Đứng trước long sàng của hoàng huynh, nhìn Thụ Thanh mang sắc mặt tái nhợt đang nằm gọn trong một mảng vàng óng ánh, loại cảm giác chói mắt này, khiến cho tâm Hồi Vân như bị kim đâm, đau lòng cùng không vui đan xen trong lòng, Hồi Vân ngồi xuống bên giường, bàn tay rộng lớn vòng một cái, đem Thụ Thanh thật cẩn thận ôm vào trong ngực.
Nhưng động tác mềm nhẹ này vẫn khiến Thụ Thanh dù đang trong mê man cảm nhận được, hắn chậm rãi mở song đồng ra, ánh mắt mơ hồ làm hắn tưởng Hoàng Thượng còn chưa rời đi, Thụ Thanh nâng lên cánh tay hư nhuyễn vô lực, chống ở trước ngực đối phương, tuy rằng không thể thoát ra khỏi cái ôm này, nhưng cũng để người ta hiểu rõ hắn đối với sự ấm áp ấy có mang chút mâu thuẫn, biết được điều ấy, khiến Hồi Vân cảm giác dường như có một luồng gió lạnh lẽo đang thổi qua toàn thân, y nhẹ nhàng đem Thụ Thanh lại lâm vào mê man thả về giường, nhìn khuôn mặt thanh tú tái nhợt của Thụ Thanh còn lưu lại vẻ xa cách, tình huống vừa xảy ra, khiến một Hồi Vân luôn luôn tự tin, bắt đầu có chút chùn bước, trong lòng vốn tràn đầy dũng khí cũng dần dần vơi đi phân nửa, trong ba ngày này, y nên lựa chọn như thế nào đây…
Ánh sáng soi rọi khắp không gian, vài tia nắng lọt qua khung cửa khẽ in dấu lên bức màn, đem tấm lụa vàng phủ bên giường ánh lên rực rỡ, điều này làm cho Thụ Thanh vừa mới tỉnh lại thoáng chốc giật mình, hắn nhẹ lắc lắc cái cổ cứng ngắc, chờ sau khi nhãn quang đã hoàn toàn hồi lại, cảnh tượng đầu tiên phản chiếu vào trong mắt chính là Hồi Vân đang dựa vào trụ giường bên cạnh, lẳng lặng ngủ yên.
Thụ Thanh ôm ngực, miễn cưỡng ngồi dậy, đau đớn truyền đến từ miệng vết thương khiến thái dương hắn liên tiếp tuôn ra từng giọt mồ hôi lạnh, tiếng rên rỉ thống khổ sắp thốt ra cửa miệng cũng bị gắt gao chặn lại, hắn đem chăn trên người nhẹ nhàng đắp lên cho Hồi Vân, nhìn bài trí chung quanh liền biết rõ hắn đang ở chỗ nào.
Thụ Thanh cố sức nhấc chân, tập tễnh bước về phía cửa, dường như nghe được tiếng động, Hồi Vân đột nhiên mở mắt ra, nhìn trên giường đã không còn thân ảnh của Thụ Thanh, y giật mình đứng dậy, đến khi tầm mắt bắt gặp Thụ Thanh đang vịn lấy cái bàn ngay sau lưng mình, Hồi Vân liền cấp tốc lắc người đến bên cạnh hắn, không để Thụ Thanh kịp phản kháng liền ẵm lấy hắn bế về giường, lời nói mang theo trách cứ cùng lo lắng, cũng khiến thanh tuyến của Hồi Vân có chút đề cao: “Ngươi còn chưa khỏe, sao có thể xuống giường!”
“Đây là tẩm cung của Hoàng Thượng, thân là thần tử, sao ta có thể ngủ trong này.” Còn muốn giãy dụa đứng dậy khỏi long sàng, rồi lại bị Hồi Vân ép nằm lại xuống giường.
Hồi Vân dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán Thụ Thanh, mỉm cười nói: “Ngươi nha, mỗi lần đến vương phủ của ta sao không thèm để ý những thứ đó, luôn đem ta đuổi ra khỏi phòng ngủ của mình, khiến người làm chính chủ này phải sang ngủ cách vách?”
Nghe giọng điệu mang theo oán giận trẻ con của Hồi Vân, tươi cười đã hiện lên hai gò má Thụ Thanh: “Biết làm sao được, là ai khiến chỉ có phòng của ngươi mới có thể nhìn đến vườn cây anh đào.”
“Vậy ngươi ở đây cũng không cần để ý gì cả.” Điều chỉnh độ cao cái gối một chút cho Thụ Thanh, Hồi Vân mới nói tiếp: “Người ngươi cứu chính là đương kim Thánh Thượng, cho nên cứ an tâm mà dưỡng thương đi!”
“Nhưng cảm giác vẫn không thể nào thoải mái được.” Thụ Thanh thở dài một hơi, kỳ thật vấn đề hắn băn khoăn không phải lễ tiết, mà là thái độ kỳ quái kia của Hoàng Thượng: “Vết thương trên người ta cũng không nặng….”
“Không sao, hoàng huynh luôn lạnh lùng thế thôi, kỳ thật huynh ấy rất tốt, thương thế của ngươi còn chưa khỏi, không thích hợp để cử động, ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi đi!”
Không có cách nào thay đổi tình hình, Thụ Thanh đành phải bất đắc dĩ gật đầu: “Ừm.”
“Thụ Thanh….” Có chút ấp úng, Hồi Vân ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt vẫn đen huyền như trước của Thụ Thanh: “Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?” …