Bá Nữ Khiêm Quân

Chương 41: Cậu, thiếu não sao! (3)



Edit: Sa

Beta: Phong Vũ

Năm mới này của Trần Hiểu Quân trôi qua vô cùng náo nhiệt với vô vàng công việc bận rộn mà thu hoạch cũng hề nhỏ.

Mùng một cùng ba đến nhà đồng nghiệp chúc mừng năm mới, nhận được không ít tiền lì xì, khiến cho hầu bao của cô được một bữa thịnh soạn. Mùng hai cùng ba đến nhà họ hàng thân thích chúc tết, hưởng thụ hai ngày tết được đãi ngộ như công chúa, sung sướng đến mức không muốn quay về nhà. Mùng bốn về nhà lại nhận được món quà năm mới của dì, một bộ «lịch sử Âu Mĩ —— tiểu sử mười vị lãnh đạo quân sự vĩ đại», dì đúng là rất tâm lí, biết mình gần đây có hứng thú với lịch sử nước ngoài là tặng ngay bộ sách này, cô không nhịn được thơm lên mặt Tần Uyển Linh hai cái làm Tần Uyển Linh cười không ngớt. Đầu năm cùng bạn trung học tụ tập, ăn cơm uống rượu ở KTV mãi cho đến mười giờ sợ ba lại cấm cửa đành phải lén chuồn về trước, lên giường ngủ một giấc ngon lành. Sau đó là họp lớp với các bạn sơ trung, rồi tiểu học, lớn lớn nhỏ nhỏ, lớp ba lớp năm lớp tám, rồi lại lớp mười, lớp mười hai nên Trần Hiểu Quân ban ngày chẳng có một chút thời gian rỗi.

Kỳ nghỉ đông này đúng là không đủ để Trần Hiểu Quân xóa đi thời điểm tự mình lên kế hoạch phát triển, tất nhiên cô vẫn chơi đùa rất vui vẻ, trừ việc là mỗi ngày đều phải nhìn thấy quỷ đáng ghét và đụng mặt cái tên Bành Hạo đã phá hủy cô danh dự bà mối của cô trong một lần họp lớp trung học, rồi lại bị bạn học chọc ghẹo vì một tin đồn thất thiệt nào đó ở trường ra thì mọi thứ còn lại đều trôi qua rất vui vẻ. Kì nghỉ đông trôi qua thật nhanh, thấm thoát mà đã hết một tháng, các bạn học cũng lục tục trở về trường, Trần Hiểu Quân cũng theo đại quân hồi trường mà về tới trường.

Ở trường Trần Hiểu Quân lại quay về với cuộc sống nhàn nhã trước kia, còn Trình Hiểu Quân thì không được may mắn như vậy, chương trình học của trường y rất nhiều mà áp lực cũng rất lớn, không cẩn thận một chút là bị thầy giáo mắng nhiếc. Vì vậy Trình Hiểu Quân không có cách nào khác đành phải dồn toàn bộ tinh thần và sức lực cho việc học, chỉ những lúc rảnh rỗi mới cố ý lẩn quẩn quanh những nơi Trần Hiểu Quân có thể xuất hiện.

Chuyên ngành của Trình Hiểu Quân là ngoại khoa, chương trình học quan trọng nhất của ngoại khoa là gì, kỹ năng quan trọng nhất của bác sĩ khoa ngoại là gì, đương nhiên là làm phẫu thuật, mà cái này thì phải học ra sao? Hiệu quả nhất chẳng còn gì ngoài thao tác trên thực tế, cho nên Trình Hiểu Quân từ học kỳ đầu tiên năm nhất đã được học lý thuyết giải phẫu ngoại khoa, đến cuối học kỳ hai thì được hướng dẫn kỹ thuật giải phẫu ngoại khoa, sau đó vào năm hai thì bắt đầu thực hiện thao tác thực tế. Ban đầu nhà trường chắc chắn sẽ không để cho học sinh thực hành thí nghiệm trên cơ thể sống, bất kỳ thứ gì muốn nhận biết và nắm chắc cũng phải bắt đầu từ những điều cơ bản nhất, không phải cứ hiểu rõ các bộ phận của cơ thể người là có thể lấy con người ta ra mà làm giải phẫu, hơn nữa nhà trường cũng không thể có nhiều xác người cho sinh viên sinh thực hành như vậy. Nền móng của thao tác thực tế, bước đầu tiên chính là giải phẫu trên —— động vật.

Trình Hiểu Quân học cái gì cũng nhanh, hơn nữa cậu lại có phương pháp học riêng thích hợp cho mình, tất cả chương trình học cậu đều đã học nhuần nhuyễn, nhưng đến năm thứ hai đại học cậu mới phát hiện có một số việc vẫn rất khó khăn, ví dụ môn giải phẩu chẳng hạn. Lúc mới bắt đầu thầy giáo để cho bọn họ mổ cá, ếch nhái linh tinh…, Trình Hiểu Quân còn có thể tạm thời đối phó được, dù sao thấy nhiều cũng có thể chịu được. Sau đó lại từ từ học đến giải phẫu chuột, mèo, chó… Đến đây thì Trình Hiểu Quân không thể nào mà chịu nổi nữa, nhìn những con vật đang còn sống bỏ mạng ở dưới lưỡi dao của mình… Cậu không thể nào chịu được…

Trình Hiểu Quân là một người nội tâm rất yếu đuối, trước mỗi lần tiến vào phòng thực hành giải phẩu trong lòng đều đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng, vậy mà cứ nhìn những con vật thật sự còn sống trước mắt là cậu lại không nỡ ra tay, nhưng cậu cũng không phải là một người dễ dàng từ bỏ, mỗi lần vào phòng giải phẫu đều phải chuẩn bị tâm lý rất lâu mới có thể xuống dao, sau khi con đao được hạ xuống cậu luôn ép mình phải làm tốt hơn, nhưng vẫn có không ít lần bởi vì không chịu nổi cảnh “Máu chảy đầm đìa” mà chạy ra khỏi phòng giải phẫu tới nơi không có bóng người mà ói hết lần này đến lần khác.

Cho dù ở trước mặt người khác cậu có ra vẻ mình có thể làm được, mình có thể làm được, nhưng sự kháng cự trong lòng nhiều khi cũng không cách nào che dấu nổi, bạn cùng lớp kiêm cùng phòng Triệu Bân là người cảm nhận sâu sắc nhất. Triệu Bân đã nhiều lần thấy Trình Hiểu Quân sau khi kết thúc thí nghiệm lúc về ký túc liền chui vào trong phòng tắm ói rất lâu, cho đến khi Trình Hiểu Quân sắc mặt tái nhợt từ trong phòng tắm bước ra ngoài, cậu ta cũng không biết có nên an ủi Hiểu Quân hay không, bởi vì cho dù có bị khó chịu như vậy thì Trình Hiểu Quân vẫn là người được thầy giáo khen là làm tốt nhất. Nói thật, Triệu Bân rất khâm phục tính kiên trì của Trình Hiểu Quân, mỗi khi cậu nhìn Trình Hiểu Quân từ đằng sau lại liên tưởng đến nếu như Trình Hiểu Quân kiên trì, có lẽ không có chuyện gì là cậu ấy không làm được. Nhưng tình huống như thế cứ xuất hiện quá nhiều và quá lâu, Triệu Bân cũng nhìn không được mà lo lắng đi đến cửa phòng tắm coi chừng, nửa giờ sau Trình Hiểu Quân cuối cùng cũng từ phòng tắm bước ra, Triệu Bân lo lắng ngó chừng người nào đó bước chân đang lảo đảo:

“Trình Hiểu Quân, cậu không cần phải ép mình làm những chuyện mà cậu cảm thấy khó chịu, ngày hôm qua chịu đựng, hôm nay cũng chịu đựng, vậy còn ngày mai thì sao, có chịu nỗi không? Rồi những ngày sau đó nữa thì làm sao đây? Cậu có biết cho dù không tính đến chuyện bây giờ cậu có thể chịu được, sau này cậu phải làm sao mà chịu được hả?”

“Cậu không cần lo lắng đâu, lâu rồi cũng thành quen mà.” Trình Hiểu Quân sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường.

“Lâu rồi thành quen?” Triệu Bân không biết nên tin hay không nên tin những lời này của Trình Hiểu Quân: “Cậu có thấy Tiểu Diệp nhác gan không dám cầm dao mổ của lớp chúng ta không, chỉ trong nửa năm mà cậu ta không những cầm được cầm dao mổ mà còn có thể mặt không đổi sắc tiến hành giải phẩu và phân tích các bộ phận, còn cậu thì sao? Cậu cũng có thể làm được như thế, nhưng mà tại sao đến đến giờ này mà cái tật “xong việc là ói” lại một chút cũng không thay đổi, thậm chí gần đây càng ngày càng nghiêm trọng vậy hả?”

Trình Hiểu Quân ở trong lòng cười khổ, cậu cũng không biết tại sao mình lại thấy khó chịu với những thứ kia, thấy khó chịu khi cầm dao mổ, thấy khó chịu khi giải phẫu, khó chịu khi khâu lại, cả quá trình khó chịu không cách nào nhịn được, cậu vẫn cố gắng chịu đựng, nhưng kết thúc một khắc kia cậu lại khó có thể thừa nhận. Có lẽ mình thật mình thật giống như những lời Quân Quân nói nửa vời như vậy, yếu đuối như vậy, hơi một tí là chịu không được: “Vậy cậu nói cho mình biết, có cách gì để mình không còn bị như vậy nữa không?”

Triệu Bân thở dài, ngồi ở bên cạnh Trình Hiểu Quân: “Đây là tâm lí của cậu có vấn đề, cái này chỉ có thể dựa vào một mình cậu mà thôi. Hay là, cậu đi gặp bác sĩ đi, không thể cứ để cậu như thế này, mình thấy cậu không nên bức bách bản thân quá, như vậy cũng không thể giải quyết được vấn đề.”

Cái đề tài này theo lời khuyên can, tiên đoán chính xác của Triệu Bân mà tiếp tục kéo dài mãi đến sau học kỳ hai, bệnh trạng của Trình Hiểu Quân vẫn không có chút khởi sắc, nhưng nhà trường sẽ không chờ một mình Trần Hiểu Quân, thầy giáo cũng không thể bởi vì một mình cậu mà làm nhỡ tất cả chương trình học, bản thân Trình Hiểu Quân cũng sẽ không cho phép mình trốn tránh, cứ như thế mà kết quả thành ra hỏng bét, vào tiết đầu tiên được giải phẩu trên cơ thể con người khi Trình Hiểu Quân đang trực tiếp cầm đao giải mổ sự bài xích kháng cự lại trào lên khiến cậu bỏ chạy ra khỏi phòng học ngay trước mặt tất cả bạn học và thầy giáo, tình hình hình như đúng là càng lúc càng nghiêm trọng…

Trình Hiểu Quân chạy một mạch đến WC đem toàn bộ cảm giác sôi trào trong dạ dày trong nửa giờ qua nôn ra hết, rửa mặt, nhìn khuôn mặt trong gương không có chút huyết sắc, phải làm sao bây giờ, nếu như không thể cầm dao mổ thì phải làm sao bây giờ? Trình Hiểu Quân chưa từng nghĩ mình sẽ luôn nhắm chắc bài vở và bài tập lại gặp phải vấn đề khó giải quyết đến như vậy. Sau khi cảm thấy khá hơn một chút, một mình cậu lang thang không mục đích trong sân trường, đi mãi đi mãi rút cuộc lại tới sân bóng nhỏ mà cậu thường xuyên lén đến xem Quân Quân luyện bóng. Quân Quân không có ở đây, như vậy cũng tốt, sẽ không bị cậu ấy nhìn thấy bộ dáng chật vật này của mình.

Sẽ không nói chuyện, sẽ không đi bộ, sẽ không chạy bộ, không biết nấu cơm, không thể dục, không có sức lực mạnh mẽ, cũng không đủ năng lực… Thì ra là có rất nhiều thứ sẽ không thể…

Những thứ này mình dùng mười mấy năm để thay đổi để cải thiện, lần này còn có thể không? Có còn kịp không?

Trình Hiểu Quân một mình ngồi trên bãi tập, người ra người vào, mặt trời cũng khuất dần, cậu cũng không để ý rốt cuộc mình đã ngồi đây bao lâu, đôi mắt cứ nhìn thời gian vùn vụt trôi qua nhưng từ đầu đến cuối đều không có ý động bước chân.

“Này, quỷ đáng ghét!” Trần Hiểu Quân cầm quả bóng rổ trên tay đá đá vào chân Trình Hiểu Quân, “Tại sao cậu vẫn còn ở đây?” Từ giữa trưa mãi cho đến khi tối, buổi chiều hại tôi không thể luyện bóng, bây giờ còn chưa đi? Không phải ngay cả cơm cũng không thèm ăn chứ!

“Quân Quân?” Trình Hiểu Quân hơi bất ngờ, mỉm cười, “Tại sao cậu lại ở đây?”

Trần Hiểu Quân giận dữ trừng mắt: “Tôi làm sao ở đây á? Tôi không nên ở chỗ cậu nên ở hả?”

Trình Hiểu Quân thấy Quân Quân cầm quả bóng rổ trên tay, thật là khờ, lại còn hỏi Quân Quân vì sao ở đây nữa, Quân Quân tới đây nhất định là đi tập bóng rồi, cậu cười nhạt một tiếng: “Mình không phải có ý này, chẳng qua là bây giờ đã muộn mà Quân Quân còn cố gắng luyện bóng cảm thấy bất ngờ thôi, Quân Quân trước kia cũng không ham thích học tập như vậy.”

Hôm nay sao lại cười miễn cưỡng như vậy? Trần Hiểu Quân cảm thấy kỳ quái: “Quỷ đáng ghét, cậu làm sao vậy?” Mặc dù Trần Hiểu Quân cảm giác mình bây giờ nhất định là đang xen vào việc của người khác, nhưng không nhịn được tò mò vẫn hỏi, rất kỳ lạ, người này rất giống như đang gặp phải vấn đề khó khăn gì đó, ngạc nhiên ha, nhất định phải khai thác! Trần Hiểu Quân đã ở trong lòng thầm suy tính.

“Không có gì, chỉ là không cách nào tiến hành giải phẩu cơ thể người thôi.” Một câu nói rất đơn giản.

Là vì cái này? Tôi còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì to tát, gặp phải chuyện lớn bị phản bội đả kích gì nữa chứ, thật là lãng phí trí tưởng tượng! Ấy không phải, là không thể làm giải phẩu cơ thể người sao… Không thể làm giải phẩu cơ thể người? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ nha…

“Cậu thật đúng là vô dụng quá mà, làm bác sĩ còn không dám động vào dao mổ, chuyện này không phải là giống như chiến sĩ ra chiến trường không biết bắn súng hay sao, vấn đề nghiêm trọng như thế cậu còn có tâm tư ở chỗ này ngồi không nhanh đi luyện tập đi?” Trần Hiểu Quân nói giống như là cô hiểu rõ tình hình.

Trình Hiểu Quân chỉ có thể thở dài, nếu như những điều Quân Quân nói chỉ đơn giản như vậy thì hiện tại cậu cũng không lâm vào tình cảnh như thế này: “Mình có luyện tập cũng vô dụng!” Luyện cả một năm nay rồi mà có được đâu.

“Cái gì còn có chuyện cậu luyện mà cũng vô dụng sao?” Trần Hiểu Quân bị gợi lên hứng thú, “Tôi muốn đi xem rồi, đi!” Nói là làm.

Trình Hiểu Quân không hiểu Quân Quân có ý gì đã bị cô lôi đi: “Phòng giải phẫu sao, tôi muốn nhìn qua một chút!”

“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân không kịp ngăn cản, Trần Hiểu Quân đã kéo Trình Hiểu Quân nhanh chóng chạy tới phòng giải phẫu, “Chính là chỗ này sao?” Vừa nói cô vừa đi vào bên trong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.