Dịu dàng dùng ống tay áo lau khô cái trán đã ướt đẫm của Thụ Thanh, nhưng nhìn sắc mặt trong lúc ngủ mơ của hắn càng thêm phấn hồng, mồ hôi chảy xuống thái dương càng thêm nhanh, nỗi lo lắng trong ánh mắt hai người cũng càng ngày càng nặng, tầm nhìn đông lạnh của Mộ Hàm quét qua chung quanh, bất chợt hiện lên một tia sáng: “Tới đó đi.”
Càng thêm ôm chặt Thụ Thanh vào lòng, Hoằng Nhưng theo nhìn theo phương hướng Mộ Hàm chỉ dẫn, liền cũng thấy một sơn động không xa phía trước, y không chút do dự nhanh chóng bay vụt về phía đó, tới cửa động, Mộ Hàm tiến vào trong trước một bước, lau sạch qua một chút, liền cởi ngoại sam rải trên mặt đất, mới quay đầu ra hiệu cho Hoằng Nhưng vẫn đang chờ bên ngoài, đối phương hiểu ý lúc này mới bế Thụ Thanh vào sơn động.
“Nóng… Nóng quá….” Trong mơ màng, thanh âm Thụ Thanh bắt đầu khàn khàn trầm thấp, động tác không ngừng vò nát quần áo trên người cũng càng lúc càng dùng sức, không khí nóng bỏng dường như cũng khiến hai người ý thức được cái gì, Mộ Hàm nhìn thoáng qua sắc mặt càng ngày càng hồng của Thụ Thanh, liền muốn xoay người rời đi, nhưng động tác lại đột nhiên khựng lại, bởi đúng lúc này cũng có một luồng nhiệt khí kỳ dị bao phủ thần kinh y. Trạng thái dường như cũng lâm vào tương tự, Hoằng Nhưng ngẩng đầu nhìn về phía y, hai người híp lại mắt, đáp án cùng hiện lên ở trong đầu, khiến bọn họ càng thêm khẳng định Mục Ngữ chắc chắn đã động tay động chân…
Lúc này vẫn đang ở trong mê man, ý thức của Thụ Thanh dường như có một chút mông lung, khi hắn chậm rãi mở ra song đồng nhiễm thượng tình dục, mỏng manh phủ một tầng lân quang thủy sắc kia, năm chữ ‘mê say động lòng người’ nháy mắt hiện lên tại đáy lòng Hoằng Nhưng cùng Mộ Hàm, điều này làm cho hai người vốn dĩ đang nóng đến khó nhịn lại bắt đầu run rẩy, một luồng nhiệt khí càng thêm mãnh thế vờn quanh toàn thân, ý thức được cảm giác bất đồng với bình thường, Hoằng Nhưng cùng Mộ Hàm nhanh chóng ngồi khoanh chân lại, nhắm mắt điều tiết nhiệt hỏa đang càn quét khắp cơ thể.
Tiếng thở dốc càng ngày càng nặng không ngừng truyền vang trong sơn động quạnh quẽ, Thụ Thanh cựa quậy thân thể khó nhịn, cả người tràn đầy sắc thái tình dục khiến hắn đánh mất một tia thanh tỉnh cuối cùng trong đầu, thản nhiên mà vô thức cọ đến trên người Mộ Hàm cách hắn gần nhất, Thụ Thanh mang theo ý cười mê huyễn đặt tay lên hai đầu gối của Mộ Hàm, theo bản năng ma sát khắp nơi trên thân thể đang tràn ngập lửa nóng của đối phương, cho đến khi tay chạm đến độ ấm mà hắn không muốn xa rời, khiến Thụ Thanh đang đầy người nhiệt khí cùng mờ mịt tìm không thấy cách phát tiết thoải mái than nhẹ một tiếng, thanh âm mỏng manh này, đã như một tảng đá lớn rơi thẳng xuống tâm hồ đang nổi gợn sóng của Mộ Hàm, Mộ Hàm mở nhãn mâu đen bóng nhưng không còn bình tĩnh, nhìn Thụ Thanh nhu mị mang song đồng ướt át trước mắt đang si ngốc cười trong lồng ngực y, giờ khắc này y dường như nghe được mỗi một chỗ trong thân thể đều phát ra tiếng kêu răng rắc, tay đặt trên hai đầu gối cũng dần dần nâng lên, vốn muốn ôm lấy vòng eo của Thụ Thanh lại mâu thuẫn ngưng lại.
Hoàn toàn không biết lúc này nội tâm Mộ Hàm đang cực kỳ khổ, Thụ Thanh chỉ biết mông lung cười, động tác sờ soạng chung quanh khiến thân mình hắn có chút chao đảo không xong mà ngã về một bên, đang chìm trong chần chờ, Mộ Hàm phản xạ đỡ lấy Thụ Thanh, độ ấm khi chặt chẽ tướng thiếp nháy mắt châm lên ngọn lửa trên người, ngăn chặn liệt hỏa đang không ngừng bốc lên trong cơ thể, lòng buông tiếng thở dài, Mộ Hàm nhếch lên bờ môi mị hoặc, hình thành một đường cong tuyệt mỹ, y ôn nhu vuốt ve những sợi tóc không biết khi nào đã xõa ra của Thụ Thanh, đặt xuống một nụ hôn nơi đỉnh đầu hắn, mới mềm nhẹ ôm lấy Thụ Thanh còn đang đốt lửa khắp nơi trên đùi mình, xoay người nhẹ nhàng đưa hắn đặt vào trong lồng ngực Hoằng Nhưng, Mộ Hàm đem song đồng sâu thẳm vẫn dính chặt trên người Thụ Thanh đang đầy mặt đỏ ửng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn chậm rãi vang lên: “Chăm sóc hắn cho tốt,… Hắn đáng giá quý trọng.”