Ba Ngày Xuân

Chương 2



Bãi đậu xe của sân bay quốc tế thành phố A rất lớn, hai người phải đi mất một lúc mới tới.

Tiêu Đạc mở cốp sau xe, Kiều Nhụy Kỳ định đặt hành lý vào thì có một đôi tay lớn xách hành lý lên cho cô.

“Để tôi, em lên xe đi.”

Hành lý đã nằm trong tay Tiêu Đạc rồi, Kiều Nhụy Kỳ không giành nữa nhưng lại cảm thấy khó nghĩ không biết nên ngồi ở ghế nào.

Cô chỉ do dự một giây lập tức mở cửa ghế phụ ra. Tiêu Đạc đặt hành lý xong cũng đi tới.

Lúc anh ngồi vào xe, Kiều Nhụy Kỳ không khỏi thầm cảm thán đôi chân này dài thật.

Tiêu Đạc xác định Kiều Nhụy Kỳ đã thắt dây an toàn rồi mới khởi động xe.

“Hôm nay cám ơn anh nhé, làm phiền anh chạy từ xa tới đón tôi nữa.” Kiều Nhụy Kỳ lịch sự nói cám ơn anh một tiếng.

Tiêu Đạc lái xe đáp lời cô: “Không cần khách sáo.”

Trông anh có vẻ là người ít nói, Kiều Nhụy Kỳ cũng không phải là người giỏi giao tiếp bèn giữ im lặng.

Có lẽ vì không gian trong xe chật hẹp kín gió nên lúc này Kiều Nhụy Kỳ mới ngửi được mùi nước hoa mà vừa rồi cô chưa ngửi thấy ở bên ngoài.

Sạch sẽ lạnh lùng giống như sương đọng trên cây sau một đêm nhiệt độ xuống thấp.

Mùi nước hoa này cô đã từng ngửi được trong biệt thự của ông nội Khưu vào ba tháng trước.

Kiều Nhụy Kỳ sửng sốt, Tiêu Đạc và Lương Khâm Việt đã thân tới mức dùng chung một loại nước hoa rồi ư?

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Kiều Nhụy Kỳ tỉnh táo lại, cô cúi đầu xem thì thấy là cuộc gọi của anh họ.

“Anh.” Cô bắt máy, không nghĩ chuyện nước hoa nữa.

“Ừm.” Giọng của Kiều Gia Mục vọng tới, “Đã tới nơi chưa?”

“Tới rồi, vừa ra khỏi sân bay.”

“Là Lương Khâm Việt đi đón em à?”

“… Vâng.” Kiều Nhụy Kỳ không nói sự thật, xem tin nhắn trong nhóm vừa rồi thì cô biết các anh ấy đều có ý kiến rất lớn đối với Lương Khâm Việt, nếu để họ biết anh ta không có tới thì chắc chắn sẽ càng có cái nhìn tệ hơn nữa.

“Vậy em nhớ chú ý an toàn đấy, có chuyện gì cứ gọi điện cho anh.”

“Dạ, anh bận đi đừng lo cho em.”

Công việc của Kiều Gia Mục quả thật rất nhiều nên chẳng nói thêm với Kiều Nhụy Kỳ nữa, sau khi dặn dò cô vài câu bèn cúp máy.

Trong xe yên tĩnh trở lại, Tiêu Đạc liếc nhìn Kiều Nhụy Kỳ rồi hỏi cô: “Nghe nhạc không?”

Kiều Nhụy Kỳ đang trả lời tin nhắn trong nhóm, nghe anh hỏi như vậy bèn gật đầu: “Được thôi.”

Tiêu Đạc đưa tay ra chạm nhẹ lên màn hình, tiếng nhạc lập tức vang lên.

Danh sách nhạc của anh phần lớn là những bài hát nước ngoài, có những bài Kiều Nhụy Kỳ từng nghe qua cũng có những bài cô mới nghe lần đầu, nhưng những bài hát này đều rất hay, xem ra gu của anh rất tốt.

Hai người giữ im lặng suốt dọc đường nhưng bầu không khí không gượng gạo, chẳng mấy chốc đã đến nơi cần đến.

Bãi đậu xe của Đế Hào chất đầy các loại xe sang, phần lớn đều là xe thể thao, khi chiếc xe SUV của Tiêu Đạc lái vào trông nó đứng đắn hơn hẳn.

Mặc dù Kiều Nhụy Kỳ không sống ở thành phố A nhưng cũng có rất nhiều bạn bè ở đây, cô đã từng nghe thấy người ta nhắc qua cái tên Đế Hào này, chính là nơi ăn chơi khét tiếng của đám con nhà giàu.

Sau khi xe dừng lại, Kiều Nhụy Kỳ tháo dây an toàn ra, sau đó nhìn thấy Tiêu Đạc lấy một đôi găng tay da màu đen chậm rãi đeo vào.

Chất liệu của găng tay co dãn phác họa ra đường nét ngón tay của anh trở nên thon dài hơn, rõ ràng chỉ che mất phần da lộ ra bên ngoài thôi nhưng trông con người anh trở nên cấm dục hơn hẳn.

“Sao thế?” Tiêu Đạc xoay qua nhìn Kiều Nhụy Kỳ.

Kiều Nhụy Kỳ ho khan che đậy sự lúng túng của mình: “Không có, tôi đang nghĩ hành lý của tôi nên xử lý thế nào.”

Tiêu Đạc nói: “Cứ để trên xe của tôi, lúc em muốn đi thì tới lấy.”

“Được.” Kiều Nhụy Kỳ đáp xong nhanh chóng mở cửa xe bước xuống.

Tiêu Đạc khóa xe xong sánh vai cùng cô đi vào Đế Hào.

Phòng tiệc mà Lương Khâm Việt đặt nằm ở tầng trên cùng, nhân viên phục vụ ấn thang máy giúp họ rồi dẫn bọn họ tới đó. Bên ngoài phòng bao được trang trí hoa tươi và bong bóng cùng với một tấm bảng đèn lớn viết dòng chữ ‘Chúc mừng sinh nhật Hoàng Trân Trân’.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Mời hai vị.” Nhân viên phục vụ đẩy cửa phòng bao ra, tiếng nhạc ồn ào lập tức ập tới.

Kiều Nhụy Kỳ đưa mắt nhìn xung quanh, đây là một gian phòng rất lớn, chính giữa có một sàn nhảy rộng rãi, xung quanh đặt bàn thức ăn tự chọn và mấy chiếc sô pha.

Lương Khâm Việt đang ngồi trên sô pha nói chuyện với người ta.

Nhà họ Kiều và nhà họ Lương vốn là hàng xóm với nhau, từ nhỏ Kiều Nhụy Kỳ thường xuyên chơi chung với Lương Khâm Việt, sau này nhà họ Kiều chuyển tới thành phố H phát triển nên hai nhà mới trở nên ít liên lạc với nhau hơn.

Khoảnh khắc nhìn thấy hình của Lương Khâm Việt thì Kiều Nhụy Kỳ đã cảm thấy anh ta khác hẳn so với trong tưởng tượng của cô, cảm giác đó càng mãnh liệt hơn nhìn thấy con người thật của anh ta.

Sự xuất hiện của cô và Tiêu Đạc cắt ngang cuộc trò chuyện của mấy người trên sô pha, Lương Khâm Việt ngẩn người nhìn về phía bọn họ xong đứng dậy đi về phía cửa.

“Hai người tới rồi à.” Ngoài miệng thì hỏi han nhưng ánh mắt thì lướt sang Kiều Nhụy Kỳ.

Anh ta từng nhìn thấy hình của Kiều Nhụy Kỳ ở trên mạng rồi, nói thật cô ấy ở ngoài đời đẹp hơn trong hình nhiều nhưng không phải là gu của anh ta. Cộng thêm việc bị ba ép liên hôn với nhà họ Kiều nên càng khơi lên lòng phản nghịch của anh ta.

Kiều Nhụy Kỳ nhìn Lương Khâm Việt đang đi tới trước mặt mình, cô gật đầu chào hỏi: “Vừa rồi nhìn thấy bảng đèn ở ngoài cửa, là sinh nhật của ai hả? Tôi không có chuẩn bị quà sinh nhật.”

“Không sao, em cứ coi như là đi chơi với bạn bè thôi.” Lương Khâm Việt gọi cô tới đây vốn chẳng phải để chúc mừng sinh nhật cho Hoàng Trân Trân, mà chỉ để làm cho ba anh ta xem thôi, “Đúng rồi, giới thiệu lại với em, đây là Tiêu Đạc bạn thân của anh.”

Anh ta nói tới đây, lấy làm tò mò đưa mắt đánh giá Tiêu Đạc: “Anh còn thay đồ nữa à?”

Tiêu Đạc đáp: “Bộ trước đó bẩn rồi.”

“Ồ…” Tuy Lương Khâm Việt quen biết Tiêu Đạc không lâu lắm nhưng vẫn hiểu biết phần nào tính cách của anh, anh ta không truy hỏi tới cùng chỉ sẵn miệng giải thích với Kiều Nhụy Kỳ: “Anh bạn này của anh hơi ưa sạch sẽ, em thấy đó, đi tới đâu cũng đeo theo găng tay hết.”

Kiều Nhụy Kỳ vô thức nhìn sang tay của Tiêu Đạc, rõ ràng vừa rồi ở sân bay đâu có đeo găng tay, hồi nãy trước khi xuống xe mới đeo vào đấy.

“Hai người cứ tìm chỗ ngồi xuống đi, nếu đói thì tìm chút gì đó ăn tạm.” Lương Khâm Việt mời bọn họ vào ngồi xuống, sự chú ý của Kiều Nhụy Kỳ cũng rời khỏi tay của Tiêu Đạc.

Chẳng mấy chốc trong phòng bao đã có khá nhiều người tới, lúc Hoàng Trân Trân đến, Lương Khâm Việt còn đích thân chạy xuống đón cô ấy.

Bầu không khí của buổi tiệc rất náo nhiệt, Kiều Nhụy Kỳ ngồi trong góc sô pha uống nước ngọt ngắm nhìn đám nam nữ trong phòng bao.

Cô không còn nhớ dáng vẻ hồi nhỏ của Lương Khâm Việt nữa, nhưng ba tháng trước lúc ở biệt thự của ông nội Khưu rõ ràng anh ta chẳng nói nhiều như vậy.

Là do khi ấy cổ họng anh ta không khỏe cho nên mới giữ im lặng ư?

Cô vừa nghĩ tới đây thì nghe thấy mọi người hô hào bảo Lương Khâm Việt và Hoàng Trân Trân cùng song ca một bản nhạc tình cảm, hai người ỡm ờ đứng dậy chọn một bài nhạc trữ tình quen tai.

Kiều Nhụy Kỳ kê tay lên sô pha chống đầu nhìn bọn họ.

Cuộc liên hôn lần này là nhà họ Lương chủ động đề nghị, mấy năm nay hai nhà ít liên lạc với nhau cho nên nhà họ Kiều cũng khá ngạc nhiên.

Khi được biết chuyện này Kiều Nhụy Kỳ cũng lấy làm bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng hiểu rõ nguyên do trong đó.

Bây giờ cô lại cảm thấy có lẽ bản thân hiểu nhầm rồi.

Cô quan sát Lương Khâm Việt, hai người đàn ông gần đó cũng đang nhìn cô. Buổi tiệc ngày hôm nay là Lương Khâm Việt tổ chức cho Hoàng Trân Trân, bọn họ tới đây chỉ vì nể mặt Lương Khâm Việt và để quen biết nhiều cô gái khác.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Bọn họ thấy Kiều Nhụy Kỳ rất được, tối hôm nay cô là người đẹp nhất.

Hai người họ đưa mắt nhìn nhau rồi cầm ly rượu đứng dậy đi về phía Kiều Nhụy Kỳ.

Mới đi được hai bước thì Tiêu Đạc đã chú ý tới bọn họ.

Anh chỉ liếc mắt nhìn qua, trong tay còn cầm phi tiêu đang chuẩn bị ném đi. Nhưng hai người họ không hẹn mà cùng ngừng bước giống như bị điểm huyệt vậy.

Sau một hồi giao lưu bằng ánh mắt, hai người cầm ly rượu quay trở về vị trí cũ.

Phi tiêu trong tay Tiêu Đạc cũng được phóng đi trúng ngay tâm bia, thu hút nhiều người vỗ tay khen ngợi.

Kiều Nhụy Kỳ đặt chiếc ly trong tay xuống rồi đứng dậy đi tới chỗ Tiêu Đạc.

“Anh Tiêu, tôi muốn về khách sạn rồi, làm phiền anh mở cốp xe sau cho tôi một chút.” Bởi vì tiếng nhạc trong này quá ồn nên cô buộc phải cất cao giọng nói với Tiêu Đạc, “Hay là anh đưa chìa khóa cho tôi, tự tôi đi lấy rồi cho người đưa chìa khóa trả lại cho anh.”

Tiêu Đạc xoay người nhìn cô, không chơi phóng phi tiêu nữa: “Tôi đưa em về, tôi không có uống rượu.”

“…” Cô đâu có quan tâm điều này. Cô ngước mắt nhìn Tiêu Đạc, đón nhận ý tốt của anh: “Vậy cám ơn anh nhiều nhé, tôi đi nói với Lương Khâm Việt một tiếng.”

“Ừm.” Tiêu Đạc gật đầu, đi theo phía sau cô.

Bản tình ca của Lương Khâm Việt đã kết thúc, anh ta đang đứng bên sàn nhảy vừa xem Hoàng Trân Trân nhảy vừa trò chuyện với người ta.

“Cậu có biết Ngụy tổng mà gần đây mọi người đang đồn không? Mới tới thành phố A mà đã giành hợp tác cùng công ty hàng không với nhà họ Hứa rồi, hôm qua còn có người nhìn thấy anh ta đi vào phòng bao Lâm Giang Tiên của Thiên Hạ Cư nữa.”

Thiên Hạ Cư là nhà hàng món Trung đắt nhất của thành phố A, thay vì nói tới đó ăn cơm chẳng bằng nói ăn thân phận. Bình thường phòng bao của Lâm Giang Tiên không đón khách, đa số khách bình thường đều không biết Thiên Hạ Cư còn có một phòng bao như vậy.

“Rốt cuộc Ngụy tổng này có lai lịch như thế nào?” Gần đây Lương Khâm Việt cũng nghe nói tới khá nhiều tin đồn về anh ta, vừa tới thành phố A đã vào Lâm Giang Tiên thì chắc chắn thân phận không đơn giản.

“Ai mà biết chứ.” Người bên cạnh thở dài, “Nghe nói tuổi của anh ta ngang bằng với bọn mình, ba tôi còn định bảo tôi đi làm quen nữa kìa, tức cười, có ai nhìn thấy được mặt của anh ta đâu?”

Hai người họ nói tới đây thì Kiều Nhụy Kỳ và Tiêu Đạc đi tới. Lương Khâm Việt vô thức đứng thẳng dậy, chưa kịp mở miệng thì đã nghe Kiều Nhụy Kỳ nói: “Thời gian không còn sớm nữa, tôi về khách sạn trước đây.”

Lương Khâm Việt xoay ly rượu trong tay, anh ta bảo Tiêu Đạc đưa Kiều Nhụy Kỳ tới đây ngoài việc làm cho ba anh ta xem còn muốn nhân cơ hội này thể hiện rõ thái độ của mình đối với việc liên hôn. Anh ta không tin Kiều Nhụy Kỳ nhìn không ra, nhưng từ khi tới đây cô ấy chỉ ngồi trong góc không tức giận cũng chẳng tranh cãi với anh ta, điều này ngược lại khác hẳn so với tưởng tượng của Lương Khâm Việt.

“Em từ thành phố H tới đây cũng mệt lắm rồi, vậy thì cứ về nghỉ ngơi sớm đi.” Lương Khâm Việt do dự không biết có cần gọi xe cho cô hay không, nếu bảo anh ta đưa đi thì chắc chắn anh ta không chịu rồi, nhưng lỡ như cô ấy mách với ông bô của mình thì sao…

“Tôi đưa cô ấy về, đúng lúc tôi cũng đang định về rồi.”

Câu nói này của Tiêu Đạc chẳng khác gì là phao cứu sinh của Lương Khâm Việt, anh ta lập tức cảm kích nói: “Vậy thì cám ơn Tiêu Ca nhé.”

Tiêu Đạc không hổ là bạn thân nhất của anh ta, luôn tháo gỡ nguy cơ giúp anh ta.

Hoàng Trân Trân gọi anh ta một tiếng rồi chạy tới bảo anh ta đi nhảy với mình, Kiều Nhụy Kỳ nhìn Lương Khâm Việt bị kéo vào sàn nhảy, cô và Tiêu Đạc cùng ra khỏi phòng bao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.