Khâu Hành bắt xe tới, vùng nội thành Lâm Châu không có giấy thông hành sẽ không cho xe chở hàng vào. Xe của anh dừng ở bên cạnh một chiếc xe cảnh sát giao thông trên đường cao tốc, thế thì không lo bị mất đồ.
Lâm Dĩ Nhiên tự giác leo lên xe.
Trên xe vẫn giống như trước khi cô xuống xe, chỉ là có một số chỗ hơi loạn so với lúc cô dọn dẹp. Khâu Hành lấy đồ chỉ lấy bừa rồi quăng bừa, cũng không biết dọn dẹp, vì vậy trong xe lúc nào cũng rất lộn xộn.
Hộp khử mùi không khí đặt phía trước đã gần bốc hơi hết, ngày nào cũng bị nắng chiếu vào nên rất nhanh khô, bên trong chỉ còn dư lại vài viên kết thành một tảng, mơ hồ tỏa ra chút mùi hương kém chất lượng.
Lâm Dĩ Nhiên đặt balo ở dưới chân giống như trước, nhưng lần này có thêm một cái túi nên chật chội hơn chút.
Khâu Hành ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi lái đi.
Trong buồng xe yên tĩnh một lúc, Khâu Hành vốn ít lời, Lâm Dĩ Nhiên không biết phải nói gì. Cô mở miệng cũng chỉ có thể nói “Cảm ơn” với Khâu Hành, nhưng cô đã nói nhiều lần quá rồi.
Đêm đó bọn họ vẫn dừng ở trạm nghỉ như cũ, Lâm Dĩ Nhiên cầm đồ dùng cá nhân đi đến phòng vệ sinh, Khâu Hành ở lại trong xe, Lâm Dĩ Nhiên không mang balo theo nữa.
Quay lại xe Khâu Hành thì cô mất đi điều kiện tắm rửa mỗi ngày, chỉ có thể chỉnh đốn lại mình cho sạch sẽ nhất có thể ở phòng vệ sinh trạm nghỉ. Nhưng Lâm Dĩ Nhiên vẫn cảm thấy rất tốt, tốt hơn căn phòng nhỏ mà cô thuê rất nhiều.
Lúc trở lại xe, Lâm Dĩ Nhiên phát hiện trên xe có hơi thay đổi, đồ lặt vặt nằm rải rác ở tầng trên đã bị bỏ vào trong hộp đặt sang một bên, quần áo Khâu Hành dồn hết vào một cái túi giấy rồi nhét chen chúc ở góc tầng dưới.
“Em ngủ tầng dưới đi, tôi ngủ ở trên.” Khâu Hành nói với cô.
Lâm Dĩ Nhiên muốn nói không cần, nói mình ngồi ngủ như trước là được rồi. Lúc trước cô cũng sợ phiền đến Khâu Hành, nhưng cô đã làm phiền anh nhiều lần rồi, nếu hôm nay nói những lời tương tự như “Không cần phiền phức như vậy” thì có vẻ dư thừa quá.
Lâm Dĩ Nhiên bèn nhẹ giọng đáp lại: “Dạ.” Rồi nói thêm: “Anh ngủ ở trên có tiện không? Em ngủ ở dưới cũng được.”
Khâu Hành hỏi: “Em lên trên được không?”
Lâm Dĩ Nhiên ngửa đầu nhìn, nói: “Em lên được.”
“Vậy em lên đi, nửa đêm tôi phải dậy.” Khâu Hành nói xong rồi cầm túi đồ dùng cá nhân xuống xe đi rửa mặt.
Khâu Hành lấy cái chăn mỏng ở tầng dưới của anh nhét lên trên, chăn quanh năm để trong xe đương nhiên sẽ bị nhiễm mùi khó ngửi của chiếc xe này.
Lâm Dĩ Nhiên đứng giữa sàn xe, cúi người trải chăn bằng phẳng rồi lấy ra giường của mình ra, gấp gọn lại trải lên mặt trên.
Trên xe chỉ có một cái gối, Lâm Dĩ Nhiên lấy mấy bộ quần áo trong balo của mình ra, cuộn lại làm gối.
Khi Khâu Hành trở về thì cô đã nằm trên giường, đốt một ít nhang muỗi. Khâu Hành khóa xe từ bên trong, chỉ để lại phân nửa cửa sổ ở hai bên ghế trước.
Hai bên tầng dưới có một cửa sổ nhỏ không mở ra được, phía trên có treo rèm, có thể kéo qua che lại, nhưng Khâu Hành chưa bao giờ che.
Bên cạnh có một chiếc xe vừa mới dừng lại, cách bọn họ khá gần. Lâm Dĩ Nhiên ở tầng trên không có cửa sổ cho nên không nhìn thấy bên ngoài. Chiếc giường chật hẹp này chỉ chứa được một người, mở mắt ra là nóc buồng xe. Trong chiếc xe tải ngoài trời, trong một tấc vuông nho nhỏ này, Lâm Dĩ Nhiên bị một loại cảm giác an toàn mạnh mẽ bao bọc lấy, cảm thấy như mình đang giẫm trên mặt đất, bước chân nặng trịch và kiên định. Chẳng mấy chốc đã thấy buồn ngủ.
“Trước mắt em cứ ở trên xe của tôi cho đến khi em nhập học. Tạm thời em đừng dùng chứng minh thư.” Khâu Hành nằm ở tầng dưới, lúc mở miệng nói chuyện cũng là lúc Lâm Dĩ Nhiên đã sắp ngủ.
Lâm Dĩ Nhiên mở mắt ra, mím môi, áy náy nói: “Em biết anh mang em theo sẽ hơi phiền phức, nhưng em thực sự…”
Cô hơi ngượng ngùng nói tiếp: “Em thực sự không dám ở một mình. Em sẽ cố gắng không gây thêm phiền phức cho anh, xin lỗi anh, Khâu Hành.”
Giọng nói của Khâu Hành vẫn cứ lạnh nhạt: “Tôi không có thời gian quan tâm đ ến em, có chuyện gì thì tự em nói ra. Có chỗ nào bất tiện thì em tự giải quyết, hoặc muốn xuống xe thì nói với tôi.”
“Được ạ.” Lâm Dĩ Nhiên nói lại lần nữa: “Cảm ơn anh.”
Khâu Hành nói xong cũng ngủ ngay, Lâm Dĩ Nhiên nằm ở đó thư giãn một lát rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Đây là giấc ngủ sâu nhất trong khoảng thời gian này của cô, vào ban đêm cô mơ hồ nghe được tiếng Khâu Hành xuống xe lên xe, nhưng cô vẫn không thức dậy.
Cô ngủ một mạch đến sáng hôm sau mà không hề nằm mơ, lúc mở mắt là xe đang chạy trên đường.
Xe tải chở đầy hàng nặng nề vang lên ầm ầm, Lâm Dĩ Nhiên không ngờ mình lại ngủ say đến như vậy.
Cô nhìn thấy đỉnh đầu của Khâu Hành từ góc độ này. Có lẽ cứ ngồi mãi trên xe nên thấy mệt mỏi, lúc Khâu Hành lái xe không ngồi thẳng lưng, mà là thả lỏng tư thế, lưng hơi cong. Khuỷu tay trái gập lại phủ lên mép cửa sổ, tay phải đặt trên vô lăng.
Mặc dù không nhìn thấy mặt anh, nhưng cô cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt và ánh mắt của anh, nhất định là bình tĩnh mà nhìn về phía trước.
Lâm Dĩ Nhiên thức dậy với tư thế hơi cuộn tròn nghiêng về phía trước, cô duy trì tư thế này trong chốc lát, mở to mắt im lặng nhìn đằng trước.
Góc nhìn từ chỗ này không giống như khi ngồi trên ghế phụ.
Trên bầu trời có những đám mây to lớn nối thành vùng, trải dài che phủ đỉnh đầu của họ. Ở nơi không có đám mây che lấp có một màu xanh trong vắt. Bản chất bầu trời là màu xanh, một màu xanh vừa thuần túy lại vừa trong suốt.
Mới vừa tỉnh ngủ nhìn thẳng bầu trời sáng chói như vậy sẽ không mở mắt nổi, Lâm Dĩ Nhiên híp mắt, nhìn bầu trời và con đường không có điểm cuối ở phía trước.
Thật sự rất đẹp. Trong lòng cô nghĩ như vậy.
Tối hôm qua cô không mang điện thoại lên giường, đặt nó ở phía trước hộp đựng đồ. Có thể là do tiếng xe tải chạy đã che lấp tiếng rung của điện thoại, cho nên màn hình hết sáng rồi tối, hết tối rồi lại sáng, lúc Khâu Hành nhìn thấy thì trên màn hình đã hiện lên bốn cuộc gọi nhỡ.
Khâu Hành đổi tay trái đặt lên vô lăng, tay phải cầm điện thoại lên.
Anh cúi đầu nhìn, là số lạ. Anh ấn nghe.
“Nói.”
“Lâm Dĩ Nhiên nín thở nhìn xuống, nghe Khâu Hành nói: “Mày quản được à.”
“Cần tìm ai thì đi mà tìm người đó, mấy người tìm nó có ích gì? Nó cũng chẳng có tiền trả đâu.”
Khâu Hành cười trào phúng: “Nếu ba nó quan tâm đ ến nó thì đến mức như bây giờ sao? Nằm mơ đấy à?”
Bên kia không biết đang nói gì, Khâu Hành im lặng chốc lát, cuối cùng nói một câu: “Thế bọn mày cứ đi tìm đi, khi nào tìm được rồi tính.”
Nói xong câu này rồi anh cúp điện thoại, tắt nguồn, thuận tay ném điện thoại vào hộp đựng đồ.
Sau đó lại khôi phục tư thế cũ, giống như không có chuyện gì xảy ra.
Lâm Dĩ Nhiên nghe được toàn bộ quá trình Khâu Hành nhận điện thoại của cô.
Giọng điệu của Khâu Hành khá bình tĩnh, không sợ sệt như lúc cô đối mặt, cũng không có cuộc đối chọi gay gắt nào làm người ta tức đến nổ đom đóm mắt.
Có vẻ anh không hề xem trọng chuyện của đối phương. Nghe giọng nói của anh, dường như Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy không còn đáng sợ nữa.
Lâm Dĩ Nhiên từ tầng trên leo xuống, lặng lẽ ngồi xuống ghế phụ.
Khâu Hành quay đầu nhìn cô: “Dậy rồi à?”
Lâm Dĩ Nhiên mới vừa đi xuống nên vẫn chưa buộc tóc lại, tóc cô xõa trên lưng, gió tràn vào từ cửa sổ xe thổi bay hơn phân nửa tóc cô. Lúc Khâu Hành nhìn sang, Lâm Dĩ Nhiên vốn muốn đáp lại, nhưng tóc đã dán đầy mặt cô, Khâu Hành chỉ nhìn thấy một cái đầu đen thui.
Lâm Dĩ Nhiên vội vã vén tóc qua, nhanh tay túm ra sau buộc lại.
“Em dậy rồi.” Lâm Dĩ Nhiên hơi xấu hổ vội trả lời: “Dậy rồi ạ.”
Mới đầu Khâu Hành không đề phòng, bị mái tóc bay loạn của cô làm giật mình, sửng sốt một lát, sau đó trên khuôn mặt bình thường không gợn sóng lại lộ ra ý cười.
“Tóc em dài quá.” Lâm Dĩ Nhiên vén tóc mai lộn xộn ra sau tai, thấy Khâu Hành cười cô cũng muốn cười: “Xin lỗi.”
“Làm tôi hết hồn.” Khâu Hành nói.
Lâm Dĩ Nhiên ngượng ngùng nói: “Buổi sáng lúc anh lái xe ra mà em cũng không biết luôn, em ngủ say quá.”
Khâu Hành quay đầu lại nói: “Em không bị rơi xuống là được rồi.”
Tầng trên không có vật che chắn, lan can kim loại ngắn chỉ có thể dùng để treo móc quần áo, không chắn được người. Lâm Dĩ Nhiên ngủ rất nghiêm chỉnh, không lăn qua lăn lại lộn xộn, chỉ cần không phải xóc nảy dữ dội thì không thành vấn đề.
Bắt đầu từ ngày này, Lâm Dĩ Nhiên chính thức trú ẩn trên xe của Khâu Hành.
Cô có một chiếc giường nhỏ trong chiếc xe tải cũ kỹ này.
Cả ngày hôm nay Lâm Dĩ Nhiên cứ lên giường xuống giường, rồi đi qua đi lại ở phía sau, đứng ở giữa sàn xe một lúc rồi lại ngồi xuống. Khâu Hành cũng không để ý, chỉ lo lái xe, tùy cô ở phía sau lặng lẽ di chuyển đồ đạc trong xe như một chú chuột đang dọn nhà.
Lâm Dĩ Nhiên thay ra giường của Khâu Hành bằng ra giường mà mình mang theo từ nhà trọ, gối cũng được thay bằng một cái áo gối cùng màu.
Chiếc chăn mỏng tối qua cô trải ở dưới người, cô cũng dùng vỏ chăn sạch sẽ tròng lên rồi.
Túi quần áo nhăn nhúm kia của Khâu Hành được cô xếp gọn gàng lại, đồ đạc chất đống lộn xộn trong hộp cũng được cô xếp ngay ngắn rồi đặt ở dưới giường và chỗ trống ghế phụ.
Trên cửa xe chỗ ghế lái của Khâu Hành có nhét một cái khăn cũ, là Khâu Hành dùng để lau tay dơ, đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu của nó nữa.
Lâm Dĩ Nhiên lấy nó ra, lúc dừng xe nghỉ ngơi còn đến trạm nghỉ mua một chậu nước nhỏ.
Thế là vào buổi tối, trong xe vốn hơi lộn xộn và dính bẩn gần như đã thay đổi diện mạo.
Hai tầng trên dưới trải ra giường và áo gối hồng nhạt của Lâm Dĩ Nhiên, không còn nhìn thấy mấy đồ lặt vặt bị vứt lung tung nữa, Lâm Dĩ Nhiên đặt balo ở tầng trên, bên cạnh là bộ quần áo mà cô dùng làm gối.
Chỗ khu điều khiển cũng được dọn dẹp, lau sạch bụi bặm, hai ba bộ quần áo vừa mới giặt xong treo trên lan can ở tầng trên, ngăn lại phân nửa tầng dưới của Khâu Hành, trông giống như nửa đoạn rèm cửa.
Trong xe trộn lẫn mùi nước giặt, xà phòng và hộp khử mùi không khí, rất thơm.
Ban ngày lúc Khâu Hành dừng ở trạm nghỉ đã giúp cô đổi nước hai lần, thời gian khác anh chỉ tập trung lái xe, cho nên tất cả đều là Lâm Dĩ Nhiên tự dọn dẹp.
Đến giờ đi ngủ, lúc Khâu Hành trở lại xe có nói: “Xe này từ ngày được sản xuất ra tới nay chưa từng sạch sẽ thế này.”
Lâm Dĩ Nhiên mỉm cười nói: “Lần sau dừng ở thành phố, nếu đủ thời gian em muốn đi mua chút đồ.”
“Ừm.” Khâu Hành nói.
Vào buổi tối, Khâu Hành bị mùi thơm nhàn nhạt vây quanh.
Trên gối, trên ra giường, trên quần áo treo bên cạnh. Đều là mùi nước giặt thoang thoảng.
Mùi không nồng, nhưng cảm giác tồn tại mạnh mẽ. Không khó ngửi, lại còn rất thoải mái nữa.
Mỗi ngày Khâu Hành đều thấy rất mệt mỏi, trong đầu anh chứa rất nhiều thứ, không có thời gian rảnh rỗi nghĩ đến chuyện khác.
Có thể bởi vì trong đại não của con người có một vùng độc nhất thuộc về hương vị ký ức, đêm nay trong lúc nhắm mắt ngủ, Khâu Hành đã nhớ lại rất nhiều hình ảnh xa xôi.
Nhớ tới sân nhỏ nhà anh, khi ba anh mua cua ghẹ trở về, trên vai còn vác một trái bí đao to. Mẹ của anh ngồi ở trong sân giặt đồ đồng phục cho anh. Trên dây phơi đồ có hai cái áo ngắn tay màu trắng và áo bóng đá màu xanh đậm của anh, theo chiều gió mà bay tới bay lui.
Đương nhiên khoảng thời gian này cũng không quá dài, thời gian của Khâu Hành có hạn, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Dù cho giấc ngủ có xa xỉ đến mấy thì khi anh đang ngủ cũng phải giữ lại thần kinh để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Nhưng mùi thơm dịu dàng nhàn nhạt này khiến cho giấc ngủ của Khâu Hành trở nên thoải mái hơn, ngay cả đôi lông mày thường xuyên nhíu lại cũng giãn ra rất nhiều.
*
Trong một không gian nhỏ như vậy, hầu như họ đã ở bên nhau suốt hai mươi bốn tiếng.
Mặt Khâu Hành tuy trông lạnh lùng, nhưng ở chung với anh không hề khó, mà còn thoải mái nữa là đằng khác. Hơn phân nửa thời gian Khâu Hành chỉ lo lái xe, muốn nói chuyện với anh thì phải gọi anh nhiều lần, nếu không thì có thể anh sẽ không chú ý tới. Lúc nói chuyện với anh cũng phải thẳng thắn, bớt nói mấy lời khách sáo không cần thiết, anh sẽ không đáp lại những lời khách sáo lễ phép đó, anh đã quen có chuyện thì cứ nói thẳng. Nếu thích ứng được những chuyện này thì sẽ phát hiện Khâu Hành chỉ có mỗi gương mặt là lạnh lùng thôi, thực ra anh rất dễ tiếp xúc.
Lâm Dĩ Nhiên lại không phải là người lắm chuyện, không yếu ớt, dễ thích nghi, không đến bất đắc dĩ sẽ không làm phiền người khác.
Điều này khiến cho khoảng thời gian ở chung sau đó của hai người họ hài hòa đến không ngờ.
“Khâu Hành.” Lâm Dĩ Nhiên vốn cuộn tròn chân ngồi ở ghế phụ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, quay lại nhìn Khâu Hành, gọi anh.
Khâu Hành không có phản ứng gì, Lâm Dĩ Nhiên gọi anh một tiếng nữa.
Thấy Khâu Hành vẫn không lên tiếng, Lâm Dĩ Nhiên thò người qua, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh.
Khâu Hành quay đầu: “Sao vậy?”
Lâm Dĩ Nhiên hỏi anh: “Anh buồn ngủ rồi phải không?”
Khâu Hành nói: “Không có.”
“Hay là anh nghỉ một lát đi?” Lâm Dĩ Nhiên nhìn anh nói: “Em thấy anh giống như buồn ngủ vậy ấy.”
“Không buồn ngủ.” Khâu Hành lắc lắc đầu, nói: “Tôi mệt thôi.”
Lâm Dĩ Nhiên xoay người lấy chai nước từ phía sau, vặn nắp ra đưa cho Khâu Hành: “Đợi lát nữa đến trạm dừng nghỉ ngơi một chút nhé.”
Khâu Hành nhận lấy nhấp một hớp, nói: “Ừm.”
Nắp chai vẫn còn trên tay Lâm Dĩ Nhiên, Khâu Hành uống xong, cô đưa tay lấy về rồi đậy nắp lại.
“Chạy bao lâu rồi?” Khâu Hành hỏi.
Lâm Dĩ Nhiên liếc nhìn thời gian trên điện thoại của Khâu Hành, trả lời: “Hơn ba tiếng rồi.”
Khâu Hành lại “Ừ” một tiếng, sau đó không nói gì nữa.
Nếu hôm nay tranh thủ chạy nhanh thì Khâu Hành có thể về nhà vào buổi tối, không cần qua đêm trên đường, cho nên hôm nay anh lái xe khá gấp gáp.
Lâm Dĩ Nhiên ở bên cạnh cách một lúc lại nói với anh mấy câu, sợ anh mất tập trung, cũng sợ anh buồn ngủ.
Người liều mạng chạy đường dài một mình như Khâu Hành rất ít, lái xe lúc mệt mỏi rất nguy hiểm, ngủ gật trên đường cao tốc có thể sẽ mất mạng. Khâu Hành còn trẻ, anh bào mòn thân thể của mình chỉ vì để trả nợ bằng tốc độ nhanh nhất.
Bị khoản nợ ép đến mức không đứng lên nổi, ngày nào còn chưa trả xong thì ngày đó anh sẽ không đứng thẳng lên được. Sống lưng của Khâu Hành rất cứng, người cũng cứng đầu, vậy nên anh chỉ có thể cắn răng cúi đầu làm.
Lúc trước ai cũng cho rằng ba của Khâu Hành mất thì mọi thứ coi như xong, số tiền phải bồi thường, kiện tụng mà ông cõng trên lưng đều bị thiêu rụi, nhưng không ai ngờ đến con trai của ông lại có thể gánh vác hết tất cả.
Khi đó cho dù là ai đến tìm thì Khâu Hành cũng gật đầu đồng ý, nói: “Số tiền mà ông ấy nợ tôi nhất định sẽ trả.”
Lấy mạng sống của mình ra chống chọi chạy trên đường suốt ba năm, cuối cùng giờ đây Khâu Hành đã sắp nhìn thấy ánh sáng rồi.
Ban đêm khi tiến vào thành phố đã gần một giờ.
Lúc trước Lâm Dĩ Nhiên ngồi xe Khâu Hành rời khỏi đây, cô cho rằng mình sẽ không bao giờ trở lại nữa, nhưng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy, cô lại quay trở về nơi này.
Có thể vì bên cạnh có Khâu Hành, cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Khâu Hành đỗ xe ở xưởng sửa xe của anh Lâm, bác bảo vệ mặc áo ba lỗ và quần đùi đi ra mở cửa cổng cho anh, hỏi anh: “Muộn vậy mới về à?”
Khâu Hành ló đầu ra từ cửa sổ xe, chào hỏi một tiếng, đưa hộp thuốc lá cho bác bảo vệ.
Bác nhận lấy, hỏi anh: “Ngày mai không đi nữa chứ?”
“Không đi được ạ, phải bảo dưỡng xe, xe máy có ở đây không bác?” Khâu Hành nói.
“Hình như có, không thấy ai lái đi.” Bác bảo vệ nói.
Khâu Hành phất tay, lái xe vào. Bác bảo vệ ở đằng sau khóa cửa chính, nhìn thấy loáng thoáng trên xe Khâu Hành còn một người nữa, ông rướn cổ nhìn nhưng không thấy rõ, sau đó quay về phòng ngủ.
Xe đã dỡ hàng xong ở thành phố bên cạnh, lúc dỡ hàng Khâu Hành và Lâm Dĩ Nhiên ngồi trên xe ngủ một lát, nhưng họ đã thức từ sáng sớm cho đến bây giờ, lúc xuống xe Lâm Dĩ Nhiên vẫn cảm thấy rất mệt, huống chi là Khâu Hành vẫn luôn lái xe miệt mài như vậy.
Trước khi dỡ hàng, Khâu Hành bò ra phía sau vén tấm bạt lên buộc nó lại, làm cho cả người anh dính bẩn đen sì.
Lâm Dĩ Nhiên mang balo trên lưng, Khâu Hành đi vào sân lấy xe máy, Lâm Dĩ Nhiên bước tới, ở phía sau hỏi Khâu Hành: “Chúng ta đi đâu vậy ạ?”
Khâu Hành nói: “Nhà tôi.”
Lâm Dĩ Nhiên mơ hồ cảm thấy lo lắng, hỏi: “Lỡ họ đang ở đó thì sao hả anh?”
Khâu Hành lái xe máy ra từ cửa phụ, nói với cô: “Không sao đâu.”
Tiếng xe máy nổ vang trong đêm khuya, khu phố cũ vẫn đổ nát hoang vu, hai khoảng sân mục nát nằm kề nhau. Chỉ là cửa sổ bên nhà Khâu Hành vẫn còn nguyên vẹn, trong nhà cũng không có dấu vết bị đập phá.
Khâu Hành dừng xe máy trong sân, Lâm Dĩ Nhiên bám sát Khâu Hành, không dám rời khỏi anh dù chỉ là nửa bước.
Lúc Lâm Dĩ Nhiên rửa mặt ở trong sân, Khâu Hành cúi đầu ngồi trên bậc thềm, khuỷu tay phủ lên đầu gối, dáng vẻ lơ đãng, rõ ràng anh đang rất mệt.
Đợi sau khi Lâm Dĩ Nhiên rửa mặt xong, Khâu Hành nói: “Em vào nhà tìm đại một chỗ ngủ đi, tôi đi tắm đã.”
“Dạ.” Lâm Dĩ Nhiên nói xong, lại sợ Khâu Hành đi mất, bèn hỏi anh: “Anh đi tắm ở đâu vậy ạ?”
Khâu Hành chỉ trong sân, nói: “Ở đây.”
Lâm Dĩ Nhiên hơi ngẩn ra, gật đầu.
Trong lời nói của Khâu Hành lộ ra sự mệt mỏi, duy trì tư thế cúi đầu lúc nãy, nói thêm câu: “Tôi tắm ở đây, cho nên em đừng có đi ra.”
“Dạ.” Lâm Dĩ Nhiên vội vàng nói: “Em không ra đâu mà.”
Khâu Hành múc nước giếng tắm, dù có đang là mùa hè thì nước giếng vẫn lạnh thấu xương, nhưng Khâu Hành mặc kệ.
Tiếng nước liên tục vang lên bên ngoài, Khâu Hành tắm vừa thô lỗ lại dứt khoát, Lâm Dĩ Nhiên nghe tiếng nước cũng không thấy có gì xấu hổ.
Cô và Khâu Hành ngày đêm cận kề, cùng ở chung lâu dài trong một không gian có hạn khiến cho họ có cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc.
Nói cách khác, họ vốn không để ý nhiều đến vậy, điều kiện cũng không cho phép.
Giới hạn nam nữ khi đứng trước sinh tồn và an toàn sẽ hiện ra sự yếu ớt vô dụng, Lâm Dĩ Nhiên chỉ biết có Khâu Hành ở bên cạnh, cô thấy mình được yên ổn và bình an.
Khâu Hành mang cả người đầy hơi nước lạnh lẽo đi vào, mặc quần đùi rộng, để trần nửa thân trên.
Lâm Dĩ Nhiên đang nằm cuộn tròn trên sô pha.
Khâu Hành nằm xuống giường, kéo một cái áo ngắn tay sạch sẽ đắp lên người, dường như chẳng mất nhiều thời gian, vừa nằm xuống đã ngủ say như chết.
Vào ban đêm có thể ngủ say như vậy đối với Khâu Hành cực kỳ hiếm có, ngủ ngon như vậy nếu bị đánh thức sẽ làm anh phát cáu.
Lâm Dĩ Nhiên thức dậy rất sớm, sau khi rửa mặt xong rồi trở lại phòng của Khâu Hành, không ra ngoài nữa. Cô im lặng ngồi ở một góc trên sô pha, thấy ánh mặt trời càng ngày càng gắt, cô nhẹ nhàng bước tới kéo rèm cửa sổ lại, thay Khâu Hành chặn ánh mặt trời chiếu vào. Rèm cửa sổ có một khe hở không kéo sát lại được, một tia sáng từ chính giữa tràn vào, rơi xuống mặt đất bên giường.
Khâu Hành rất mệt.
Thậm chí cô còn nghe được tiếng anh ngáy nhẹ khi ngủ, bình thường anh rất ít khi như vậy.
Dung mạo Khâu Hành rất giống mẹ, nhưng lại thêm chút kiên cường và chí khí mạnh mẽ của ba.
Nét mặt lúc Khâu Hành ngủ say ôn hòa hơn bình thường, trông cũng trẻ con hơn rất nhiều, mang chút dáng vẻ vốn có của chàng trai ở độ tuổi này.
Đến khi Khâu Hành thức dậy và mở mắt ra, thời gian cũng đã qua lâu rồi.
Lâm Dĩ Nhiên đang đứng dựa lưng vào cửa sổ. Khâu Hành mở mắt nhìn thấy cô, lại nhắm mắt lấy lại tinh thần, tỉnh táo một chút mới mơ mơ màng màng hỏi cô: “Em đứng đây làm gì?”
Lâm Dĩ Nhiên hơi nghiêng người, ánh sáng không được ngăn chặn ở phía sau lập tức tiến vào, đang rung chuyển trên mắt của Khâu Hành.
Khâu Hành nhíu mày vì bị ánh nắng chói chang chiếu vào, híp mắt lại.
Lâm Dĩ Nhiên cười, quay trở về chặn lại khe hở kia, nói: “Anh cứ cau mày mãi thôi.”
Khâu Hành ngủ một giấc rất thoải mái, ngày hôm qua mệt đến sống dở chết dở, ngủ một đêm đã thấy mình như được sống lại.
Anh ngồi dậy, lấy áo thun ngắn tay đắp trên người tròng vào, vừa mặc vừa nói: “Thế là em cứ đứng như vậy sao? Thành thật đến thế à?”
Lâm Dĩ Nhiên chỉ cười, Khâu Hành mặc quần áo vào đi ra ngoài, Lâm Dĩ Nhiên không đi theo.
Khâu Hành đi ra ngoài rồi hỏi cô: “Đi qua thăm nhà em chưa?”
Lâm Dĩ Nhiên kéo rèm cửa sổ ra, ánh mắt trời chiếu vào, Lâm Dĩ Nhiên đứng cách cửa sổ nói: “Em không dám.”
Khâu Hành nhìn về hướng nhà cô, nói: “Lát nữa đi.”
Căn nhà hoàn toàn trống rỗng.
Từ lần trước Khâu Hành đưa Lâm Dĩ Nhiên đi, có lẽ không còn ai theo sát bên này nữa, chắc bọn họ cũng biết Lâm Dĩ Nhiên sẽ không quay về.
Lâm Dĩ Nhiên lấy thêm quần áo của mình, cầm theo mấy quyển sách, ngoài ra còn lấy theo một bộ ra giường, một cái gối và một chiếc đệm.
Khâu Hành dựa vào cửa chờ cô, mặt hướng ra ngoài gọi điện thoại.
Lần này rất rảnh rang, chẳng lo lắng gì, Lâm Dĩ Nhiên chầm chậm thong thả thu dọn đồ đạc của mình, thậm chí còn mang theo dầu gội.
Khâu Hành chạy xe máy, chở theo Lâm Dĩ Nhiên và hành lý của cô. Trên đường đến xưởng sửa chữa luôn có người liếc mắt nhìn bọn họ.
Xe máy chạy xuyên qua con đường trong khu phố cũ, Lâm Dĩ Nhiên chỉ nhìn thấy sau lưng của Khâu Hành ngay trước mắt. Quần áo mà anh mặc thật sự đã cũ, trên áo thun phai màu có dính thuốc tẩy, lúc khom lưng như thế này, cách lớp quần áo mỏng manh có thể thấy rõ hình dạng cơ bắp và khung xương.
Nếu như vào hai tháng trước đây, Lâm Dĩ Nhiên không bao giờ tưởng tượng được kỳ nghỉ sau kỳ thi tốt nghiệp Đại học này, cô lại ôm chăn ra gối đệm của mình ngồi ở sau xe máy của một người đàn ông như vậy.
Chuyện này có vẻ hoang đường và đi ngược lại với nguyên tắc.
Nhưng vào lúc này, tất cả mọi thứ xảy ra trước mắt đều khiến cô sinh lòng cảm kích.
*
Ban ngày ở trong xưởng sửa xe có rất nhiều người, trước cửa có một nhóm người ngồi vây quanh trên mặt đất nói chuyện phiếm, họ đều là tài xế của các xe. Anh Lâm ở đây, con trai của anh ấy – Lâm Sưởng cũng ở đây.
Thấy Khâu Hành chở một cô gái tới, mấy tài xế cố ý trêu ghẹo anh, đùa với anh.
Khâu Hành không dừng lại, lái xe thẳng đến bên cạnh xe anh, Lâm Dĩ Nhiên xuống xe rồi Khâu Hành mới lái qua đó.
“Ôi vãi, đây là cô gái lần trước hả?” Lâm Sưởng từ trên mặt đất nhảy dựng lên, sải bước đến chỗ ngồi sau xe Khâu Hành, tay khoác lên bả vai anh, nói: “Anh Khâu vẫn đỉnh nhất! Đúng là lẳng lặng làm chuyện lớn mà.”
Khâu Hành hất tay cậu ta ra, xuống xe, rút chìa khóa ném cho cậu ta.
“Anh bắt cóc người ta hả? Cô ấy đi theo xe với anh sao? “Lâm Sưởng nhảy lên xe, rống lên hỏi Khâu Hành: “Em nói em muốn đi theo xe với anh mà anh không thèm trả lời em!”
Khâu Hành không đáp lời cậu ta, bị mấy tài xế khác trêu chọc mà anh cũng không nói gì, lười phản ứng nói một câu: “Chuyện không phải như vậy.”
“Vậy thì là chuyện gì? Anh đưa người ta lên xe rồi còn gì nữa!” Lâm Sưởng đi theo anh, va vào vai Khâu Hành: “Anh Khâu, em có nói cô ấy xinh mà phải không? Lần trước em nói mà anh còn giả bộ, quay lưng đi thì anh đã hốt người ta rồi.”
Khâu Hành thấy cậu ta phiền, không mấy hòa nhã với cậu ta, chỉ đi qua nói chuyện sửa xe với anh Lâm.
Lâm Sưởng đứng từ phía xa nhìn lên xe, Lâm Dĩ Nhiên ở trên xe với hành lý của cô, cô đoán bên ngoài sẽ không nói lời gì hay, vừa nãy mấy trò đùa mờ ám ở cửa cô đã nghe thấy hết.
Nhưng cô tin tưởng tuyệt đối Khâu Hành sẽ không tham gia vào những câu chuyện đồi trụy đó.
Lúc Khâu Hành đứng ở cửa nói chuyện, Lâm Dĩ Nhiên vẫn không xuống xe, một lúc sau Khâu Hành từ xa đi tới, đứng bên cạnh cửa xe.
“Tôi đi ăn cơm, em đi theo tôi hay đợi tôi mang về?” Khâu Hành ngẩng đầu nói chuyển với cô.
“Em đi theo anh.” Lâm Dĩ Nhiên nói ngay.
“Thế thì xuống đây.” Khâu Hành nói xong lại nhắc nhở: “Mang balo vào.”
“Em mang rồi.” Lâm Dĩ Nhiên mở cửa xe nhảy xuống, hỏi Khâu Hành: “Chìa khóa xe không cầm theo, anh muốn cầm theo không?”
“Không cần, để đó là được rồi.”
Khâu Hành đi phía trước, Lâm Dĩ Nhiên mang balo đi theo phía sau.
Nhân viên và tài xế trong xưởng sửa xe có quen với Khâu Hành thì sẽ gật đầu cười với anh mấy tiếng, hoặc là chào hỏi với lời trêu chọc, Khâu Hành chẳng nói tiếng nào.
“Em đang ở trên xe tôi, nếu như có người nói lời không hay thì em cứ xem như không nghe thấy là được.” Khâu Hành nói.
“Dạ.” Lâm Dĩ Nhiên đáp.
“Đừng nói chuyện với họ, họ nói chuyện với em em cũng đừng lên tiếng.” Khâu Hành nói thêm.
“Em biết rồi.” Lâm Dĩ Nhiên ở phía sau ngoan ngoãn trả lời.
“Đi ra ngoài hả anh Khâu?” Lúc đi tới cửa Lâm Sưởng hỏi anh.
Không đợi Khâu Hành nói, cậu ta tự tiến tới gần, nói: “Em cũng đi.”
Cậu ta cố ý đi chậm hơn Khâu Hành một bước, như vậy mới có thể đi gần Lâm Dĩ Nhiên, tầm mắt càn rỡ quét trên mặt cô.
Lâm Dĩ Nhiên không nhìn cậu ta, xem như cậu ta không tồn tại.
Khuỷu tay Khâu Hành đẩy Lâm Sưởng một cái, bảo cậu ta đừng có đê tiện như thế. Đồng thời đưa tay về phía sau kéo cánh tay Lâm Dĩ Nhiên lên đằng trước, tay anh vịn balo của cô, để cô đi phía trước mình.
“Đi ở phía trước tôi.” Khâu Hành nói.