Tính ra Kiều Nhụy Kỳ và Lương Khâm Việt quen biết nhau từ nhỏ, nhưng chính giữa xa cách nhau nhiều năm như vậy nên cô chẳng hiểu lắm về Lương Khâm Việt của hiện tại.
Năm nay Lương Khâm Việt hai mươi sáu tuổi, cao một mét tám ba, nhóm máu O. Hồi đó đi du học nước ngoài học chuyên ngành tài chính, sau khi tốt nghiệp trở về nước chính thức vào Lương Thị làm việc.
Những thông tin này là chú Lương đã viết trong tư liệu gửi kèm hình của Lương Khâm Việt tới cho cô khi bàn chuyện liên hôn.
Nếu đã bàn chuyện cưới hỏi thì tất nhiên trong tư liệu chỉ toàn lựa điểm tốt để nói, lần này sau khi tới thành phố A, Kiều Nhụy Kỳ cũng đã phát hiện ra rất nhiều khuyết điểm của Lương Khâm Việt.
Những khuyết điểm này có thể lớn hoặc nhỏ, có những thứ cô không thể chấp nhận được đương nhiên sẽ từ chối mối hôn nhân này.
Nhưng Tiêu Đạc vừa làm bạn thân với Lương Khâm Việt, vừa ghét bỏ anh ta đến mức này ư???
… Chắc chắn là do cô nghĩ nhiều rồi.
Phía bên Tiêu Đạc im lặng chốc lát, sau đó mở miệng nói: “Chỉ là sự trùng hợp thôi.”
“Ồ, tôi cũng chỉ tùy tiện nói vậy thôi.” Kiều Nhụy Kỳ mỉm cười che đậy cảm xúc của mình, cúi đầu ăn tiếp.
Giữa chừng bà chủ đi vào đưa một chai rượu cho bọn họ, nói là rất hợp để ăn kèm với thịt bò Wagyu, Kiều Nhụy Kỳ nhìn Tiêu Đạc rồi hỏi anh: “Anh tự lái xe tới đây đúng không?”
“Ừm.” Tiêu Đạc thấy Kiều Nhụy Kỳ có vẻ như hơi thèm rượu này, bèn đặt đũa xuống khui chai rượu ra, “Nếu em muốn uống thì tôi có thể uống cùng em một chút, tôi sẽ bảo tài xế tới lái xe.”
“Được thôi.” Lần trước cô và Diêu Tinh Dư tới đây đã gọi rượu do bà chủ giới thiệu, hôm nay không gọi là vì sợ sẽ uống say mất hình tượng ở trước mặt anh giống như lần trước. Không ngờ bà chủ lại chu đáo như vậy, còn tặng thêm cho cô một chai nữa.
Tiêu Đạc phì cười khi thấy ánh mắt thòm thèm đợi anh rót rượu của cô: “Rượu có thể uống nhưng chỉ được uống ít thôi, bây giờ mới là buổi trưa, chắc em không muốn say đâu đúng không?”
“… Xem anh nói kìa, lần trước tôi đâu có say.” Kiều Nhụy Kỳ nhìn anh phản bác, “Hôm đó tại tôi bận rộn ở phòng triển lãm cả ngày nên mệt thôi.”
“Ồ.” Cô nói không say, Tiêu Đạc cũng chiều theo cô. Anh rót đầy một phần ba ly rượu trước mặt rồi đưa cho cô: “Công việc gì mà phải đích thân cô Rich tự tay làm thế?”
“… Đây dù sao là buổi triển lãm tranh đầu tiên của tôi ở trong nước nên có rất nhiều chuyện phải đích thân đi xem mới thấy yên tâm được.” Cho dù không có chuyện của Lương Khâm Việt cô cũng sẽ tới thành phố A trước để giám sát công tác chuẩn bị cho buổi triển lãm cá nhân, “May là Tiểu Uông rất đáng tin cậy, hôm đó chúng tôi đã làm gần xong hết rồi, chỉ còn một số khâu nữa là hoàn thành.”
Cô nói xong cúi đầu nhìn rượu Tiêu Đạc mới rót cho, rượu này chỉ có một ly nhỏ, uống một ngụm là hết sạch. Tiêu Đạc cũng rót vào ly của mình từng ấy rượu, Kiều Nhụy Kỳ thấy anh công bằng như vậy bèn cầm ly rượu lên uống một ngụm: “Ừm, vẫn là mùi vị trong ký ức, rượu bà chủ giới thiệu đúng là ngon thật.”
Tiêu Đạc cũng uống thử một ngụm, ăn kèm với thịt bò Wagyu càng đậm đà hơn.
Hôm nay Kiều Nhụy Kỳ gọi khá nhiều đồ ăn, bất giác đã bị hai người ăn hết rồi, cô đi thanh toán, cười hỏi Tiêu Đạc: “Thế nào, Tiêu tổng có hài lòng không?”
“Ừm.” Tiêu Đạc gật đầu, “Mùi vị rất ngon, thịt bò cũng mềm.”
“Hai người thích ăn thì tốt.” Bà chủ cười còn tươi hơn cả Kiều Nhụy Kỳ: “Sau này thường xuyên ghé tới nha, tôi giảm giá cho hai người.”
“Vậy cảm ơn bà chủ nhé.” Kiều Nhụy Kỳ cất điện thoại đi rồi cùng Tiêu Đạc rời khỏi nhà hàng.
Tài xế của Tiêu Đạc đã tới, lúc bọn họ ra ngoài, đúng lúc tài xế lái xe tới đón. Tiêu Đạc kéo cửa ghế sau cho Kiều Nhụy Kỳ ngồi vào trước: “Tôi tiễn em.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Được.” Kiều Nhụy Kỳ thuận thế ngồi vào trong xe, chiếc SUV này cô đã ngồi rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên ngồi ở ghế sau.
Tiêu Đạc đóng cửa cho cô xong, bản thân anh đi vòng qua bên kia lên xe.
Hai người cùng ngồi ở ghế sau cảm thấy hơi mới lạ, anh thấy cô cứ nhìn mình mãi, thắt dây an toàn xong nhìn sang cô: “Sao thế?”
“Không có.” Kiều Nhụy Kỳ lắc đầu.
Nhưng Tiêu Đạc vẫn tiếp tục nhìn cô: “Hôm nay hình như em rất thích nhìn tôi.”
Kiều Nhụy Kỳ: “…”
“Ờm, tại anh đẹp trai.” Cô ngoảnh đầu đi, cảnh cáo bản thân đừng lia mắt về phía anh nữa.
Tiêu Đạc thầm cong môi, anh nói với tài xế: “Lái xe đi.”
“Vâng.” Tài xế khởi động xe lái ra ngoài, “Anh Tiêu, chúng ta tới khách sạn Định Âu trước đúng không?”
“Ừm.” Tiêu Đạc đáp một tiếng, xong như nhớ tới điều gì đó bèn nhìn sang Kiều Nhụy Kỳ, “Hoặc là em còn muốn đi dạo đâu đó thêm chút nữa?”
“Ừm… cũng được.” Cô tới thành phố A lâu như vậy rồi, ra ngoài trừ việc đi ăn cơm thì chính là tới phòng triển lãm, đúng là chưa đi dạo ở trung tâm thành phố lần nào, “Tôi muốn tới thiên đường bánh ngọt của Bách hóa Tinh Quang để mua chút bánh ngọt.”
Mỗi lần cô tới thành phố A đều sẽ đi tham quan thiên đường bánh ngọt, thưởng thức đồ ngọt theo từng mùa.
“Được.” Tiêu Đạc nói với tài xế, “Tới Bách hóa Tinh Quang đi.”
“Vâng thưa anh Tiêu.” Tài xế chuyển hướng đi về phía Bách hóa Tinh Quang.
Đúng lúc hôm nay là cuối tuần, người tới Bách hóa Tinh Quang khá đông, may là Kiều Nhụy Kỳ tới sớm bằng không bánh trong tiệm bánh ngọt nổi tiếng sẽ bị bán hết sạch rồi.
“Anh ngồi đây đợi tôi một chút nhé, tôi đi mua bánh ngọt.” Kiều Nhụy Kỳ thấy quán nào cũng có khá đông người xếp hàng, định để Tiêu Đạc ngồi ở khu nghỉ chân đợi cô.
Tiêu Đạc nhìn đám đông xếp hàng trước tiệm bánh, nói với cô: “Em muốn mua loại nào? Chúng ta có thể chia nhau đi xếp hàng, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian hơn.”
Như vậy đúng là sẽ tiết kiệm được thời gian hơn, nhưng bây giờ tới quán nào cũng phải xếp hàng, Kiều Nhụy Kỳ không dám tưởng tượng để Tiêu Đạc xếp hàng mua bánh ngọt: “Anh muốn xếp hàng giúp tôi sao? Người hơi đông đấy, tôi sợ…”
“Có gì đâu mà sợ, tôi đâu phải chưa từng xếp hàng qua bao giờ.” Tiêu Đạc không ngồi ở khu nghỉ chân mà cùng cô đi vào bên trong: “Là quán bánh Pháp và quán bánh Nhật hả?”
“Đúng vậy.” Kiều Nhụy Kỳ thấy hơi nhức đầu, hai quán này là đông người nhất, sớm biết vậy thì cô đã không chọn tới đây vào cuối tuần rồi, “Hay là anh đi xếp hàng ở quán bánh Ý giúp tôi đi? Bên đó người thưa hơn một chút.”
“Không sao, tôi tới quán bánh Pháp trước xem sao đã.” Tiêu Đạc xác định xong loại bánh ngọt cô muốn mua rồi đi tới trước quán bánh Pháp có người đứng xếp hàng dài nhất.
Lúc Kiều Nhụy Kỳ đi xếp hàng cũng lén đưa mắt nhìn trộm về phía Tiêu Đạc.
Anh đứng giữa đám đông trông rất nổi bật, rõ ràng nhiều người như vậy nhưng tầm mắt của bạn luôn có thể dồn về phía anh.
Nhiều cô gái đứng xếp hàng cũng lén nhìn anh, có một số cô nàng táo bạo hơn cầm điện thoại lên chụp hình anh.
Kiều Nhụy Kỳ thậm chí còn có thể tượng tượng được nội dung bọn họ sẽ đăng trên vòng bạn bè:
“Xếp hàng mua bánh ngọt ở thiên đường bánh ngọt, trong hàng có một anh chàng rất đẹp trai! Đẹp trai quá chừng luôn trời ơi!”
Một anh chàng đẹp trai như Tiêu Đạc quả thực xứng đáng được chụp ảnh rồi khoe lên vòng bạn bè.
Thế là Kiều Nhụy Kỳ cũng lấy điện thoại ra, hướng máy về phía Tiêu Đạc chụp một tấm.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Sau khi mua bánh xong, cô tới khu nghỉ chân trước đợi Tiêu Đạc. Lúc này trong khu nghỉ chân chẳng có một chiếc ghế trống nào nữa, cô bắt đầu hoài nghi có phải người dân thành phố A cứ đến cuối tuần là đổ về đây hết hay không.
Cô chưa đợi được bao lâu thì Tiêu Đạc đã xách theo bánh ngọt mua xong đi tới.
Lúc xuống xe anh đã mặc áo vest, bờ vai rộng, vòng eo hẹp và đôi chân dài dưới bộ đồ vest khiến anh trông giống như giá treo đồ di động, anh bước đi như đang đi trên sàn diễn thời trang.
Kiều Nhụy Kỳ bất chợt nhận ra Tiêu Đạc đi đường cũng đẹp mắt như vậy.
“Em may đấy, bánh ngọt em muốn chỉ còn lại hai cái cuối cùng thôi.” Tiêu Đạc đi thẳng tới trước mặt cô rồi ngừng bước, sau đó mới đưa bánh ngọt mới mua cho cô.
“Cám ơn anh, tôi cũng mua được rồi.” Vừa rồi cô đặc biệt mua hai phần, cô chia cho anh một phần, “Lần trước uống cà phê, tôi phát hiện anh cũng thích ăn bánh ngọt lắm.”
“…” Tiêu Đạc im lặng chốc lát, không biết có phải tại vì sở thích của mình bị người ta phát hiện nên cảm thấy xấu hổ hay không, “Tôi đúng là khá thích ăn đồ ngọt.”
Kiều Nhụy Kỳ chớp mắt: “Vậy thì tôi biết rồi, tàu phớ anh cũng thích ăn ngọt nè.”
“…” Tiêu Đạc cụp mắt, giấu đi ý cười trong mắt: “Cho nên em thích ăn mặn hả?”
“Không, tôi thích ăn cay cơ!”
“… Được rồi.” Lần trước lúc ăn lẩu, anh đã chứng kiến được sức ăn cay của cô rồi.
Có thể nói là dày công tôi luyện.
Một cặp tình nhân trẻ đi ngang qua bọn họ, chàng trai lẩm bẩm nói: “Thấy chưa, anh đã nói là anh ta chắc chắn đã có bạn gái rồi, dù em có nhìn rớt con mắt cũng vô dụng thôi.”
Cô gái bên cạnh cậu ấy cười phá lên: “Em ngắm trai đẹp thì đã làm sao, bình thường anh cũng ngắm gái đẹp còn gì? Bạn gái người ta còn chưa có ý kiến, anh quản được không?”
Hai người họ đã đi xa rồi nhưng giọng nói dường như vẫn còn vang vọng quanh đây.
Kiều Nhụy Kỳ ngượng ngùng ho khan một tiếng, làm như không nghe thấy lời nói vừa rồi: “Nếu đã mua được đồ rồi, chúng ta cũng đi thôi.”
“Được.” Sắc mặt Tiêu Đạc vẫn như bình thường giống như không nghe thấy gì hết, “Còn muốn đi dạo trung tâm mua sắm không?”
“Không đâu, hôm nay đông người quá.” Kiều Nhụy Kỳ vốn không thích mua sắm lắm, càng không thích chen chúc vào cuối tuần, “Mua được bánh ngọt là đủ rồi.”
Tiêu Đạc không nói thêm gì nữa, anh cũng không phải là người thích đi dạo phố, tới trung tâm mua sắm chỉ vì đi cùng với Kiều Nhụy Kỳ thôi.
Hai người đi lên từ thang máy dưới đất, còn chưa ra tới cửa thì nhìn thấy Lương Khâm Việt đang mua đồ trong một cửa hàng cao cấp ở lầu một.
Người đi theo bên cạnh anh ta, Kiều Nhụy Kỳ cũng biết, chính là Hoàng Trân Trân người tổ chức sinh nhật ở Đế Hào vào ngày hôm đó.
Hai người cư xử rất thân mật, Hoàng Trân Trân nhìn trúng món đồ gì, Lương Khâm Việt lập tức lấy qua đưa cho nhân viên bán hàng phía sau.
Hôm đó ở Đế Hào, cô đã nhìn ra được quan hệ của Lương Khâm Việt và Hoàng Trân Trân không tầm thường, khi ấy cô từng nghi ngờ anh ta cố ý diễn kịch để từ chối liên hôn, bây giờ xem ra có lẽ quan hệ của bọn họ là thật rồi.
Tất cả những ấn tượng tốt của Kiều Nhụy Kỳ dành cho Lương Khâm Việt đều bắt nguồn từ ba tháng trước, sở dĩ cô cứ do dự không hạ quyết tâm từ chối liên hôn cũng là vì chuyện của ba tháng trước.
Nhưng cô không thể cứ giam mình trong ba tháng đó mãi được.
“Đi thôi.” Cô dời mắt đi và cùng với Tiêu Đạc rời khỏi Bách hóa Tinh Quang trước khi Lương Khâm Việt phát hiện ra bọn họ.