Đêm đã khuya, Thụ Thanh nhưng lại không cảm thấy buồn ngủ, có lẽ là do không quen ngủ một mình trên long sàng lạnh lẽo kia, trở mình qua lại vẫn chẳng lòng dạ nào ngủ được, hắn bèn ngồi dậy, phủ thêm một lớp áo ngoài, vừa mới mở cửa điện ra chưa kịp đi khỏi đã bị Lục hộ vệ thủ ở ngoại môn ngăn lại.
Người nọ hạ mình cúi đầu trước Thụ Thanh: “Triệu đại nhân, đêm đã khuya, ngài không nên đi ra ngoài.”
“Chẳng lẽ tối nay có chuyện gì sao?” Thụ Thanh nhanh chóng nhận ra sự khác lạ, mọi ngày thủ vệ thường được an bài rất ít, tối nay thế nhưng chẳng những tăng mạnh thủ vệ, ngay cả hộ vệ cạnh cửa đều toàn thuộc cấp bậc đại nội cao thủ như Lục thị vệ, thêm nữa, Hoằng Nhưng lại trắng đêm chưa về, một chuỗi sự tình này khiến Thụ Thanh không tránh khỏi nảy sinh lo lắng trong lòng.
Lục thị vệ khuôn mặt cẩn trọng: “Trong cung có vài hắc y nhân thâm nhập, vẫn chưa bắt được, vì mục đích bảo vệ sự an toàn của Triệu đại nhân…, ngài tạm thời không nên bước ra khỏi gian phòng này.”
Thụ Thanh gật đầu, giọng nói mang theo lo lắng hỏi: “Hoàng Thượng đi đâu rồi? Y có sao không?”
“Hoàng Thượng rất an toàn, ngài còn phân phó nô tài, nhất định phải bảo vệ tốt ngài, cho nên nô tài thỉnh Triệu đại nhân nên an tâm nghỉ ngơi sớm.”
Gật đầu lần nữa, Thụ Thanh khép lại cửa lui về phòng, ngồi ở trong tẩm điện, nỗi lo lắng trong lòng càng làm cho hắn không lòng dạ nào mà ngủ, chính vào lúc này một cái bóng đen xuất hiện, giơ cao trường kiếm kề ngang cổ Thụ Thanh, hơi lạnh của kim khí chạm vào da thịt làm Thụ Thanh bất giác rùng mình, tiếp ngay sau là một loạt âm thanh ồn ào từ ngoài điện ùn ùn kéo tới. Trong giây lát, đóm đuốc chiếu rọi từng ngõ ngách trong tẩm điện vàng son, rất nhiều thị vệ cũng theo đó mà xông vào, dẫn đầu không ai khác chính là Hoằng Nhưng đang bốc lên sát khí ngùn ngụt kia.
“Ta không muốn tổn thương người.” Dùng kiếm kề sát vào cổ Thụ Thanh, thích khách không hề sợ hãi buông lời nói lạnh như băng quát về phía khuôn mặt lạnh tanh của Hoằng Nhưng.
Âm thanh Hoằng Nhưng đáp lại vô cảm, nhưng dường như lạnh lẽo hơn mọi ngày: “Buông hắn ra.”
“Ta chỉ muốn có được khỏa Chuyển Sinh Hoàn kia.”
Chẳng màng quan tâm đến viên thuốc vạn kim khó cầu, Hoằng Nhưng ra lệnh giục thị vệ bên cạnh: “Người đâu, mau đem Chuyển Sinh Hoàn ra đây.”
Tuy rằng viên thuốc kia quả thực quý báu vô cùng, nhưng Tiểu Đức Tử cũng tinh tường hiểu được Triệu đại nhân đối với Hoàng Thượng quan trọng như thế nào, đáp “Dạ” một tiếng liền không hề chần chừ biến mất trước mắt mọi người.
Nheo mắt lại cảnh cáo, Hoằng Nhưng trừng trừng lạnh lùng nhìn thích khách đang kèm sát Thụ Thanh: “Độc trên người Thụ Thanh là do ngươi hạ đúng không.”
Nghe được giọng nói không hề mang theo chút nghi vấn mà hoàn toàn khẳng định, hắc y nhân khẽ mỉm cười: “Hoàng Thượng đúng là rất thông minh, vừa biết ta vì Chuyển Sinh Hoàn mà đến đã liên tưởng đến độc trên người Triệu đại nhân, làm tại hạ tâm phục khẩu phục.” Từ trước, y ở ngoài cung tìm hiểu đã lâu, mới biết được Thanh Hồn tán cùng Chuyển Sinh Hoàn cất chung một chỗ, vì muốn do thám xem khỏa thuốc nọ có ở hoàng cung thật hay không, y mới bày ra hạ sách này.
Nghe được câu trả lời của đối phương, đôi mắt lạnh như băng của Hoằng Nhưng bị lấp đầy bởi vẻ lãnh khốc thị huyết, hai tay giấu dưới ống tay long bào giận dữ nắm chặt thành quyền.
Nửa nén hương sau, Tiểu Đức Tử đã phi thân trở lại bên người Hoàng Thượng: “Hoàng Thượng, thuốc đã lấy đến đây.”
Liếc mắt nhìn hộp gấm được trình lên, Hoằng Nhưng không hề do dự cầm lấy nó ném về phía hắc y nhân: “Bây giờ thả người được chưa?”
“Tại hạ một lòng cứu người, nhất quyết không thể làm cho hắn bị liên lụy. Cho nên chờ khi ta rời khỏi hoàng thành này sau, ta sẽ thả người.”
Nhìn Thụ Thanh bởi vì úy hàn (sợ lạnh, kém chịu lạnh) mà bất tri bất giác run rẩy, Hoằng Nhưng lạnh giọng hướng thị vệ tứ phía ra lệnh: “Lui ra!” Tiếp theo dùng thanh tuyến lạnh băng băng tựa như trời đông giá rét ùa về nói với ‘Thích khách’: “Trẫm có thể thả ngươi đi, nhưng ngươi không được làm hắn mất dù chỉ một cọng tóc, nếu không ngày khác gặp lại trẫm tất cho ngươi sống không bằng chết.”
Nói xong đám đông thị vệ tự giác tản ra hai bên, nhường đường cho đối phương, kiếm của thích khách cũng càng chăm chăm dán trên cổ Thụ Thanh. Không có năng lực phản kháng, Thụ Thanh đành hướng về phía Hoằng Nhưng đang nhìn mình với vẻ lo lắng mỉm cười trấn an, đối với sinh mạng của mình Thụ Thanh đã sớm hiểu rõ, thân thể hắn từ trước vẫn luôn trong tình trạng yếu nhược, thân nhân bên người hắn đã mất, người luyến tiếc còn sót lại vốn dĩ chỉ bao gồm Hoằng Nhưng và Viêm Hồi mà thôi, chắc hẳn nếu hắn nhân dịp này mà rời đi.. ngược lại sẽ tốt cho bao người…
Khi Thụ Thanh kết thúc suy nghĩ của mình, cũng là lúc bốn bề xa lạ, xem ra hẳn là đã cách hoàng cung rất xa, hắc y nhân dắt theo Thụ Thanh dùng khinh công phi trên bầu trời, chạy hồi lâu đến một nơi nào đó mới dừng lại, yên lòng đặt hắn xuống ở một bên, tra trường kiếm vào vỏ, thổi một hơi huýt gió dài, một bảo mã cao lớn màu xám lập tức xuất đầu, thích khách lưu loát phi thân lên ngựa, ôm quyền hướng phía Thụ Thanh nói: “Thất lễ, tại hạ xin trước được bồi tội, đây là năm lượng bạc. Giờ này đã gần hừng đông, các hạ cứ dọc theo con đường mà này đi thẳng, nửa canh giờ sau các hạ sẽ nhìn đến trạm dịch, từ đó thuê một chiếc xe ngựa, các hạ lập tức có thể trở lại hoàng cung, cáo từ.” Đem ngân lượng ném vào lòng bàn tay Thụ Thanh, hắc y nhân liền giục ngựa mà đi.
Ngơ ngẩn nhìn thoáng qua ngân lượng trên tay, trên mặt Thụ Thanh chậm rãi hiện lên một mảng cười nhàn nhạt đắng cay: “Đây có lẽ là ý trời.” Ý trời nói hắn phải rời khỏi Hoằng Nhưng. Quay đầu nhìn lại nơi hoàng thành, Thụ Thanh không hề do dự đi về hướng ngược lại…