Edit: Quỳnh
Beta: Phong Vũ
Từ sau lần từ phòng giải phẫu trở về, Trần Hiểu Quân hối hận đến nỗi ruột bầm tím, tóc cũng dài ra, mắng chửi tên quỷ đáng ghét dám ôm cô vào lòng kia, còn dám nói thích nữa, tên ngu ngốc này, ngay cả lời nói cũng không giống như người bình thường. Không chỉ vậy, sau đó, cứ mỗi lần thấy cô là quỷ đáng ghét lại cười đáng ghét như vậy nữa! Tên quỷ đáng ghét này, đã chiếm tiện nghi của mình mà còn dám vác mặt đến gặp mình? Không lườm chết cậu tôi không gọi là Trần Hiểu Quân. Vậy tại sao lại là lườm mà không phải mắng hay đánh? Bởi vì Trần Hiểu Quân sẽ không ngu ngốc lặp lại những sai lầm hồi năm nhất nữa. Nhưng chiêu này thật là vô dụng, lườm đến nỗi mắt muốn lòi ra mà tên quỷ đáng ghét đó vẫn cứ xuất hiện trước mặt cô… Chỉ còn cách đơn giản nhất, chính là xem như không thấy.
Nói đơn giản ra thì cách này là không nghe, không nhìn, không phản ứng. Từ nhỏ đến lớn, hai người đã chiến tranh lạnh không ít lần, nhưng với người khác thì chiến tranh lạnh cùng lắm kéo dài vài ngày đến vài tuần là cùng, nhưng Trình Hiểu Quân và Trần Hiểu Quân không phải người bình thường, một cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người cũng phải ngót nghét từ vài tháng đến vài năm. Lần này lại bắt đầu chiến tranh lạnh, Trình Hiểu Quân chỉ có thể lẳng lặng quan sát Trần Hiểu Quân, bởi vì anh đã bắt đầu bước vào chương trình học của năm thứ 3, không còn thời gian và sức lực để chơi trò trốn tìm với cô nữa. Có đôi khi, anh chỉ có thể yên lặng mà chấp nhận quan hệ đặc biệt này của hai người.
Nhưng dù cục diện có bế tắc đến đâu thì cũng sẽ có lúc bị phá vỡ, lần này, chính là việc Trần Hiểu Quân vốn khỏe như vâm lại ngã bệnh.
Năm nay Trần Hiểu Quân đăng ký tham gia thi đấu một hội thi thể thao, hạng mục tập thể và cá nhân đều có, trước kia cô cũng từng tham gia nhưng lại vì nhiều lý do mà nhiều lần lỡ hẹn với huy chương. Năm nay lên năm 3 đại học, cuộc thi lại chỉ diễn ra mỗi năm một lần, sau này lên năm 4 thì sẽ không còn cơ hội nữa, vậy nên lần này Trần Hiểu Quân nhất quyết tham gia toàn bộ hạng mục bao gồm cả tập thể lẫn cá nhân.
Trần Hiểu Quân từ nhỏ đã được ba và Trình Hiểu Quân bồi dưỡng hun đúc nên đã sớm hiểu được đạo lý là muốn có được cái gì đó thì tất nhiên trước đó mình phải trả giá, vậy nên những thứ gì đưa đến tay cô đều vui vẻ mà nhận. Lần thi đấu này, Trần Hiểu Quân dùng rất nhiều thời gian và công sức để luyện tập. Trừ việc huấn luyện mỗi ngày ra, cô còn dành ra một ít thời gian để tự mình luyện tập. Trần Hiểu Quân là một người cố chấp, chỉ cần là chuyện cô thích, cô nhất định sẽ mất ăn mất ngủ để thực hiện nó, cứ nhìn chuyện đọc sách hồi nhỏ là biết. Lần này, cô quyết tâm nhất định giành thành tích tốt, dĩ nhiên lại càng cố gắng hơn bất cứ lúc nào hết.
Mỗi ngày, Trần Hiểu Quân dành ra ít nhất sáu tiếng để vất vả kiên trì tập luyện, chuyện này cũng không phải quá khó so với thể lực và năng lực của cô, nhưng ngặt nỗi dạo này tiết trời khi lạnh khi nóng, thay đổi không thôi. Trần Hiểu Quân thần kinh thô dĩ nhiên không chú ý đến những việc nhỏ nhặt này, mỗi ngày đều mặc quần áo mỏng tang để tập luyện, đổ mồ hôi thì ngồi nghỉ ngơi trước gió, không khéo còn do cô tập luyện xong còn về ký túc tắm bằng nước lạnh, kết quả, cứ ngày ngày lặp lại như vậy, Trần Hiểu Quân cô đã vinh quang ngã bệnh, nhiệt độ cơ thể cứ nóng rần lên. Đúng lúc, Quách Tuyết lại phải về nhà, trong ký túc xá chỉ còn lại một mình Trần Hiểu Quân, dù cô có cố gắng thế nào thì bệnh vẫn không có dấu hiệu suy giảm, rốt cuộc, vừa luyện tập xong, trở về phòng là bất tỉnh luôn.
Khi cô tỉnh lại, hình như Quách Tuyết đã trở về ký túc xá liền gọi: “Quách Tuyết …”
“Quân Quân, cậu tỉnh rồi à?!” Trình Hiểu Quân lấy một thau nước từ trong nhà vệ sinh ra, ngồi xuống cạnh Trần Hiểu Quân: “Cậu có thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Trần Hiểu Quân không rảnh để suy đoán nguyên nhân tại sao quỷ đáng ghét lại xuất hiện trong ký túc xá của cô, cái đầu đang đau nhức mới là vấn đề cần cô quan tâm đây: “Mấy giờ rồi…?”
Trình Hiểu Quân nhìn đồng hồ đeo tay: “Bảy giờ rưỡi.” Sau đó nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho cô.
“Mới bảy giờ rưỡi thôi sao? Sao tôi lại thấy đói thế này…” Trần Hiểu Quân đưa tay sờ sờ bụng, rỗng tuếch.
Trình Hiểu Quân thở dài nói: “Bây giờ là bảy giờ rưỡi sáng rồi.” Hôm qua luyện tập không ngừng nghỉ, tiêu hao thể lực lại không ăn tối, không đói mới lạ, thấy Quân Quân định ngồi dậy, anh ấn cô nằm xuống giường, nói, “Cậu nằm nghỉ đi, tớ đi mua đồ ăn cho.”
“Sáng rồi sao? Sao tôi lại ngủ lâu đến vậy…” Trần Hiểu Quân nhớ lại, hôm qua cô về lúc năm giờ, chẳng lẽ đã ngủ một giấc mười mấy tiếng rồi sao?
“Cậu bị bệnh mà cũng không biết sao?” Giọng điệu của Trình Hiểu Quân mang theo chút tức tối, “Nếu không phải chiều nay tớ thấy cậu ở trong sân tập có gì đó kỳ lạ, gọi điện thoại cho cậu thì không có ai bắt máy nên mới chạy lại đây xem, cậu không phải là cứ nằm lỳ trong ký túc xá không chịu tìm người giúp đỡ cũng không biết đường khám bệnh chứ?”
Trần Hiểu Quân suy nghĩ lại, cảm giác thật không thoải mái, vốn dĩ trước giờ chỉ cần hai ngày là cô không còn đáng ngại gì nữa: “Tôi cứ tưởng vài ba ngày là hết…”
“Quân Quân…” Trình Hiểu Quân đau lòng mà dịu dàng nhìn Quân Quân yếu ớt nằm trên giường bệnh: “Quân Quân, cậu nhất định phải học cách tự chăm sóc mình, nếu không thì cậu cứ gọi tớ, tớ nhất định sẽ đến giúp cậu, đừng tưởng bị cảm thì không có gì đáng lo, có đôi khi, mấy căn bệnh phức tạp cũng là từ vài cái nhỏ nhặt này mà ra, sau này khó chịu thì phải đi khám bệnh, uống thuốc, nếu không tớ sẽ lo lắng lắm, tớ đây sẽ làm bác sĩ…” Trình Hiểu Quân không nói nữa, sau khi học y, anh biết rất nhiều bệnh, không lo Quân Quân sẽ xảy ra chuyện nhưng mỗi lần thấy Quân Quân như thế này, anh cũng thấy đau lòng. Mới đầu là vì Quân Quân mà học y, bây giờ anh đã có thể giải quyết những vấn đề này, sao có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn Quân Quân bệnh tật yếu ớt thế này chứ…
“Tôi… Tôi đói quá…” Không biết có phải do bị cảm hay không mà mặt cô nóng rần lên, cảm thấy ngại ngùng khi nhìn vào ánh mắt quan tâm của Trình Hiểu Quân, cô vội vàng nhìn sang chỗ khác.
“A!” Trình Hiểu Quân khựng lại vài giây, sau đó mới nói: “Đúng rồi! Quân Quân, cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi mua đồ ăn sáng cho cậu ngay.” Sao chuyện quan trọng như vậy mà mình cũng quên được cơ chứ? Trình Hiểu Quân lập tức cầm đồ đi ra ngoài, trước khi đóng cửa ký túc xá vẫn còn nhắc nhở Trần Hiểu Quân: “Ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi đó, tớ sẽ về nhanh thôi.”
Trình Hiểu Quân đi rồi, Trần Hiểu Quân nằm trên giường, nghĩ lại những chuyện xảy ra gần đây, cảm thấy đau đầu không thôi…
Chừng 20 phút sau, Trình Hiểu Quân trở về, tay cầm theo một hộp cháo nóng hổi, thơm ngào ngạt, một bịch bánh bao và một hộp sữa tươi: “Tớ về rồi đây, tớ có mua nhiều thứ cho cậu ăn nữa này.” Trình Hiểu Quân đặt đồ ăn xuống bàn, đỡ Trần Hiểu Quân dậy, sau đó cầm hộp cháo lên, dáng vẻ như đang chuẩn bị đút cho Quân Quân.
“Tự tôi làm được…” Trần Hiểu Quân phát hiện ý đồ của tên quỷ đáng ghét, liền giật lấy cái hộp cháo trong tay anh tự ngồi dậy ăn.
Trình Hiểu Quân ngây ngốc ngồi bên cạnh Quân Quân, một lúc lâu sau, thấy mặt cô từ từ tối lại, anh mỉm cười nhanh chóng cầm những món khác lên: “Đừng ăn nhanh quá, coi chừng nóng!”
Trần Hiểu Quân sợ hãi la lên: “Quỷ đáng ghét…?”
Trình Hiểu Quân quay đầu lại: “Sao vậy?”
“Tôi… Quần áo của tôi… Hình như hôm qua tôi… không có mặc… bộ đồ này…?” Chẳng lẽ mình nhớ nhầm sao? Không thể nào! Sao người mình lại sạch sẽ vậy chứ, rõ ràng mình nhớ tối hôm qua mình đâu có tắm trước khi ngủ đâu…