Edit: Lạc Thần
Bàn tay hắn to lớn mà ôn hoà hiền hậu, khẽ vuốt ve má nàng, một tay ôm nàng ngang lên, đi về phía giường, cảm thấy nàng vẫn run rẩy, hô hấp cũng càng phát ra dồn dập, hắn liền bảo Tiểu Thuận Tử đi truyền thái y.
Nàng dựa trước ngực hắn, sóng mắt lưu chuyển, hàm chứa nước mắt, nhỏ giọng nói: “Ta không muốn thái y khác, phải là Phùng Lương. . . . . .”
Quân Thiếu Tần khẽ cười một tiếng, gật đầu một cái, để thân thể nàng xuống, lại lật nghiêng người ôm nàng trong ngực, nằm trên giường cùng với nàng, bộ ngực sữa mềm mại của nàng dựa sát lồng ngực kiên cường của hắn, như con gấu không có đuôi cuốn lấy hắn, mỗi khi nàng hít thở một chút, ngực đều cọ xát hắn, giờ khắc này, nhưng lại so với bất kỳ xuân dược nào đều muốn mị hoặc hơn.
Trong mắt hắn lóe lên ngọn lửa thiêu đốt, hai ba cái liền cởi áo trên người nàng ra, tay không đàng hoàng vuốt ve ngực nàng, che phủ một bên mềm mại của nàng nhẹ nhàng nhào nặn. . . . . .
Nàng khẽ thở một tiếng, không thể không vặn vẹo thân mình, mới có thể bảo đảm mình không xụi lơ dưới ma chưởng không ngừng trêu chọc của hắn, thừa dịp còn có mấy phần lý trí, có mấy lời, trước tiên nàng cần phải hỏi rõ ràng một chút, tránh cho ngày sau hắn tính sổ!
Lúc hắn không kềm chế được, nàng mở mắt, đôi tay vòng trên cổ hắn đổi thành đáp trên đầu vai hắn, khe khẽ đẩy, điều hòa khuôn mặt một chút xong thì là vẻ mặt vừa e ngại lại uất ức, mắt to chớp cũng không chớp mà nhìn hắn: “Hoàng thượng, nô tì sai lầm rồi, nô tì cãi lời thánh mệnh, tự mình chạy ra. . . . . . Người muốn trừng phạt nô tì thế nào?”
Trong giọng nói nàng mang theo run rẩy, trong mắt có lệ, nói đến phần sau, gần như nghẹn lời không thể lên tiếng, Quân Thiếu Tần hôn môi nàng một cái, vuốt tóc nàng, hơi thở dài: “Tại sao sợ trẫm như vậy? Trẫm luôn luôn che chở nàng, làm sao phạt nàng cho được?”
Vân Tĩnh Hảo rụt cổ lại, không lên tiếng, nàng nghĩ tới vũng máu nơi hạ thân Tiêu Dung Thiển kia, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ sợ hãi, mặc dù trước đây nàng biết Quân Thiếu Tần sẽ không bỏ qua Tiêu gia, cũng biết nếu như đứa bé đầu thai hoàng gia, nếu tới không đúng lúc, như vậy, số mạng đứa bé này tựa như lục bình, tùy thời cũng sẽ chết non, nhưng chân chính chính mắt thấy được Tiêu Dung Thiển máu tươi tại chỗ, nàng vẫn là không có biện pháp tỉnh táo lại. . . . . .
Nếu có một ngày, Quân Thiếu Tần chán ghét nàng, như vậy, số mạng nàng so với Tiêu Dung Thiển ít hơn bao nhiêu? Nàng lại không dám nghĩ tiếp, cũng thêm kiên định quyết tâm muốn rời khỏi. Lạc Thần – die^n dnl^quuyđ^n
Mà một lát, Quân Thiếu Tần cũng có thể ôm được nàng, khiến nàng kề sát hắn, hắn xoa nhẹ, tìm kiếm tựa như mang theo một loại sức quyến rũ mê hoặc lòng người, khiến cho thân thể nàng nhất thời như có lửa đốt, hắn hiểu rõ nàng lo lắng giãy dụa, lại khiến cho hắn cúi đầu hừ một tiếng, cúi đầu ngậm chặt nụ hoa anh đào mềm mại trước ngực nàng, càng không ngừng lấy đôi môi hôn lên thân thể xinh đẹp của nàng. . . . . .
Nàng rên rỉ, cũng không giãy giụa, mặc cho hắn lửa nóng hôn một đường xuống phía dưới, cuối cùng chần chờ trên bụng nàng. Hắn cảm giác được nàng thuận theo, đúng là vô cùng vui thích, bên tai nàng nhẹ giọng phảng phất thề: “Có lẽ trẫm đối với người khác quá mức tàn nhẫn, nhưng đối với nàng, trẫm vĩnh viễn sẽ không, chỉ có nàng, mới là nữ nhân trẫm muốn. . . . . .”
Nàng vẫn là không lên tiếng, một đôi mắt đen lay láy bình tĩnh nhìn hắn, dần dần dừng lại khẽ run trên người, khuôn mặt xinh đẹp dễ thương như vậy, nhìn dưới ánh đèn, như vậy làm người thương yêu, hắn không nhịn được lại hôn xuống. . . . . .
Hồi lâu, ngoài điện truyền đến giọng nói cung kính của Tiểu Thuận Tử: “Hoàng thượng, Phùng thái y đến. . . . . .”
Quân Thiếu Tần đáp một tiếng, lúc này mới tự mình thay nàng mặc xiêm y, lại buông rèm trước giường xuống.
Bất quá trong chốc lát, Phùng Lương vào điện.
Nhắc tới Tiểu Thuận Tử có thể mời được Phùng Lương, thật đúng là không dễ dàng, hôm nay Phùng Lương xin nghỉ dài hạn ở nhà, cũng không biết nghiên cứu loại phương thuốc gì, lại chẳng phân biệt được ngày đêm nhốt mình trong thư phòng, Tiểu Thuận Tử phá cửa mà vào thì hắn đang rối bù giống như dã nhân vùi đầu vào trong một đống Y Điển! Tiểu Thuận Tử cũng không có thời gian nói nhảm với hắn, trực tiếp móc hắn từ trong đống sách nát kia lên, tùy tiện lau mặt cho hắn, lại đút vài hớp cơm cho hắn, liền cứng rắn nhét hắn vào bên trong kiệu nâng vào cung!
Vào lúc này, hắn chẩn qua mạch cho Vân Tĩnh Hảo, liền hướng Quân Thiếu Tần trả lời: “Hoàng thượng yên tâm, nương nương chỉ là bị chút kinh sợ, vi thần kê đơn thuốc ổn định kinh sợ, nương nương ăn vào liền không sao.”
Quân Thiếu Tần gật đầu, lệnh hắn lập tức đi sắc thuốc. d/đ/l/q/đ-Lạc/Thần!
Phùng Lương nói một tiếng “Vâng”, đang muốn lui ra, rồi lại nhìn về phía Vân Tĩnh Hảo, ý vị sâu xa nói: “Trước đó vài ngày nương nương bảo vi thần tìm phương thuốc cổ truyền dưỡng sinh, vi thần tra khắp Y Điển, rốt cuộc có điều phát hiện, nương nương cho vi thần thêm mấy ngày, chắc chắn vi thần sẽ không để cho nương nương thất vọng.”
Vân Tĩnh Hảo nghe, phía sau rèm cười, nhẹ giọng nói: “Bổn cung không vội, ngươi từ từ cân nhắc thôi. . . . . .”
Thật ra thì, nàng đâu có bảo Phùng Lương đi tìm cái gì phương thuốc cổ truyền dưỡng sinh, nàng là đem nửa bao thuốc giải Thẩm Thanh Nham cho nàng giao cho Phùng Lương, lệnh Phùng Lương trước sinh nhật Thục Tuệ trưởng công chúa nghiên cứu ra cách điều chế thuốc giải, vì nàng thanh trừ kịch độc trong cơ thể.
Sau khi Phùng Lương lui ra, cũng không lâu lắm, Tiểu Thuận Tử liền cầm chén thuốc an ủi trình đi vào.
Vân Tĩnh Hảo nhận lấy thuốc chén nhỏ, ngửi một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhíu lại: “Ngửi thật đắng. . . . . .”
Quân Thiếu Tần liền nếm nếm tay nàng, cong khóe môi một chút, dụ dỗ nói: “Thuốc đắng dã tật, trẫm đút nàng uống.” Hắn nói xong, liền cầm thìa, múc một muỗng, thổi cho nguội đi, mới đưa đến bên môi nàng.
Vân Tĩnh Hảo cũng rất nghe lời, hắn đút một hớp, nàng liền uống một miếng, cuối cùng, lại uống một chén nước mật ong giải đắng.
Quân Thiếu Tần cẩn thận thay nàng lau đi nước thuốc trên khóe môi, tay trên mặt nàng, đầu ngón tay khẽ chạm vào da thịt không có huyết sắc của nàng, hắn cảm giác trong lòng mình hơi đau, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, giọng nói càng thêm mềm mại: “Từ nay về sau, nàng ở lại Càn Nguyên điện của trẫm, trẫm muốn nàng lúc nào cũng đều bên cạnh trẫm. . . . . .”
Vân Tĩnh Hảo nghe vậy khẽ ngẩng đầu, bỗng nhiên trên mặt hiện lên một nụ cười nghịch ngợm: “Vậy hoàng thượng lâm triều thì cũng muốn nô tì bên cạnh cùng với người sao? Nếu thật là như vậy, hoàng thượng chẳng phải là học Kiệt Trụ (hai tên bạo chúa thời Thương và Hạ Trung Quốc) thời thượng cổ?”
Tiếng cười nhẹ nhàng của nàng trong điện vọng về, hắn nghe xong, tâm tình cũng tốt theo, đưa tay ôm nàng vào trong lòng, cả người phủ lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nàng, hôn rồi lại hôn, giống như thưởng thức mỹ vị nhân gian, không chịu bỏ qua từng tí, tay không thanh thoát bỏ đi xiêm y hai người. . . . . .
Hơn một tháng này, hắn không có bước vào Cầm Sắt điện, nhưng cũng không có chạm vào nữ nhân khác, lúc này chính là lúc vận sức chờ phát động, nhưng lại sợ làm đau nàng, cũng không dám dùng sức mạnh, chỉ nén xuống tới hôn nàng, cho đến thân thể mềm mại không xương của nàng hoàn toàn dựa trên người hắn, hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, hắn mới dịu dàng tách hai chân nàng ra, cẩn thận đi vào thân thể nàng, hắn không dám quá nhanh, cũng không dám quá sâu, thủy chung êm ái mà có tiết tấu luật động xỏ xuyên qua. . . . . .