Một đêm yên tĩnh ngủ ngon, Nhất Vô Niệm vẫn như cũ tiếp tục mở ra hệ thống đánh dấu rất nhanh liền nhận được bản đồ vị trí đánh dấu hôm nay.
“Nơi đây là đệ ngũ phong? Địa điểm có chút khá sâu!” Vừa nhìn địa điểm đánh dấu Nhất Vô Niệm không nhịn được mà thốt lên.
Không nghĩ nhiều Nhất Vô Niệm lập tức cất bước đi tới đệ ngũ phong, bởi vì không có phận sự cho nên đi vào cũng hơi rắc rối đương nhiên linh động một chút thì vẫn không thành vấn đề. Hắn tốn khoảng bốn viên linh thạch để có thể đi vào bên trong, nhưng chỉ có thể vào bên trong một giờ cho nên lúc này hắn đang di chuyển nhanh chóng,
Sau một hồi nhanh chóng di chuyển đến địa điểm đánh dấu cuối cùng hắn cũng tới được. Nơi đây không ngờ là một cái hạp cốc nhưng cũng không có quá rộng, coi như tương đối. Tiến vào bên trong hạp cốc Nhất Vô Niệm liền nghe được âm thanh hệ thống:
【 Đinh! Hệ thống phát hiện địa điểm có thể đánh dấu, túc chủ phải chăng đánh dấu?】
Mặc niệm một câu: “Đánh dấu!”
【 Đinh! Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, túc chủ nhận được 400 điểm đánh dấu cùng một hắc bào.】
Nhất Vô Niệm Lập tức mở ra giao diện thuộc tính bấm vào không gian trữ vật của hệ thống, 【 Hắc bào: một bộ pháp khí hạ phẩm phòng ngự.】
Thấy vậy hắn liền có chút thất vọng. Đúng lúc này bên tai của hắn bỗng truyền tới một vài âm thanh, “Tiếp tục ở lại Huyền Đan tông làm nội ứng, ngươi dù sao cũng coi như một tên đệ tử thiên phú không tồi có thể cạnh tranh đợt đệ tử phong chủ sắp tới. Nhớ cẩn thận đừng để ai phát giác ra sự bất thường của ngươi, xong việc những điều ta hứa hẹn đều sẽ cho ngươi.”
“Tuân lệnh Ma sứ đại nhân, ta chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này.” Một âm thanh khác truyền tới, đây là một giọng nói của nam tử.
“Được rồi ngươi về trước đi, tận lực đừng có như lần này lộ liễu thông báo ta tới đây!” Giọng nói lạnh lẽo kia lần nữa xuất hiện.
Đợi một hai phút liền không thấy âm thanh nào nữa, Nhất Vô Niệm rất bất ngờ dường như hắn tình cờ phát hiện ra một chuyện gì đó rất ghê gớm. Sau một hồi đắn đo hắn liền đưa ra quyết định, chuyện này đâu có liên quan gì tới hắn, hắn chỉ là một tên đệ tử nhỏ yếu. Dù hắn có nói ra thì cũng đâu có ai tin tưởng, hơn nữa hắn cũng không có biết người này là ai nói cũng không giải quyết được việc gì. Không có lợi ích còn có thể rước họa vào thân.
Ngươi nói điệu thấp tu hành không phải càng thơm hay sao, cần gì phải đâm đầu vào mấy vũng bùn này cơ chứ!
Ngưng thần cảm giác một chút liền không phát hiện ra ai cả mới triệt để yên tâm. Hắn nghĩ xem ra hai người kia đã rời đi, tinh thần buông lỏng một chút thì một âm thanh lạnh lẽo từ phía sau gáy truyền tới.
“Vị tiểu hữu này không biết đang làm gì ở đây!”
Nghe được âm thanh này Nhất Vô Niệm lập tức có chút hoảng hốt nhưng ngay sau đó mấy giây liền bình tĩnh, sợ cái gì? Trên người hắn đủ loại phòng ngự dù tên này có mạnh hơn hắn thì cũng không thể là Hư Thần kỳ đi. Hít một hơi thật sâu thả lỏng thân thể, hắn giả bộ quay người ra sau với bộ dạng hơi giật mình. Phía sau của hắn là một tên mặc một bộ hắc bào che kín cả người lại, cơ thể còn tỏa ra một chút mê vụ.
Nhất Vô Niệm ánh mắt khẽ nheo lại, cảm nhận khí tức trên cơ thể của người này lập tức trong lòng triệt để an tâm. Tên trước mắt bày ra bộ dáng ta rất nguy hiểm nhưng hóa ra tu vi mới chỉ Trúc Cơ đại viên mãn. Trong lòng đang suy nghĩ không biết đối phương muốn gì ở hắn, chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu.
Nhất Vô Niệm đoán đúng rồi, hiện tại trong đầu nam tử hắc bào đang nổi lên sát ý với hắn. Nam tử cũng là vô tình phát hiện ra sự hiện diện của Nhất Vô Niệm, việc này cũng chỉ có thể trách Nhất Vô Niệm. Hắn sơ ý đã không thu liễm khí tức cho nên vô tình bị nam tử này phát hiện ra, vốn ban đầu nam tử còn có ý định dùng độc dược để uy hiếp tên tiểu tử này làm việc cho mình. Nhưng khi y kiểm tra khí tức Nhất Vô Niệm thì bỏ đi ý định này, niên kỷ mười tám Luyện Khí tầng 3 thiên phú này cũng quá nát bét rồi, giữ lại cũng chỉ thêm hỏng việc.
Nghĩ tới đây y mở miệng nói chuyện, âm lạnh lạnh lẽo truyền vào tai Nhất Vô Niệm.
“Tiểu tử, vốn ban đầu còn muốn lưu ngươi một mạng để làm việc nhưng chỉ có thể trách thiên phú của ngươi quá phế, ta cũng chỉ có thể tiễn đưa ngươi đi một đoạn đường.”
Nói xong không cho đối phương nói chuyện nam tử hắc y tế ra một thanh kiếm, hai tay nắm chặt miệng còn bắt quyết lập tức thanh kiếm bay lên trước mặt nam tử rồi từ từ huyễn hóa ra hơn mười thanh kiếm khác. Sau đó nam tử quát một tiếng: “Huyết Ảnh Thập Kiếm.”
“Đi!”
Lập tức hơn mười huyết ảnh kiếm quang trên không trung uốn lượn lao tới công kích Nhất Vô Niệm. Đối diện với nam tử hắc y, Nhất Vô Niệm cũng cảm nhận được thanh thế mạnh mẽ của kiếm chiêu này nhất thời có chút e ngại. Nhưng nghĩ tới bản thân có phòng ngự mạnh mẽ liền áp chế khẩn trương, hắn muốn thử uy lực của Kim Ti Nhuyễn Giáp.
Mắt thấy thần thông kiếm thuật sắp đánh vào đối thủ, khóe miệng của nam tử hắc y hơi nở nụ cười.
“Ầm…”
Âm thanh va chạm vang lên một tiếng, nam tử cho rằng tên sâu kiến này đã chết vốn đang định quay lưng rời đi, chỉ là y mới bước một bước liền ngừng lại. Bởi vì trong phạm vi thần thức của y vẫn xuất hiện một thân ảnh, y vừa quay đầu lại liền phát hiện ra tên đệ tử y cho rằng đã nổ tung xác lại vẫn đứng chỗ đó. Nam tử có chút không tin được nhìn Nhất Vô Niệm, trong đầu y bây giờ đủ dòng suy nghĩ hoang đường.
“Ngươi là ai?” Nam tử hắc y trầm giọng hỏi. Y không tin một kẻ có thể chịu một kích của hắn mà không chút xi nhê lại không có tiếng tăm nào. Hơn nữa y còn cảm thấy nếu đổi lại là bản thân chống đỡ một đòn vừa rồi, liệu có thể không xi nhê hơn nữa còn không dịch chuyển một chút nào. Đáp án đương nhiên có thể nhưng không thể nào hời hợt như tên đệ tử ngoại môn này được, một tên đệ tử ngoại môn có thể làm được điều này sao?
Nam tử đương nhiên không tin vào điều này, hơn nữa niên kỷ tên đệ tử ngoại môn này mới mười tám dù thế nào cũng không thể nào đạt tới Trúc Cơ viên mãn, chứ đừng nói là Kim Đan. Cho dù thật có thể đạt được vậy chắc chắn là đệ tử chân truyền, đúng vậy chỉ có thể là đệ tử chân truyền mới được. Nhưng hiển nhiên với bộ độ đệ tử ngoại môn này rất không đáng tin cậy, còn một điều nữa y cũng đã nắm giữ hết thông tin đệ tử chân truyền.
Người này không có trong danh sách. Nghĩ rất nhiều trường hợp cũng không thấy hợp lý, nam tử bắt đầu phát hiện người đệ tử này quá quỷ dị rồi.
Trong lúc nam tử hắc y đang nhanh chóng phân tích thì đối diện Nhất Vô Niệm vẫn còn đang chìm đắm trong vui sướng, một kích vừa rồi hắn có thể cảm nhận được khi đánh vào người hắn như hạt bụi bay nhỏ bé, hắn không hề có một chút cảm giác nào.
“Thật lợi hại!” Nhất Vô Niệm không nhịn được thốt ra một câu.
Mà đối diện hắn nam tử hắc y đương nhiên cũng nghe thấy, nghe được câu này y suýt nữa thì hộc máu. Mà hắn không biết rằng câu này của Nhất Vô Niệm là hắn dành tặng cho Kim Ti Nhuyễn Giáp của hắn, đương nhiên dù biết đối phương có hiểu nhầm thì hắn cũng không hề có ý định giải thích.