Ba Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành

Chương 212: Hạo Thường Hi



Bất quá, trước mắt Huyền Đan Tông là không thể nào xảy ra chuyện thế nên, bây giờ khí vận của Huyền Đan Tông chỉ có lợi chứ không có hại. Nghĩ tới việc Huyền Đan Tông càng mạnh mẽ, hắn càng nhận được nhiều lợi ích, dù không có việc khí vận gia thân thì đây chẳng phải điều hắn mong muốn.

Huyền Đan Tông là đại thế lực, trên dưới tông môn nhiều vô số kể các chức vụ, không nói đâu xa chỉ nói đệ tử tạp dịch đã hơn ngàn đệ tử, chưa kể đệ tử ngoại môn, nội môn… nhiều không đếm hết.

Toàn bộ Huyền Đan Tông tu luyện, đột phá thì tương đương với việc hắn cũng đột phá. Nghĩ tới cả tông môn đau khổ tu luyện, hắn thì ngồi chơi cũng xơi bát vàng bất quá không thích việc ngồi không hưởng thụ. Mặc dù sau này tu luyện các cảnh giới bớt gian nan hơn, nhưng có những thứ chân chính cảm nhận được, mới thật sự đáng quý.

Việc bản thân được khí vận Huyền Đan Tông gia thân, nói gì thì nói không lợi dụng việc này thì đúng là có lỗi với hệ thống. Những vị trưởng lão hay cấp bậc cao hắn không giúp ích được quá nhiều, xem ra chỉ có thể bắt đầu bằng những đệ tử cấp thấp. Nghĩ tới đây, thời gian sắp tới chắc chắn hắn sẽ tương đối bận rộn, nhưng đồng thời hắn cũng có chút không muốn. Hắn vốn ưa yên tĩnh, nếu như quá xôn xao gây chú ý thì có vẻ không tốt, rốt cuộc nên làm thế nào.

Giá như có tên đệ tử thì tốt biết mấy.

Đột nhiên suy nghĩ này hiện ra, hắn liền nghĩ tới Hạo Thường Hi trước đó nói với hắn, muốn trở thành đệ tử của hắn. Nếu là tình huống bình thường hắn đương nhiên không có ý kiến, bất quá truyền nhân của Trấn U Minh phải có nguyên tắc, dù hắn có đồng ý thì cao tầng tông môn cũng chưa chắc đồng ý.

Hơn nữa, có khi lúc đó còn khiến bọn hắn cho rằng hắn còn không đủ tư cách làm truyền nhân Trấn U Minh, ánh mắt kém như vậy sẽ không ai coi trọng nữa. Đương nhiên nếu như thực lực của hắn đủ, chỉ cần đệ tử không quá phế liền có thể đơn giản thu nhận. Nhưng đây là điều không thể bởi vì hắn có trách nhiệm gìn giữ Trấn U Minh, không bởi vì một, hai sự tình liền có thể phá luật.

Việc này vừa thể hiện sự vô trách nhiệm của bản thân, đồng thời cũng đẩy đối phương vào thế khó, Trấn U Minh không phải nơi thích thì vào, thích thì đi ra. Nơi đây chỉ tìm kiếm người thích hợp, không tìm thiên phú!

Hắn chính là ví dụ sống, đương nhiên hắn khác biệt vì hắn khác biệt.

Hệ thống chính là điều tạo nên sự khác biệt!

Một nguồn lực lượng nhỏ yếu xuất hiện bên trong cơ thể, Nhất Vô Niệm nhắm mắt cảm nhận, một lúc sau mở mắt ra thì thào nói:

“Tu vi đang có xu hướng tiến triển mặc dù tương đối nhỏ yếu.”

Hắn biết không phải Huyền Đan Tông chỉ giúp hắn tăng trưởng một ít mà là do tui vi của hắn đã viên mãn, dù có muốn tăng cũng không được. Đáng tiếc khí vận gia thân chỉ có thể tăng lên tu vi chứ không tăng lên được cảm ngộ, hắn tiếc nuối không thôi. Xem ra cảm ngộ chỉ có thể do bản thân tích lũy dần dần, tích gió thành bão, hắn có thể cảm nhận bản thân sắp đạt được đến ngưỡng cửa.

Một tay xoa cằm, mặc dù tu vi bây giờ của hắn đối với khí vận gia thân vô dụng, bất quá việc này cũng nên suy nghĩ cách giải quyết.

Hạo gia, Hạo Thiên Thành.

Nếu nói các thế lực phụ thuộc Huyền Đan Tông ngoại trừ các thế lực tổ chức, Hạo gia chính là thế lực gia tộc cường đại nhất một trong. Trừ Hạo gia, còn có Trần gia, Quân gia, đây đều là các đại gia tộc lớn ủng hộ Huyền Đan Tông, bọn họ cùng tiến cùng lùi đã vượt qua mấy vạn năm, có thể nói rằng, Huyền Đan Tông là người chèo lái con thuyền, là thuyền trưởng của bọn họ.

Bên trong đại sảnh rộng lớn, trang nghiêm có một vị nam tử trẻ tuổi đang ngồi trên ghế chủ tọa, bên cạnh còn có một thiếu nữ niên kỷ không lớn đang lắc lắc cánh tay của hắn. Nam tử nhìn thiếu nữ, trên mặt không giấu nổi vẻ bất đắc dĩ, một tay xoa đầu nàng đồng thời mỉm cười nói:

“Được, được, được rồi. Để phụ thân cho người dò hỏi một chút, đảm bảo cho con một câu trả lời.”

Bị nữ nhi một mực quấn lấy nam tử không khỏi giơ tay đầu hàng, đáp ứng nàng thăm dò người kia. Nghĩ tới đối phương có thể chủ trì đại hội khảo hạch đệ tử nhập môn, chắc chắn địa vị bên trong tông môn không thể nào kém. Mặc dù nữ nhi miêu tả người này còn rất trẻ, bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, người tu hành bọn họ khi còn trẻ tăng tiến cảnh giới càng nhanh lão hóa càng chậm.

Nữ nhi trông thấy đối phương còn trẻ nhưng có khi đối phương đã tu luyện mấy trăm năm, về phần người như nữ nhi miêu tả, nói thật hắn cũng lần đầu trông thấy. Nghĩ nghĩ, hắn đợi người thăm dò trở về, bất quá hắn cũng không mong đợi lắm điều này. Đúng như hắn đoán, người trở về cũng lắc đầu, thân phận của đối phương quá bí ẩn căn bản không thăm dò ra được điều gì.

Mấy trưởng lão tham gia khảo hạch dường như cũng không muốn nói thêm về người này, chỉ nhắc nhở hắn nên kết giao chứ đừng làm gì ngu ngốc. Hạo Thiên Phương trở thành gia chủ Hạo gia đã không biết bao nhiêu năm, đối với xử lý lớn nhở trong gia tộc không còn xa lạ. Khi nghe thấy mấy lời này sắc mặc của hắn hơi đổi, lập tức ra lệnh đám người bên dưới trở về.

Còn hắn sau đó lập tức tiến vào cấm địa Hạo gia, chuyện lần này ban đầu chẳng qua chỉ là thăm dò đối phương một chút, nhưng giờ xem ra địa vị của đối phương có chút cơ mật, bọn họ chưa thăm dò bao lâu liền có người nói bóng nói gió. Không chỉ Hạo gia, những thế lực khác cũng mang theo ý tưởng như thế, thăm dò một chút tin tức Nhất Vô Niệm.

Đi vào trong một mật thất, Hạo Thiên Phương ném ra một tấm lệnh bài lên không trung sau đó bắt đầu bắt quyết, lệnh bài phát sáng cả mật thất. Thoáng chốc, hắn xuất hiện tại một địa phương khác, nơi đây tựa như thế ngoại đào nguyên. Không sai, vừa rồi chính là một lối Truyền Tống Trận ngắn mạch, bất quá muốn đi vào tương đối khó khăn, vừa cần lệnh bài vừa cần huyết mạch của Hạo gia mới có thể kích phát Truyền Tống Trận.

“Có chuyện quan trọng gì sao?”

Bên trong một động phủ, một lão già tóc trắng mở mắt, nhẹ giọng nói:

“Phụ thân!”

Hạo Thiên Phương cúi người hành lễ.

Hạo Lâm liếc mắt nhìn nhi tử hơi nhíu mày, bất quá cũng không có tiếp tục lên tiếng hỏi mà chờ y bẩm báo.

Biết tính tình của phụ thân, Hạo Thiên Phương cũng không có lề mề lập tức nói ra những gì bản thân biết. Sau một lúc trầm tư, Hạo Lâm đưa tay trái khẽ vuốt vuốt râu trắng ở cằm đồng thời cũng nói ra:

“Người này ta cũng chưa từng gặp bao giờ, nói như vậy đối phương quả thật là người của thế hệ mới. Hơn nữa, tu vi cũng chưa chắc đã cao như các ngươi tưởng tượng, bất quá địa vị đối phương trong tông môn chắc chắn rất cao, nếu không hắn đã không được làm người chủ trì đại điển khảo hạch đệ tử nhập môn. Đáng giao hảo, Thường Hi muốn làm gì ngươi không cần phải xen vào, với tính tình của người này cũng sẽ không chấp nhặt nàng.”

“Vâng, phụ thân! Ta biết nên làm thế nào.”

Hạo Thiên Phương nghiêm túc gật đầu.

“Được rồi, không có việc gì nữa thì lui ra đi.”

Hạo Lâm xua tay đuổi Hạo Thiên Phương rời đi.

Sau khi nhi tử rời đi, Hạo Lâm khẽ vuốt râu, khẽ thì thào: “Không lẽ…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.