Đem Thụ Thanh không biết khi nào thì lại mê man đặt về trên giường, nhìn gương mặt tái nhợt đang say ngủ của hắn, Hoằng Nhưng thở dài một hơi, ôn nhu in lại một nụ hôn nhẹ trên môi hắn, vừa muốn cởi áo khoác nằm xuống bên cạnh Thụ Thanh, một tiếng động nhỏ đột nhiên vang lên khiến cho y cảnh giác, Hoằng Nhưng bất động thanh sắc đem Thụ Thanh hộ trong ngực, quả nhiên sau nháy mắt, hai tên hắc y nhân đã xuất hiện ở hai bên góc giường, Hoằng Nhưng vội rút ra thanh trường kiếm bên cạnh gối huy về phía đối phương, kiếm khí phóng tới khiến bọn họ phải lui về phía sau mấy bước.
Hoằng Nhưng híp lại cặp mắt nguy hiểm, thanh âm cũng tràn đầy uy hiếp như vẻ mặt: “Mục đích của các ngươi là gì?”
Hai hắc y nhân liếc mắt nhìn nhau, không có trả lời, chỉ tiếp tục công kích Hoằng Nhưng, Hoằng Nhưng thu hồi trường kiếm, trở tay phất ra, chưởng phong khiến hai hắc y nhân theo phản xạ đập vào trên bức tường không xa phía sau, tiếng vang lớn kinh động đến Tiểu Đức Tử cùng bọn thị vệ bên ngoài, khi vọt vào đến, Hoằng Nhưng đã thong thả khống chế được hai tên thích khách.
Tiểu Đức Tử cùng thị vệ vội quỳ hai đầu gối xuống đất: “Nô tài vô năng, đến chậm một bước.”
Không để ý đến đám người vừa quỳ, Hoằng Nhưng chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn hai hắc y nhân đang ôm ngực: “Mục đích?”
Thấy hai kẻ cũng không thèm đáp lời, thị vệ dùng kiếm kề lên cổ chúng, cũng giật xuống khăn che mặt của hắc y nhân, hai diện mạo trẻ tuổi không hề sợ hãi theo đó liền hiển lộ ra, những vị khách không mời mà đến khẽ nhếch khóe miệng, ngay sau đó, không biết vì sao khói đặc đột nhiên tỏa ra chung quanh, ý thức được nguy hiểm, Hoằng Nhưng quay người vọt đến bên cạnh Thụ Thanh, nhưng lúc này trên giường đã không còn bóng người, chờ sương khói tán đi, hai kẻ trên mặt đất cũng không còn biết tung tích, ánh mắt giận giữ của Hoằng Nhưng, khiến thị vệ vừa mới đứng dậy lại vội quỳ trên mặt đất, nhịn không được sợ hãi cúi đầu.
Hoằng Nhưng quét mắt nhìn chiếc giường trống rỗng, mâu quang thanh linh thoáng ẩn hiện một tia tàn khốc, bàn tay nắm thành quyền cũng đã ẩn hiện gân xanh: “Điều người, đem Thụ Thanh mang về.”
“Nô tài tuân chỉ.” Thị vệ chỉ cảm thấy quanh thân càng lúc càng lạnh như sắp đóng băng, vội vàng tuân chỉ rời khỏi tẩm cư của Hoàng Thượng.
Hoằng Nhưng quét mắt bốn phía, nhìn đến trên mặt đất có chút vật thể dạng bột phấn rất khả nghi, liền dùng ngón trỏ quệt lên để đến dưới mũi khẽ ngửi, trong mắt y hiện lên một đạo lưu quang, lần theo hương vị rất nhỏ khó có thể phát hiện phi thân mà đi…
Mà lúc này còn đang trong mê man, Thụ Thanh bị một hắc y nhân mang ra khỏi hành cung, hắc y nhân đem Thụ Thanh cõng ở sau người, cho đến khi tới được vị trí mà chủ nhân chỉ định, mới đem Thụ Thanh cẩn thận đưa đến trong lồng ngực chủ tử chờ đợi đã lâu, Mộ Hàm lạnh lùng gật đầu, hắc y nhân mới yên lặng thối lui đến một bên đợi chỉ thị.
Nhìn Thụ Thanh trong ngực càng thêm tiều tụy, yêu thương hiện lên trong ánh mắt Mộ Hàm càng thêm rõ ràng, chưa kịp mang Thụ Thanh rời đi, Mộ Hàm liền thu hồi ôn nhu toát ra trên mặt, lạnh lùng chứng kiến Vọng Mộc Hoằng Nhưng đã đuổi tới.
Trong mắt hai người lộ ra vẻ lạnh lùng như hàn băng ngàn năm, lặng im hồi lâu, thanh âm Hoằng Nhưng càng thêm lạnh như băng “Buông hắn ra.” Nhìn Thụ Thanh nằm trong một lồng ngực không phải của mình, khiến Hoằng Nhưng luôn luôn tự chủ siêu cường, nội tâm cũng loạn nóng nảy không thôi, tính thị huyết đã lan tràn ở trong máu.
“Kẻ nào có năng lực, hắn chính là của người đó.” Mộ Hàm hơi hơi gợi lên khóe miệng lạnh như băng, phun ra giọng nói cũng âm hàn như Hoằng Nhưng.
Đáy mắt Hoằng Nhưng xuất hiện phẫn nộ: “Vô luận kết quả là gì, hắn đều là của ta.” Dứt lời liền ra chiêu cướp đoạt Thụ Thanh trong lồng ngực Mộ Hàm, Mộ Hàm xoay người dời bước sang bên cạnh, ra đòn mãnh liệt tấn công Hoằng Nhưng, ngược lại còn đem Thụ Thanh ôm chặt vào trong ngực, cố ý muốn nhiễu loạn lòng đối phương, đem môi mình sát qua đôi mắt ảm đạm của Thụ Thanh.
Nhìn đến cảnh này, trong mắt Hoằng Nhưng càng tụ đầy lạnh lẽo, nhưng khi tầm mắt chạm đến thụy nhan của Thụ Thanh, bình tĩnh lại trở về trong đầu y, y cùng với người này công phu tương xứng, nếu cứ dùng tâm tình nhiễu loạn mà giao đấu vậy càng tạo tình thế có lợi cho đối phương, y không thể mất đi hắn…