Bà ta sao lại ở đây? Muốn trả thù hả?” Lạc Minh Dịch khẽ nhíu mày, cầm lấy di động gọi một cuộc điện thoại, điện thoại bên kia cơ hồ là ngay lập tức có người bắt máy, “A Hải, anh tìm vài người âm thầm bảo hộ tiểu thư Smith, chú ý có một người phụ nữ tầm 40 tuổi có khả năng sẽ gây bất lợi với bà ấy. Âm thầm đi theo là được, nếu bà ấy có vệ sĩ của mình rồi thì các anh chỉ cần ở xa xa mà nhìn, không cần quấy rầy bà ấy.”

Trì Oánh cúi đầu không nói, bỗng nhiên nói: “Anh không cảm thấy trên người bà ta thiếu thiếu cái gì đó sao?”

Lạc Minh Dịch ngẩn ra một chút, “Cái gì?”

Trì Oánh nhìn về phía Lucy, “Bà ta đang mặc áo đầm, nhìn qua giống như…… không giấu được vũ khí đúng không?”

Tháng bảy thời tiết rất nóng nực, Lucy mặc đồ cũng không tính là áo đầm rộng thùng thình, nếu bà ta muốn giấu vũ khí bên trong thì phải mặc càng rộng thùng thình càng tốt.

Trì Oánh đối với mục đích của bà ta có chút hoài nghi, bà ta sẽ không tính nhào lên bóp chết tiểu thư Smith chứ?

Lạc Minh Dịch không cho là đúng, “Nói không chừng bà ta học qua kỹ thuật cận chiến nào đó, người thường không phải đối thủ của bà ta.”

Trì Oánh vẫn cảm thấy không thích hợp, “Nói chung luôn cảm thấy bà ta có mục đích khác…… Không thể nghĩ ra, chút nữa tôi sẽ hỏi “Gió núi” một chút, xem cô ấy có thể nghĩ ra cái gì hay không.”

Lạc Minh Dịch liếc cô một cái, “Gió núi là ai?”

Trì Oánh thuận miệng nói: “Một người bạn trên mạng.”

Hai người ngồi xe tiểu thư Smith an bài trở lại khách sạn, phòng tổng thống này có hai phòng ngủ, buổi sáng Lạc Minh Dịch đã ở trong một phòng để nghỉ ngơi, nên Trì Oánh tự nhiên chọn phòng còn lại.

Tuy rằng ở cùng một phòng nhưng Lạc Minh Dịch trừ những lúc phân phó Trì Oánh làm việc cũng không có ý tứ muốn nói chuyện cùng cô. Trì Oánh cũng thức thời mà không chủ động gây chuyện, hai người mỗi người một cái di động, mạnh ai người nấy chơi.

Trì Oánh liền ở trong diễn đàn hỏi trực tiếp “@Gió núi”, kể lại chuyện phát sinh lúc ban ngày cho cô ấy nghe.

Các bạn bè trên mạng khác vây xem đều cảm thấy rất kỳ quái, sôi nổi suy đoán mục đích của Lucy.

“Mục tiêu của bà ta hiển nhiên là tiểu thư Smith, nhưng nếu như bà ta gây thương tổn đến tiểu thư Smith không sợ ngồi tù sao?”

“Người nước ngoài có súng đúng không?”

“Có cũng không mang vào được chứ? Hải quan không có khả năng để cho họ mang súng vào, ngay cả trong nước bị quản chế vũ khí cũng không dễ dàng mà có được.”

“Tiểu thư Smith có vệ sĩ riêng, bà ta cho dù có luyện qua công phu cũng không phải là đối thủ của mấy người vệ sĩ chuyên nghiệp đúng không?”

“Nếu bà ta giận quá hóa điên thì sao?”

“Thật ra tất cả lỗi lầm cũng là do bà ta không phải sao? Bà ta không thể tự thức tỉnh lại một chút sao?”

……

“Tảo Tảo” không biết đang bận rộn cái gì lại không lên tiếng châm chọc.

Một hồi lâu, mới chờ được “Gió núi” online.

“Bộ dạng này của bà ta nhìn qua không phải là tới để đả thương người, loại bỏ khả năng này, bà ta chờ tiểu thư Smith chắc là chỉ muốn nói mấy câu.”

Trì Oánh càng không rõ, “Nói chuyện? Bà ta trực tiếp gọi điện thoại không được sao?”

Gió núi: “Điện thoại sẽ lưu lại ghi âm làm chứng cứ, nhưng nếu bà ta thật sự tìm không được cơ hội chắc vẫn sẽ gọi điện thoại làm ám chỉ nào đó, hẹn tiểu thư Smith đi ra ngoài.”

Trì Oánh tựa hồ minh bạch cái gì, “Không thể nói ở trong điện thoại…… Bà ta muốn đàm phán…… Nhưng trong tay bà ta có lợi thế gì để đàm phán sao? Bà ta dựa vào cái gì……”

Những lời này vừa đánh ra, cô bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng.

“Alice! Lợi thế là Alice! Nó không chết!”

Một con mèo chết huyết nhục mơ hồ thì không có ai sẽ vì nó mà làm xét nghiệm ADN, cho nên chỉ cần tìm một con mèo giống nhau tới giả mạo là được. Một hầu gái bình thường như Lucy nếu nói bà ta có cái gì có thể làm lợi thế để tiểu thư Smith để bụng thì chỉ có thể là Alice.

Lucy chung quy vẫn còn lưu lại một chút lương tri, không xuống tay giết hại Alice có ân cứu mạng với bà ta. Nhưng vô luận như thế nào, thông đồng với phu nhân Garcia là sự thật, công việc của bà ta khẳng định là giữ không nổi.

Cho nên bà ta tính toán lợi dụng Alice tới uy hiếp tiểu thư Smith, đại khái chắc là chỉ muốn tiền, dù sao bà ta cũng rất thiếu tiền.

Trì Oánh đột nhiên đứng dậy, cảm xúc có chút kích động mà nói với Lạc Minh Dịch: “Cho người đi theo dõi Lucy là có thể tìm được Alice!”

Lạc Minh Dịch đang xem di động bị cô bất thình lình gào thét nên sợ hết hồn, “Cô gặp quỷ hả? Alice đã chết rồi.”

“Nó chưa chết! Nhanh lên, bị bà ta phát hiện coi như là không còn cơ hội nữa.” Trì Oánh vội vàng nói, “Trước tiên anh phân phó người đi làm đi, chút nữa tôi sẽ giải thích với anh.”

Lạc Minh Dịch nhìn chằm chằm đôi mắt cô trong chốc lát rốt cuộc cũng gọi điện thoại, phân phó A Hải âm thầm theo dõi Lucy, tìm một con mèo.

Chờ Lạc Minh Dịch cúp điện thoại, lúc này Trì Oánh mới giải thích cho anh mình vì sao lại xác nhận Alice chưa chết.

Cô vốn tưởng rằng Lạc Minh Dịch sau khi nghe xong sẽ bội phục năng lực của cô, nhưng phản ứng sau đó hiển nhiên cũng không như cô sở liệu.

Ánh mắt của Lạc Minh Dịch dừng lại hồi lâu ở trên di động của cô mới chậm rãi nói: “Cái tên kêu là “Gió núi” kia…… chính là người bên ngoài giúp cô chuyện buổi sáng?”

Trì Oánh gật đầu, “Đúng vậy.”

Lạc Minh Dịch truy vấn: “Đó là nam hay nữ?”

Trì Oánh: “Chắc là nữ, tư liệu trên mạng ghi là nữ.”

Lạc Minh Dịch “Hừ” một tiếng, “Đó cũng không nhất định là vậy, nói không chừng là một thằng đàn ông đáng khinh, tóm lại…… tuyệt đối không phải là người đứng đắn!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.