Một năm rưỡi sau, Lý Mộng Long mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng chậm rãi đẩy xe mua hàng trong siêu thị tấp nập. Dáng người cao ráo hơi gầy của anh vẫn rất thu hút ánh mắt của mọi người, nhưng anh chẳng hề động lòng trước những ánh mắt ngưỡng mộ đó.
Anh chọn một lon café đặt vào trong xe đẩy, đột nhiên anh nghe thấy tiếng trẻ em khóc.
Anh lần theo âm thanh, nhìn thấy một người đàn ông cao ráo mặc áo màu xám, đang ôm một em bé, người đàn ông đó cúi đầu dịu dàng, em bé đó đang ở trong tã.
Lý Mộng Long bất giác thốt ra cái tên quen thuộc:
– Tiêu Ly?
Người đàn ông đó từ từ quay mặt lại, vẫn nho nhã tuấn tú như vậy. Con ngươi mắt đem sâu thẳm của anh thoáng ánh lên, dường như đang lục tìm trong kí ức. Lý Mộng Long bước lên trước tự giới thiệu:
– Tôi là đồng nghiệp của Mạch Khiết, tôi tên Lý Mộng Long.
Tiêu Ly mỉm cười:
– Phải rồi, tôi nhớ ra rồi, chúng ta đã từng gặp nhau mấy lần rồi, anh chính là bạn của Mạch Khiết, là tổng giám đốc của Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc, thường xuyên đọc được tin tức về anh ở trên mạng và báo giấy, thực không ngờ anh cũng tự mình đi mua đồ ở siêu thị?
Lý Mộng Long tỏ ra hơi ngại ngùng:
– Hôm nay là cuối tuần, người đàn ông độc thân, đằng nào cũng rảnh rỗi không có việc gì nên đến đây mua sắm. Tổng giám đốc cũng chẳng qua là một người bình thường mà thôi! – Anh liếc nhìn chiếc nhẫn đeo ở trên tay Tiêu Ly. Anh rất muốn hỏi tình hình của Mạch Khiết, định hỏi nhưng lại thôi, biết được thì có thể thế nào chứ, chỉ làm cho mình đau lòng thêm thôi. Anh nhìn khuôn mặt sạch sẽ của Tiêu Ly, đằng sau một người đàn ông sạch sẽ luôn có một người phụ nữ ưa sạch sẽ, xem ra Mạch Khiết đã chăm lo cho người bạn thanh mai trúc mã này khá tốt. Anh nghĩ thầm vẻ đố kị, vị trí đó vốn dĩ là của mình mới phải!
Anh nhìn đứa bé đáng yêu, cảm thấy hơi ngưỡng mộ, anh nói với Tiêu Ly:
– Là con của anh à? Có thể cho tôi ôm một lát được không?
Tiêu Ly đưa đứa bé vào lòng Lý Mộng Long, nói:
– Vừa mới đầy tháng, là con gái của tôi.
Lý Mộng Long ngắm thật kĩ đứa bé, hồi lâu mới nói:
– Đều nói con gái giống bố, quả nhiên, tôi cũng thực sự không nhận ra nó giống Mạch Khiết ở điểm nào?
Tiêu Ly ngẩn người, anh nhìn Lý Mộng Long rồi lại nhìn đứa bé anh đang ôm trong lòng, hỏi giọng đầy kinh ngạc:
– Đợi đã, anh, anh vừa mới nói gì, đứa bé sao lại giống Mạch Khiết được chứ?
Đang nói vậy, một cô gái dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú tiến lại gần hai người, Tiêu Ly bước tới giới thiệu với Lý Mộng Long:
– Đây là vợ tôi, tôi quen cô ấy khi đang dạy học ở Đức, cô ấy là người Nhật.
Anh cảm thán:
– Tình yêu thật là thứ khó nói, tôi dùng thời gian 10 năm để yêu một người phụ nữ cuối cùng đã phản bội tôi, nhưng lại quyết định kết hôn với vợ tôi người chỉ mới quen có 10 tiếng đồng hồ.
Nhìn người phụ nữ Nhật Bản có khuôn mặt xinh đẹp, Lý Mộng Long rất băn khoăn:
– Vậy thì Mạch Khiết đâu? Mạch Khiết không đi cùng với Tiêu Ly đến đến Đức sao?
Dường như để giải đáp nghi vấn trong lòng Lý Mộng Long, Tiêu Ly nói:
– Tôi nhớ ra rồi, lần đó đã gặp anh ở sân bay, là tôi đến tiễn Tiểu Khiết đi Tứ Xuyên trợ giảng, sau đó tôi mới sang Đức. Sao thế, anh và Tiểu Khiết không liên lạc với nhau sao?
Lý Mộng Long đờ đẫn.
Anh cứ tưởng đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, đã nô đùa tình cảm, chính mình từ lâu đã có tâm thái nhàn nhạt, nhưng vừa nghe thấy tin này, dường như lại quay trở về với thời kỳ niên thiếu trái tim đập rộn ràng như thuở mới yêu, khó có thể kìm chế được sự chấn động kịch liệt trong nội tâm.
Anh hỏi:
– Mạch Khiết đi đến Tứ Xuyên để trợ giảng, cô ấy không theo anh sang Đức sao?
– Không, cô ấy đã từ chối tôi. – Tiêu Ly là người đàn ông tinh tế, đã đoán ra được những điều suy nghĩ trong lòng Lý Mộng Long, anh vỗ vai Lý Mộng Long:
– Tôi và Tiểu Khiết chưa bao giờ bắt đầu. Suốt một năm rưỡi này, chúng tôi thường xuyên gửi email nói cho nhau biết tình hình, ngoài ra cũng không trò chuyện gì thêm. Tiểu Khiết, theo như tôi biết, vẫn độc thân.
Anh cúi đầu viết ra địa chỉ email của Mạch Khiết đưa cho Lý Mộng Long:
– Tôi chỉ có thể giúp anh được ngần này thôi. Tôi cũng hy vọng em gái Tiểu Khiết của tôi có được một chốn hạnh phúc.
Lý Mộng Long nắm chặt tờ giấy trắng mỏng tanh đó, giống như là nắm được cọng cỏ hy vọng.
Trong lúc chuẩn bị rời đi, Tiêu Ly nói:
– Kỳ hạn trợ giảng của Tiểu Khiết sắp hết rồi, cô ấy chắc sẽ trở về.
Trở về, trở về thành phố S, liệu có thể về bên cạnh mình không?
Anh rất muốn nói cho cô gái nhỏ kiêu ngạo và quật cường, trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng một năm rưỡi nay, mình đã vì cô mà thay đổi rất nhiều, thành một vị cao tăng không coi mỹ sắc là gì cả, ngay cả mẹ mình cũng thấy sốt ruột lo lắng, không hiểu tại sao cậu con trai vốn bị phụ nữ vây quanh đột nhiên không có chút cảm hứng gì với nữ giới thế? Anh quay trở về căn hộ chung cư của mình, bật laptop, ngón tay run rẩy viết bức email đầu tiên cho cô:
Mạch Khiết,
Là anh đây! Là người đàn ông mà em hy vọng quên đi ước hẹn nửa đời mà em đã hứa.
Suốt một năm rưỡi nay, em không biết đâu, người đàn ông ngốc nghếch đó gần như ngày nào cũng đến chờ dưới toà nhà chung cư nhà em, ngước nhìn ô cửa sổ tối đen đó. Anh đã từng tưởng rằng ô cửa sổ đó sẽ tối mãi như vậy, ngọn đèn đó sẽ không bao giờ sáng nữa, anh biết mình đang làm một điều ngốc nghếch, nhưng không thể nào ngăn cản nổi bước chân mình.
Đó có lẽ là lời kêu gọi trong trái tim.
Chúng ta có mối duyên phận đã được định sẵn, chúng ta đã xuyên qua biển người mênh mông, đi qua ngàn núi vạn sông, có được ba nụ hôn đặc biệt mới quyết định được mối duyên phận của đời này, xin em đừng dễ dàng vứt bỏ như vậy!
Nên biết rằng, yêu một người rất khó, vứt bỏ một người lại rất dễ. Nhưng đã vứt bỏ rồi có lẽ sẽ mãi mãi đi lướt qua nhau không bao giờ có thể gặp lại nữa, cuộc đời này cũng vì vậy mà thay đổi hoàn toàn.
Anh vẫn tiếp tục đứng chờ ở dưới khu chung cư cho đến khi ngọn đèn một ngày nào đó bật sáng cho anh.
Em có bằng lòng bật ngọn đèn đó cho một mình anh không? Cho một mình anh, giống như bật sáng ngọn đèn trái tim của chúng ta, chiếu sáng những chỗ tối xung quanh không?
Viết xong email, anh không chút do dự ấn nút gửi.
Mấy hôm sau, sau khi vừa đàm phán xong một cuộc làm ăn, Lý Mộng Long lái xe về nhà. Không biết vì sao anh lại lái xe rời khỏi con đường lớn.
Anh chuyển hướng vô lăng, đi xuống dưới toà lầu chung cư quen thuộc đó.
Anh xuống xe, dựa người vào xe, giữa hai ngón tay thon dài của anh kẹp một điếu thuốc, đốm lửa nhỏ màu đỏ sáng lấp lánh trong màn đêm.
Ngẩng đầu ngước nhìn lên ô cửa sổ tối đen đó, những ô cửa sổ xung quanh đều rực sáng, chỉ có duy nhất ô cửa sổ đó là tối đen như thể mãi mãi không bao giờ được bật sáng. Anh cảm thấy như mình đang đi qua một đường hầm tối đen, mãi mãi không thể đi đến điểm tận cùng, chỉ có sự kiên định trong trái tim là ánh sáng duy nhất.
Em thân yêu, em có nhìn thấy sự kiên trì yếu đuối và ngoan cố của anh không? Em có hiểu được anh vẫn đang lặng lẽ chờ em ở vị trí cũ không? Em liệu có chạm vào nơi đáy trái tim anh vẫn luôn thầm gọi tên em hàng nghìn hàng vạn lần không? Liệu cuối cùng em có trở về với anh không?