Có lẽ là xuất phát từ nguyên nhân này nên Khâu Hành mới luôn cố gắng hỗ trợ Lâm Dĩ Nhiên, đưa cô bước ra khỏi mọi hoàn cảnh khó khăn, để bây giờ cô vẫn có thể ngồi ở trên xe anh, chẳng bao lâu nữa cô sẽ đến trường học, bắt đầu cuộc sống mới của cô.
Khâu Hành đã ngã khỏi quỹ đạo của mình, không quay về được nữa.
Lâm Dĩ Nhiên gặp anh vào thời điểm mình bất lực nhất. Anh vẫn luôn hỗ trợ Lâm Dĩ Nhiên, đưa cô quay trở về cuộc sống vốn có của mình.
*
Khâu Hành nói những lời này, vô hình trung đã khiến khoảng cách giữa anh và Lâm Dĩ Nhiên lại một lần nữa kéo dài ra. Lâm Dĩ Nhiên nghe ra nghĩa bóng từ trong lời nói của anh, Khâu Hành đang từ chối sự tiếp cận của cô. Bọn họ đều là người đang bị treo lơ lửng trên một sợi dây thừng, Khâu Hành muốn để cho Lâm Dĩ Nhiên bước qua một cuộc đời khác, mà không phải sống một cuộc sống treo mình trên dây thừng giống như anh.
Khâu Hành trông thì lạnh lùng, anh khước từ sự thân mật mơ hồ giữa anh và Lâm Dĩ Nhiên, nhưng đồng thời lại dễ bị mềm lòng.
Sự lạnh lùng cứng rắn và mềm mại của anh, Lâm Dĩ Nhiên chấp nhận hết tất cả.
Họ giữ khoảng cách với nhau trong suốt thời gian sau đó, Lâm Dĩ Nhiên lại một lần nữa lễ phép và khách sáo với anh. Cô sẽ nói “Cảm ơn” với Khâu Hành, cũng không biểu hiện ra sự ỷ lại của cô đối với Khâu Hành.
Dựa theo sự phát triển như vậy, qua mấy ngày cuối cùng này, cho đến khi Lâm Dĩ Nhiên đi học, họ sẽ không còn vướng mắc gì với nhau nữa, hơn nữa còn cách nhau càng ngày càng xa.
Mùa hè này cuối cùng rồi sẽ biến thành một phần ký ức, mỗi khi nhớ tới sẽ khiến Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy dịu dàng và cảm kích.
Không phải tất cả mọi chuyện đều có thể khống chế được, cảm xúc và tình cảm của con người là thứ khó kiềm chế nhất.
Nỗi đau khổ, sợ hãi và hỗn loạn của Lâm Dĩ Nhiên trong suốt mùa hè này, đối với một cô gái mười chín tuổi mà nói, khoảng thời gian này sâu sắc không thể xóa nhòa. Trong những tháng ngày mà cả đời này không quên được, Khâu Hành vẫn vững vàng ở đây, giống như chiếc xe này của anh, để Lâm Dĩ Nhiên có thể trú ẩn bên trong, trộm đi một chút an toàn.
Khâu Hành là điểm đến của tất cả những cảm xúc tích cực của cô. Bởi vì Khâu Hành, thậm chí sau này khi Lâm Dĩ Nhiên nhớ tới mấy ngày này, điều đầu tiên cô nghĩ đến không phải là hoàn cảnh tựa như ác mộng của cô, mà là tự do và thoải mái, là tất cả những gì Khâu Hành mang lại cho cô.
Và Khâu Hành, anh lý trí bình tĩnh, bị cuộc sống giày vò đến mất hết cảm giác.
— Dù sao thì anh vẫn còn rất trẻ.
*
Lâm Dĩ Nhiên lấy móc quần áo của Khâu Hành xếp lại, để ở một bên. Lúc này trời vẫn mưa, quần áo không khô nhanh đến vậy được.
Khâu Hành đã lái xe liên tục mấy tiếng, Lâm Dĩ Nhiên lấy bộ quần áo chưa giặt của Khâu Hành gói lại thành một cuộn vừa đủ, đưa cho anh.
Khâu Hành liếc nhìn, cầm lấy đệm ở sau lưng.
Ngồi lâu lái xe dễ bị đau thắt lưng, Lâm Dĩ Nhiên lấy điện thoại của Khâu Hành đặt mua một cái đệm tựa lưng gửi đến xưởng của anh Lâm, vẫn còn chưa đi lấy.
Lâm Dĩ Nhiên trở lại ghế phụ, nói: “Anh nhớ đi lấy, lần sau phải mang theo.”
Khâu Hành “Ừ” một tiếng.
Lâm Dĩ Nhiên vẫn có thể quay về lần cuối với anh, đi thăm dì Phương lần nữa, rồi sau đó Khâu Hành sẽ thả cô xuống ở một thành phố gần trường học, lần này Lâm Dĩ Nhiên thật sự phải xuống xe.
Kỳ nghỉ của Lâm Dĩ Nhiên sắp kết thúc, giai đoạn trốn chạy này của cô cũng sắp đến đích rồi.
Khâu Hành hắng giọng, mở miệng: “Thẻ học phí của em…”
Lâm Dĩ Nhiên lập tức nói: “Không không, không cần đâu ạ.”
Khâu Hành bị phản ứng của cô chọc cười, nói: “Em không cái gì cơ? Tôi nói gì nào?”
Lâm Dĩ Nhiên nói: “Khâu Hành, anh không cần phải cho em tiền đâu.”
Nụ cười trên mặt Khâu Hành còn chưa tắt, anh nói với cô: “Tôi gửi tiền vào thẻ học phí của em, trừ đi tiền học phí, phần còn lại em giữ đi.”
Lâm Dĩ Nhiên nhíu mày, hỏi: “Hồi nào?”
“Mấy ngày trước.” Khâu Hành nói.
Thẻ học phí và mấy thứ khác cùng giấu ở trong xe, bỏ chung một chỗ với tiền của Khâu Hành.
Lâm Dĩ Nhiên hỏi tiếp: “Anh gửi bao nhiêu?”
Khâu Hành nói mười nghìn tệ.
Lâm Dĩ Nhiên lắc đầu nói: “Em không cần tiền của anh.”
“Trước khi đi học, chứng minh thư và thẻ ngân hàng của em tạm thời đừng dùng.” Khâu Hành nói với cô: “Xuống xe đi thẳng đến trường, cố gắng đừng đi ra ngoài, bình thường đừng ở một mình, nếu muốn đi thì đi với bạn cùng phòng hoặc là bạn học của em.”
Bình thường Khâu Hành nói chuyện với cô, Lâm Dĩ Nhiên nhất định sẽ gật đầu nói “Dạ”, nhưng lần này cô không lên tiếng.
Khâu Hành quay đầu nhìn cô, hỏi cô: “Biết chưa?”
Lâm Dĩ Nhiên mím môi nói: “Biết rồi.”
Từ trước đến giờ Lâm Dĩ Nhiên luôn nghe lời Khâu Hành, nhưng lần này lại thể hiện rõ thái độ bướng bỉnh.
Hai ngày sau, Khâu Hành dừng xe ở trong xưởng để lấy hàng, Lâm Dĩ Nhiên đi ra ngoài một lúc. Buổi tối hôm đó, Khâu Hành phát hiện trong xe có thêm xấp tiền mặt.
Khâu Hành khựng lại, nhướng mày, quay đầu nhìn Lâm Dĩ Nhiên.
Lâm Dĩ Nhiên nghiêng đầu nhìn cửa sổ xe, Khâu Hành chỉ thấy gò má và đường viền hàm của cô.
“Ý gì?” Khâu Hành hỏi.
Lâm Dĩ Nhiên thấp giọng nói: “Em không cần tiền của anh.”
Khâu Hành nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi có nói với em là tạm thời đừng dùng chứng minh thư và thẻ ngân hàng chưa?”
Lúc này anh hơi hung dữ, Lâm Dĩ Nhiên không nhìn anh, nhưng cũng không tranh luận.
Khâu Hành đang tức giận, gò má căng chặt thành một đường viền lạnh lẽo cứng rắn, trong xe rơi vào bầu không khí ngột ngạt. Khâu Hành lái xe đi, không hỏi cô nữa.
Hai người đều im lặng, một lát sau Lâm Dĩ Nhiên mới nhỏ giọng giải thích với anh: “Tại vì chúng ta sắp đi khỏi đó rồi nên em mới dám đi lấy tiền.”
Khâu Hành không nói gì, cũng không nhìn cô, không biết có nghe thấy hay không.
Lâm Dĩ Nhiên nói tiếp: “Mẹ em có để lại cho em một ít, đủ để em dùng đi học. Em không thể lấy số tiền này trả nợ cho ba em, em không biết ông ấy thiếu nợ bao nhiêu, em sợ lần này em trả thì sẽ còn lần sau nữa. Ông ấy mà biết mẹ em để tiền lại thì sẽ không bỏ đi như vậy đâu.”
Cho dù Khâu Hành không trả lời, Lâm Dĩ Nhiên vẫn nhỏ giọng kiên trì giải thích với anh: “Thậm chí ông ấy còn chưa hỏi gì em mà đã thẳng thừng ném em cho mấy người đòi nợ. Nếu đã thế thì em càng không thể trả nợ thay ông ấy.”
Trước khi mẹ Lâm Dĩ Nhiên đi, bà đã cẩn thận dặn dò Lâm Dĩ Nhiên rất nhiều. Là một người mẹ thật sự không yên lòng về con gái của mình nhưng lại không còn cách nào khác. Một khi đã sắp chết dù có ở lại thêm một ngày cũng sẽ rất gượng ép. Số tiền này là niềm hy vọng và an ủi duy nhất của mẹ lúc hấp hối, ít nhất bà đã để lại cho con gái chút gì đó, để cô có thể bình yên mà trưởng thành.
Lúc đó mẹ nắm tay cô, bảo cô dùng số tiền đó đi học cho giỏi, nếu như muốn xuất ngoại thì chắc sẽ không đủ, phải xin ba thêm một ít nữa.
Lúc đó Lâm Dĩ Nhiên hoàn toàn không nói nên lời, vùi mặt vào lòng mẹ, khóc nhiều đến nỗi đau mắt.
“Em cũng không muốn xài tiền của mẹ, sau này em muốn kiếm thêm chút tiền nữa, rồi dùng nó mua một căn nhà nho nhỏ, đây là cách mà em có thể nghĩ để số tiền kia ở lại với em lâu nhất, khi em ở trong ngôi nhà đó, cũng giống như mẹ đang bảo vệ em vậy.” Lâm Dĩ Nhiên cúi đầu, giọng nói bình tĩnh nhẹ nhàng, tay phải vô thức xoa giữa ngón cái và ngón trỏ bên tay trái.
Khâu Hành nói tiếng “Ừ”. Anh nhìn Lâm Dĩ Nhiên, cuối cùng cũng lên tiếng có lẽ là vì sợ cô khóc.
Nhưng Lâm Dĩ Nhiên không khóc, chỉ là rất lạc lõng, trông rất cô đơn.
“Vậy nên em có tiền rồi, em không cần tiền của anh đâu.” Lâm Dĩ Nhiên ngẩng đầu nhìn Khâu Hành, nói: “Em làm phiền anh nhiều lắm rồi, hai tháng nay em cứ đi theo anh, thật ra cũng đã tiêu tiền của anh rồi mà.”
Khâu Hành đánh gãy lời cô, nói: “Đừng nói với tôi mấy chuyện này.”
“Nếu em còn lấy tiền của anh nữa thì em sẽ trở thành…” Lâm Dĩ Nhiên dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Trở thành người không biết xấu hổ mà cứ dựa dẫm vào anh.”
Khâu Hành nghe thấy “Không biết xấu hổ” thì lập tức nhíu mày.
“Vậy thì tính là gì đây nhỉ…” Lâm Dĩ Nhiên nghiêm túc nói với Khâu Hành: “Anh giúp em nhiều rồi, ngoại trừ mẹ em, em…”
“Em” như thế nào, cô không nói tiếp nữa. Cô nhìn Khâu Hành mấy giây, tầm mắt mang theo nhiệt độ mềm mại, rồi lại quay người qua, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
*
Xấp tiền vẫn để trong xe, Khâu Hành không đụng vào nó, cũng không nhắc lại chuyện này với Lâm Dĩ Nhiên.
Dường như Khâu Hành vẫn còn hơi tức giận, Lâm Dĩ Nhiên không chắc lắm. Bình thường Khâu Hành cũng không có biểu cảm tươi cười gì, khiến người ta không đoán ra được có phải anh đang khó chịu hay không.
Họ vẫn không nói chuyện nhiều, trong bầu không khí hơi nặng nề này, giữa hai người tồn tại chút gượng gạo và xa cách.
Nếu như trong suốt quá trình mà họ ở chung với nhau lại kết thúc trong tình trạng như thế này thì thật sự rất đáng tiếc.
Nhưng kỳ nghỉ kết hợp giữa cuộc trốn chạy đầy hỗn loạn và tự do theo mây đuổi trăng, nhiệt độ mùa hè khi thì nắng gắt khi thì mưa rào này, nhất định sẽ không kết thúc như vậy.
Buồng lái xe tải cũng khá rộng rãi, nhưng so với ruộng đồng rộng lớn và phía chân trời không có điểm cuối thì nó lại rất chật chội.
Nó ầm ầm chạy qua ruộng nương, chạy qua vùng hoang dã, chạy qua đường hầm xuyên núi, chạy qua bờ biển. Vào ban ngày nó mang theo đầy hàng hóa chạy tới phương xa, vào ban đêm lại bao bọc lấy giấc mộng của hai người.
Nó cũ nát nhưng lại an toàn, thô kệch mà lại lãng mạn.
Từng con đường cao tốc giống như mạch máu của Trái Đất, như tĩnh mạch của thế giới. Xe tải rong ruổi ở trên đường tiếp nhận mạch đập của đất trời, nó cổ vũ dây thần kinh của con người, phá tan mọi gông cùm xiềng xích.
Trời đất cho phép mình kích động, bao dung tất cả những bản chất nguyên thủy, bao gồm cả tình yêu và khát vọng.
Hôm nay chỗ Khâu Hành phải tới dỡ hàng là lần đầu tiên anh tới, trước giờ chưa từng tới. Khâu Hành không sợ đến chỗ lạ, ba năm trước anh mới vừa lên xe đi nhận việc thì ở đâu cũng thấy xa lạ, lúc đầu trên xe còn có một tài xế, chỉ cho tài xế kia dẫn theo anh hai tháng, sau đó vẫn là tự mình xông pha khắp nơi, chỉ cần người còn sống thì không lo đi lạc.
Chỉ đường trong thành phố rất chính xác, ở nông thôn có lúc sai lệch rất lớn, không có cột mốc, lúc gọi điện thoại bàn giao cũng không rõ ràng.
Bên này thời tiết rất xấu, bầu trời âm u giống như đang kìm nén một trận mưa lớn, tín hiệu chập chờn.
Khâu Hành ở vùng lân cận lượn vài vòng vẫn không tìm được giao lộ mà đối phương nói. Khâu Hành dừng xe ở ven đường, gọi điện thoại cho đối phương, đối phương giọng nói rất nặng, cũng có thể là do liên quan đến giọng địa phương, nghe rất khó chịu.
Khâu Hành không cãi với đối phương, mặc kệ đối phương có thái độ gì thì giọng điệu của anh vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng, thái độ không tốt cũng không xấu.
Sau khi cúp điện thoại, Khâu Hành tiếp tục tìm đường, Lâm Dĩ Nhiên lo lắng nhìn bầu trời đen kịt, dựa theo dự báo thời tiết, bây giờ chắc là sắp mưa rồi.
Áp suất trong xe cũng không cao hơn bên ngoài bao nhiêu, hai người hai ngày nay đều không nói chuyện. Trong xe vẫn tràn ngập sự xa cách lạnh lẽo của trước kia, cộng thêm chút khoảng cách được cố ý tạo thành.
Lâm Dĩ Nhiên tạo WeChat, chuyện đầu tiên cô làm chính là tìm số điện thoại của Khâu Hành, ấn kết bạn với anh.
WeChat của cô cũng giống như danh bạ của chiếc điện thoại này, bên trong có Khâu Hành là người liên lạc đầu tiên, trước mắt cũng là người duy nhất.
Ảnh đại diện của Khâu Hành là nhân vật trong phim hoạt hình “Giấc mơ sân cỏ”, thế này thật sự khác xa với Khâu Hành.
Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Khâu Hành vừa mới bắt đầu dùng WeChat chắc là hồi cấp ba, anh lại là cậu bé thích bóng đá từ nhỏ, tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời.
Đợi đến khi ảnh đại diện này không còn phù hợp với anh, Khâu Hành cũng không để ý tới ảnh đại diện gì đó nữa.
Tên WeChat của anh là “Khâu Hành”, Lâm Dĩ Nhiên vẫn cố ý cài đặt biệt danh cho anh.
Trên khung nhập dừng lại một hồi, cuối cùng chỉ nghiêm túc cẩn thận gõ “Khâu Hành”.
“Trời mưa rồi.” Lâm Dĩ Nhiên nhìn hạt mưa rơi trên cửa sổ, nói với Khâu Hành.
Khâu Hành đáp “Ừm”.
Trước khi trời mưa, Khâu Hành phải dỡ hàng xong rồi rời đi. Đường đất bên này mưa mấy ngày nay vốn đã rất lầy lội rồi, nếu mưa lại rơi nữa, rất có thể sẽ không đi được.
Bây giờ mặt đường loang lổ, xe ô tô không thể đi, xe tải chở hàng miễn cưỡng đi được.
Có một cái hố rất to lót một ít đá vụn lớn nhỏ cũng đã bị xe ép làm văng ra. Dọc đường đi lái xe rất khó khăn, Lâm Dĩ Nhiên đập đầu vào cửa kính tận mấy lần.
Cuối cùng tìm được xưởng gỗ, cách vị trí dẫn đường hơn 20km. Xin hãy đọc 𝙩г𝓾yện 𝙩ại ﹎ TгU 𝗺𝙩г𝓾yện.Vn ﹎
Trên xe chất đầy một xe gỗ ván lạng, chở đến đây để làm thành tấm gỗ, dùng để lót sàn nhà.
Ông chủ nhà máy không muốn đội mưa dỡ hàng, công nhân đội mưa dỡ hàng thì phải trả thêm tiền, ông chủ muốn chờ hết mưa rồi dỡ hàng. Nhưng dự báo thời tiết nói trận mưa này phải đến nửa đêm mới có thể tạnh được, Khâu Hành không muốn đợi.
Ông chủ dùng tiếng địa phương với tốc độ rất nhanh nói vài câu gì đó, Khâu Hành vẫn bày ra dáng vẻ thờ ơ cứng đầu ấy, cuối cùng ông chủ không quan tâm Khâu Hành nữa, đi tới dưới lều tránh mưa.
Ông chủ và công nhân đều không có ở đây, không ai dỡ hàng. Phải đợi mưa tạnh mới bắt đầu, địa thế bên này thấp, một khi đã tích nước thì Khâu Hành và Lâm Dĩ Nhiên hôm nay sẽ không thể ra khỏi đây.
Mưa càng lúc càng lớn, Khâu Hành ngồi trên xe mấy phút, đột nhiên đẩy cửa xe ra nhảy xuống.
Lòng Lâm Dĩ Nhiên cả kinh, thấy Khâu Hành thuận theo một bên xe, giơ tay cởi từng cái móc, đi một vòng quanh bên xe, giật hết dây thừng xuống.
Khâu Hành nhảy lên phía sau xe, giẫm vào rào chắn leo lên nóc xe, bắt đầu cuộn tấm bạt đậy hàng lại.
Trong ngoài đậy kín hai tấm bạt đậy hàng, cũng là bởi vì gỗ ván lạng sợ mưa, tấm ván gỗ đều trải qua quá trình hong khô, đó là vật liệu khô, bị nước ngâm vào sẽ dễ bị mốc, không dùng được.
Từ phía Bắc chở qua một xe gỗ ván lạng hai trăm mấy nghìn tệ bị hứng mưa như thế, ông chủ bắt đầu nhảy dựng.
Ông ta mặc áo mưa qua đây đứng dưới xe gọi Khâu Hành, bảo anh lái xe đến dưới lều, nói: “Cậu lùi xe vào đây, bây giờ dỡ, bây giờ dỡ ngay!”
Ông chủ đang dùng tiếng địa phương mắng người, Khâu Hành ông quan tâm ông ta, cuốn tấm bạt đậy hàng và dây thừng dẹp xong, Khâu Hành từ trên xe nhảy xuống, lùi xe vào.
Ông chủ gọi công nhân tới, hùng hùng hổ hổ liên tục nói gì đó, Khâu Hành ngồi ở trong xe như không nghe thấy. Từng bó gỗ ván lạng được dỡ rất nhanh, chuyển lên kệ, hai tiếng là có thể tháo dỡ xong.
Tuy rằng Lâm Dĩ Nhiên không thể hoàn toàn nghe rõ, nhưng cô biết ông chủ đang mắng Khâu Hành, hơn nữa còn mắng bằng từ ngữ bẩn thỉu. Khâu Hành không quan tâm, Lâm Dĩ Nhiên xem ra cũng rất bực, xụ mặt xuống.
Khâu Hành đã thay đồ khác, tựa lưng và ghế ngồi nghỉ ngơi, anh ngồi chỉnh ghế ngả ra sau một khoảng lớn so với Lâm Dĩ Nhiên, gối lên lưng ghế từ phía sau nhìn cô mà cô không biết.
Khâu Hành thấy Lâm Dĩ Nhiên trừng mắt nhìn ông chủ kia, giữa hai đầu lông mày nhíu lại, trong cơn tức giận đôi mắt sáng hơn bình thường một chút.
Khâu Hành lẳng lặng mà nhìn cô một lúc, kế đó quay đầu đi, nhắm mắt như đang ngủ.
Khâu Hành khỏi cần phải tính tiền với ông chủ bên này, bó cuối cùng trên xe được dỡ xuống, Khâu Hành một phút cũng không đợi, lái xe đi một mạch, thậm chí rào chắn thùng sau xe và cửa cũng không đóng.
Mưa đã lớn hơn, đi càng chậm thì càng không có khả năng ra khỏi đây được.
Rõ ràng vẫn là buổi chiều, nhưng sắc trời lại giống như buổi tối. Có những con đường đã bắt đầu ngập nước, xe của Khâu Hành chỉ có thể lách qua tránh hố trên đường đất.
Xe trống dễ lái hơn lúc xe chất đầy hàng, bớt nặng xe hẳn.
Lúc lọt vào một cái ổ voi, thân xe hơi chao đảo, Lâm Dĩ Nhiên hô khẽ: “Cẩn thận.”
Khâu Hành nhiều lần lùi xe lại hai lần mới ra khỏi cái hố này, bánh xe trượt trong vũng bùn, Khâu Hành nói câu: “Cứ mưa như thế này thì chúng ta thật sự không đi được nữa.”
Lâm Dĩ Nhiên nói: “Đợi mưa tạnh thì lâu lắm.”
Khâu Hành nói: “Có tạnh cũng không đi được.”
Lâm Dĩ Nhiên nhìn anh, Khâu Hành vẫn có lòng dạ thảnh thơi mà nói đùa: “Đợi đến khi bùn khô đi.”
Nhưng mà Khâu Hành mới vừa nói xong lời này chưa được mấy phút thì bị rơi vào một cái hố tròn ẩn mình trên đường, bánh xe nặng nề lún xuống.
Khâu Hành lùi mấy lần, xe không tiến lên được, bánh xe vẫn chuyển động tại chỗ, chỉ có bùn văng ra.
Khâu Hành đi xuống nhìn, Lâm Dĩ Nhiên cũng đi theo.
Bùn đã chôn nửa bánh xe, nếu như phía trước không có xe kéo, bất luận như thế nào cũng không thể ra được.
Hai người đều bị mưa xối ướt một nửa, Lâm Dĩ Nhiên hỏi: “Chúng ta có cái gì lót được không?”
Khâu Hành khom lưng nhìn cái hố đó, nói: “Vô dụng thôi.”
“Chăn được không anh? Anh lùi về một chút, lấy chăn lót ở bánh xe trước, có thể chống trơn trượt không?” Lâm Dĩ Nhiên hỏi.
Khâu Hành nói không thể.
Lâm Dĩ Nhiên hoàn toàn không để ý mưa tạt vào người, khom lưng đứng đó với Khâu Hành, Khâu Hành nói: “Lên xe đi, tôi thử lại.”
Lâm Dĩ Nhiên không lên xe, lui về sau nhìn, thấy Khâu Hành lùi xe rồi lại tiến lên, mỗi lần như thế chỉ thiếu một chút nữa là thành công, nếu có một thứ gì đó cứng cáp lót ở phía trước là có thể qua được.
“Khâu Hành.” Lâm Dĩ Nhiên ngẩng đầu gọi anh, hướng vừa nãy phương hướng chỉ, “Anh cứ chạy thử đi, em đi tìm tảng đá, vừa nãy em thấy có.”
“Đừng đi.” Khâu Hành không cho cô đi, “Lên xe.”
Lâm Dĩ Nhiên quay đầu đi, Khâu Hành bình tĩnh gọi tên cô, chờ đến khi mặt Khâu Hành tối sầm tắt máy thì Lâm Dĩ Nhiên đã chạy xa rồi.
Mưa càng lúc càng lớn, con đường hiện tại của bọn họ dốc hơi nghiêng, càng đi về phía trước sẽ càng cao. Dòng nước chảy về phía sau, làng này trước đó đã bị ngập nước, về sau thì mặt đường mới được nâng cao thêm một chút.
Lâm Dĩ Nhiên không biết đã chạy đi đâu, Khâu Hành đi đến giao lộ, nhìn hai bên đều không nhìn thấy cô.
Dòng nước màu vàng đen cuốn theo bùn cát mà chảy qua, nếu như dựa theo tốc độ mưa trút thế này, bọn họ sẽ không chỉ đơn giản là về trễ.
Đó là một nơi từng bị ngập, tuy rằng xe tải cao, nhưng ở đây với cơn mưa này đến nửa đêm, nước bốn phía đều chảy tới, vậy thì khó mà nói.
Khâu Hành nhất định phải lái xe đi, càng sớm càng tốt.
Anh trèo lên xe, nhanh chóng cuộn tấm bạt đậy hàng thành bó, ném xuống đất.
Lâm Dĩ Nhiên vẫn không thấy bóng dáng.
Điện thoại di động đều để trên xe, cô không mang theo gì cả. Khâu Hành lùi xe, lại nhảy xuống đem tấm bạt đậy hàng lót ở bánh xe trước.
Bây giờ anh phải lái xe đi trước, bất luận thế nào cũng không thể để nó tiếp tục bị kẹt ở đây. Tuy mưa lớn nhưng cũng không đến nỗi ở đây trong mấy phút thì sẽ xảy ra chuyện, Lâm Dĩ Nhiên lại rất thông minh, đoạn đường ngắn như vậy cô không thể xảy ra nguy hiểm gì được.
Sau khi Khâu Hành ném tấm bạt qua, anh định lên xe tìm cái gì đó lót cùng. Nhưng lúc anh khom lưng rồi lại ngừng vài giây, không tiếp tục nữa, mà là đứng thẳng lên xoay người đi.
Lúc Khâu Hành xoay người, Lâm Dĩ Nhiên ôm hai tảng đá to cố sức đi tới.
Trên người cô đều bị dính bẩn, ướt đẫm, hai cái cánh tay nhỏ gầy không biết làm sao bê hai tảng đá này lên, đang miễn cưỡng dùng cổ tay và cánh tay nhỏ chống đỡ không cho nó rơi xuống.
Khâu Hành đi tới không nói một lời, ôm tảng đá từ trên tay cô, xoay người lại ném tới bánh xe trước, đá nện xuống đất phát ra tiếng hai tiếng tùng tùng.
“Lên xe.” Khâu Hành quay lưng lại nói với Lâm Dĩ Nhiên.
Giọng anh chưa bao nặng nề như vậy, lạnh lùng ném về phía Lâm Dĩ Nhiên. Lâm Dĩ Nhiên hơi nghiêng đầu, muốn nhìn mặt Khâu Hành một chút.
Khâu Hành không quay đầu lại, Lâm Dĩ Nhiên không thấy rõ anh, vì thế im lặng lên xe.
Khâu Hành lái xe ra, xuống thu dọn tấm bạt ném ra phía sau, lúc lên xe nói với Lâm Dĩ Nhiên: “Ra phía sau ngồi.”
Lâm Dĩ Nhiên vô cùng nghe lời lập tức dịch người đi vào, không quan tâm cả người ướt mèm.
“Thay đồ.” Khâu Hành nói thêm.
Lâm Dĩ Nhiên mặc quần áo ướt đẫm, nhìn cửa sổ bị mưa làm mờ, rồi lại nhìn Khâu Hành.
Lâm Dĩ Nhiên treo hai bộ đồ ở chính giữa, chặn lại chiếc giường nhỏ ở dưới. Tất cả tiếng thay đồ sột soạt mờ ám như vậy, thế nhưng giờ phút này trong thùng xe hoàn toàn không có chút bầu không khí mập mờ ướt át nào cả.
Khâu Hành im lặng chỉ lo lái xe, Lâm Dĩ Nhiên nhanh chóng thay đồ, nhẹ giọng nói: “Em xong rồi.”
Mưa ào ạt vẫn tiếp tục kéo dài nện trên nóc xe, cần gạt nước đong đưa qua lại bằng tốc độ nhanh nhất, khiến người ta thấp thỏm nóng nảy mà không yên lòng.
Lái xe trên đường xóc nảy hai mươi phút, cuối cùng Khâu Hành cũng lái ra khỏi đường làng nhỏ, lái lên đường nhựa.
Đường làng chật hẹp miễn cưỡng chứa được hai làn đường xe chạy, hai bên đường bị cây cối che kín dày đặc, thân cây và cành lá che khuất bầu trời, một con đường nhỏ không mấy thẳng tắp nhẹ nhàng hướng về phía trước, trong thời tiết này không có một bóng người.
Khâu Hành dừng xe, tắt máy.
Ánh sáng trong xe ảm đạm, thế giới bên ngoài dường như đã bị nước mưa nhấn chìm. Có thể vào thời khắc này, Lâm Dĩ Nhiên lại một lần nữa cảm thấy vô cùng chân thật.
Tựa như một tầng hầm nho nhỏ trong ngày cuồng phong, như ngôi nhà gỗ đốt lò than trong ngày tuyết lớn. Thế giới bên ngoài có rung chuyển nguy hiểm đến mấy thì càng hiện rõ cô đang rất thoải mái và an toàn trong không gian nhỏ này.
Không được hoàn mỹ nhất chính là hơi thở nặng nề Khâu Hành.
Lâm Dĩ Nhiên nhìn anh, quần áo Khâu Hành đều bị ướt sũng, cánh tay và tay đều có vết bẩn. Lâm Dĩ Nhiên lấy khăn của Khâu Hành ra, dùng khăn chạm vào cánh tay Khâu Hành.
Khâu Hành không lấy.
Khi anh đột nhiên cúi người qua, Lâm Dĩ Nhiên cũng không trốn ra phía sau. Có thể là cô không kịp phản ứng, cũng có thể là hơi kinh ngạc.
Cô chỉ hơi mở to hai mắt, mờ mịt nhìn Khâu Hành.
Khâu Hành không cách cô quá gần, có một bàn tay chống bên chân cô, Lâm Dĩ Nhiên bị anh vây trong không gian chật hẹp này, cô có thể cảm nhận được độ ẩm ướt trên người Khâu Hành, cũng mơ hồ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh.
Vẻ mặt Khâu Hành cực kỳ hung dữ, là cảm xúc trực tiếp hiếm thấy trên khuôn mặt lười biểu hiện hỉ nộ này của anh, ánh mắt anh rất đen, trừng mắt nhìn Lâm Dĩ Nhiên: “Não em úng nước à?”
Lâm Dĩ Nhiên không biết là vì lạnh, hay là bị Khâu Hành dữ quá, hai cánh tay cô hơi run lên.
“Em không biết nước chảy về hướng đó sao? “Khâu Hành nhíu mày,” Tôi không cho em đi mà em còn chạy cái gì?”
Lâm Dĩ Nhiên dịu dàng trả lời: “Không chảy nhanh đến thế được.”
Cô thấy Khâu Hành lại thay đổi vẻ mặt, thành thật đáp thêm câu: “Em không nghĩ nhiều vậy, em sợ lát nữa sẽ không đi được.”
“Không đi được thì không đi được, em lo gì chứ?” Khâu Hành tiếp lời hỏi cô.
Lâm Dĩ Nhiên nhìn anh, vẻ mặt vẫn ôn hòa, đáp lại nói: “Em không lo, em tưởng anh lo.”
Khâu Hành dữ dằn chặn cô ở đây, Lâm Dĩ Nhiên không sợ, cũng không né tránh, còn nhìn thẳng vào mắt Khâu Hành.
Tóc cô vẫn ướt, trên mặt dính hơi nước ẩm ướt, quần áo trên người lại mềm mại mà khô ráo. Chỗ cổ áo còn có thể nhìn thấy dấu vết bị Khâu Hành ngộ thương trước đó, hiện lên màu xanh.
Khâu Hành nhìn thấy hai cánh tay cô đều bị trầy, là vừa rồi bê đá bị cạ trúng. Cánh tay run không phải vì lạnh, cũng không phải sợ Khâu Hành, chỉ là bê đồ nặng quá nên giờ vẫn chưa lấy lại sức được.
Lâm Dĩ Nhiên ỷ lại vào Khâu Hành, cảm kích Khâu Hành, cho nên tầm mắt khi cô nhìn Khâu Hành đều rất dịu dàng, trong khoảng cách gần như vậy, dung nạp Khâu Hành vào đôi mắt dịu dàng của cô.
“Tôi lo thì sao?” Khâu Hành nhìn cô chằm chằm, hỏi.
Lâm Dĩ Nhiên lắc đầu nói: “Không muốn thấy anh lo.”
Ánh mắt của cô từ đôi mắt và lông mày Khâu Hành quét đến môi anh, lại khẽ nhướng mi, nhìn thẳng vào anh một lần nữa. Có một giọt nước từ trên tóc Khâu Hành rơi xuống, Lâm Dĩ Nhiên giơ tay lên, động tác tự nhiên dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi.
Khi cô bị Khâu Hành đột nhiên ghì cổ ôm vào lòng, sống mũi thẳng tắp của Lâm Dĩ Nhiên đập vào xương quai xanh cứng rắn của anh.
Đây là lần đầu tiên họ ôm nhau, Khâu Hành khá thô lỗ, Lâm Dĩ Nhiên đau đến mức len lén hít vào.