Chuyển ngữ: Gà loli
Beta: Gà Múp.
Vị Ương ra thời hạn một tháng phải xong, quả nhiên sau một tháng đã hoàn thành bộ kịch.
Ngày đó trong kênh của tổ kịch, mọi người ồn ào như cái chợ, Phàm Gian nói xong câu chúc mừng phát kịch rồi không lên tiếng nữa, Yến Thanh cũng nói lời chúc mừng xong liền tìm cớ mệt mỏi muốn logout nghỉ ngơi.
Thông báo trong bài post ra sao cậu không muốn tham dự vào, mặc kệ người khác nghĩ cậu phối âm thế nào thì cậu đã rất cố gắng rồi. Nhớ thời gian vừa cầm kịch bản, cậu luôn luôn xem nó, học lời thoại, đánh dấu, tưởng tượng đàn anh là nhân vật công tử nói những lời này với mình, tự mình kiếm nơi trống trải luyện tập lời thoại, tập trung tinh thần dốc sức cho việc này.
Một mình cậu nằm ở trên giường, nghe tiếng kịch truyền thanh đã hoàn thành truyền đến từ tai nghe, chỉ có ba mươi phút mà thôi. Bên trong đang truyền đến giọng Tằng Phàm dịu dàng chan chứa nụ cười, cậu cũng khẽ cười theo. Trước khi ngủ cậu còn mơ hồ nghĩ: Cho dù là giả cũng đủ rồi.
Cậu không biết trong lúc cậu đang ngủ, diễn đàn phấn hồng đã ầm ĩ đến tận trời.
Kịch này từ biên kịch đến CV, ngoại trừ chủ dịch thụ do Nhạn Khanh làm CV kia thì không ai không phải là đại nhân vật, ngay cả đại thần Phàm Gian ít khi phối kịch cũng tham dự. Cho nên khi thấy trong bài post một đám đại nhân vật lại xuất hiện cái tên cực kỳ xa lạ khiến mọi người bùng nổ, đều nghĩ sao lại dùng người mới? Người mới này từ đâu đến? Nhiều người thậm chí nảy sinh nghi vấn đối với Nhạn Khanh.
Không biết lầu một bắt đầu khi nào, đã có người nói theo: Nghe kịch xong, lòng tôi não nề! Người mới thật sự ngược tôi đến phát khóc luôn!
Vị Ương nhìn thấy sửng sốt, đây rõ ràng là một vở kịch rất ấm áp, hơn nữa Nhạn Khanh diễn tuyệt đối phù hợp với hình tượng tiểu tư vô cùng, sao lại ngược người ta đến phát khóc?
67L: Đúng vậy, cực kỳ ngược! Khóc đến đỏ cả mắt, dáng vẻ bất lực chỉ biết đứng ở nơi xa xa nhìn người kia rất ngược đó!
68L: Ls cậu (ý chỉ Nhạn Khanh) không phải là người mà! Tui nghe xong mắt liền đỏ! Lật bàn (╯‵□′)╯︵┻━┻
69L: Xin quỳ dưới gối CV mới! Người mới mà tổ kịch tìm được đây sao! Cầu ôm đùi! Qúa giống!
70L: Cầu ôm đùi CV mới +1! Trong nháy mắt có người mới này làm CV, về sau tôi sẽ yêu cậu đến chết luôn!
71L: Trong nháy mắt có người mới này làm CV, về sau tôi sẽ yêu cậu đến chết luôn +10086!
72L: Vừa mới cạch cạch Baidu lẫn đi nhìn 100 bạn tốt trong list, thật sự chưa thấy người này! Đây thật sự là CV mới à! Kĩ thuật diễn xuất tốt thế! Sau này sẽ là nam thần của tôi!
73L: Gn group fan Khanh Khanh chúng ta nhất định phải lớn mạnh! Khanh Khanh tốt quá đi! Khanh Khanh làm tui không kiềm được!
74L: Lầu trên nói đúng! Khanh Khanh tốt quá đi! Khanh Khanh thật khiến tôi không chịu nổi mà! Ước vọng của Khanh Khanh sẽ được hồi báo!!
75L: Thật sự làm mù mắt chó tui mà! Mặc dù biết Phàm Gian sama có người yêu rồi! Thế nhưng tui vẫn không nhịn được muốn ghép đôi hai người này! Bầu không khí thật hòa hợp! Thật sự rất hòa hợp mà! Tiểu tư tự ti ngại ngùng xa xa thầm mến công tử, công tử ôn hòa trêu chọc tiểu tư! Ngao~ ngao~ ngao~! Không thể bình tĩnh nổi!
76L: Tui cũng ship CP bọn họ! Thật sự không nhịn được! Muốn sau này hai người tiếp tục hợp tác! CP mới đó! Phàm Khanh mới là vương đạo!
77L: Gn group được nha! Moa ~! Yêu chết bộ kịch này! Biên kịch tác phẩm rất khéo, mặc dù đây chỉ là câu chuyện cũ tầm thường nhưng không có một chút cảm giác tầm thường! Ngay từ đầu ưu thương nhưng bên trong nó lại ngọt ngào, lúc tiểu tư sinh bệnh được công tử chăm sóc, đến khúc cuối cùng khi tiểu tư được công tử bày tỏ nỗi lòng lại không thể tin được mà hỏi có thể không, thật sự ngược đến khóc! Công tử đầu gỗ trực tiếp ăn tiểu tư đi! Nói cái gì mà: ” Bởi vì là ngươi nên đương nhiên có thể!”. Quả thật rất dịu dàng! Cứ một chút lại cười! Thật lòng yêu thương tiểu tư! Tôi thật vui vì kết quả hai người bọn họ hạnh phúc bên nhau! Hậu kỳ xử lý cũng rất tốt! Toàn bộ BGM ( nhạc nền) đều hợp hoàn cảnh! Áp phích trang trí cũng rất đẹp! CV thì không cần phải nói! Từ chủ dịch đến vai phụ, thật sự là PRO~! Không thể bình tĩnh nổi! Đây tuyệt đối là kinh điển!
Bên trong kênh phát thiếp vẫn còn đang ầm ĩ, Vị Ương cũng nhanh lẹ, thấy phản ứng kịch này tốt như vậy, Nhạn Khanh thoáng cái đã nổi tiếng, trong lòng rất đắc ý, cùng với Khinh Mông, Thiển Thiển họp lại bàn tính, ngay lập tức tạo một QQ cho nhóm fan Nhạn Khanh, lôi kéo cậu vào rồi lập tức cho lên làm chủ nhóm, sau đó ở trong gr CP Phàm Khanh kêu gọi, chờ đến ngày thứ hai Yến Thanh login, trong nhóm đã có năm trăm người, đột nhiên trong nhóm có rất nhiều tin tức không thể đếm hết, phút chốc làm cậu choáng váng vội thoát QQ. Không biết chuyện gì đang xảy ra, Yến Thanh lại lên QQ, thấy nhiều tin lạ cũng như thỉnh cầu thêm bạn tốt từ người lạ đều bỏ qua, tìm kiếm Vị Ương, vừa nhìn thấy mới hiểu được chuyện gì xảy ra, trong lòng cảm thấy ngọt ngào cùng kỳ quái. Nghĩ thầm bản thân cùng với anh ấy trong mắt người khác là một đôi đấy! Bản thân cũng nổi danh rồi, lại càng muốn gần anh hơn, cho dù tất cả đều là giả.
Cậu vốn không có ý định phối kịch nhưng không muốn để mọi người thất vọng nên cứ tiếp tục diễn, vào làm chỗ xã đoàn kịch truyền thanh của Vị Ương và Phàm Gian. Trong khoảng thời gian này, không ít người đến tìm cậu phối kịch, Yến Thanh nhìn thấy thích hay một số nhân vật thích hợp với mình liền đi phối, dần dần càng ngày càng nổi danh.
《 Bên nhau mãi mãi 》tuyên bố phát hành trong tháng tư, khi đó còn một vài đóa anh đào nở chậm, trên đường đã hiện lên một tầng sắc hồng, tựa như thần thoại.
Một ngày nọ vào lúc hoàng hôn tan học, Yến Thanh ở xa xa thấy đàn anh đi tới phía bên mình, bên cạnh anh còn có một cậu con trai năng động, cười nói với anh, anh cũng cười đáp lại rất dịu dàng.
Yến Thanh cười cười, đi tới bên cạnh bọn họ. Mặc dù trong lòng khổ sở nhưng cũng hiểu được đây chính là kết cục.
Cậu nghe được người nam sinh kia nói: ” Cây anh đào trường anh trông thật lãng mạn!”
” Anh cũng muốn mang em đến để lãng mạn một lần.”
Giọng nói dịu dàng cưng chiều là vậy, người nam sinh kia mỉm cười với anh, bọn họ đi ngang qua cậu, bước dần về nơi xa.
Yến Thanh dừng bước quay đầu lại nhìn bóng lưng hai người bọn họ đan vào nhau, nghĩ thầm: Thật sự rất xứng đôi.
Cậu cúi đầu xem điện thoại di động, trên màn ảnh là áp phích 《 Bên nhau mãi mãi 》, trong đình viện, công tử anh tuấn đang xoa xoa đầu tiểu tư đang đỏ cả mắt, trên mặt tiểu tư còn ẩn chứa nụ cười yếu ớt không nhìn ra.
Đây là vĩnh hằng bất diệt của riêng mình, là ký ức trân quý nhất, chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Yến Thanh xoay người, từ từ trở về phòng ngủ, trên đường hoa anh đào vẫn đang rơi
Đến tháng sáu, Yến Thanh đã trở thành một CV kì cựu, cho ra mấy bộ kịch, một ít là vai phụ, trong tay đã có vài vai diễn chủ dịch của các bộ kịch trường thiên.
Đến cuối tháng sáu thì Tằng Phàm tốt nghiệp, anh cũng nghỉ không phối âm nữa bởi vì công việc.
Đến cuối tháng sau, một đống em gái ôm nhau khóc đến lợi hại trong gr CP Phàm Khanh.
Hai năm sau, Yến Thanh tốt nghiệp, trên bảng thông báo được trưng bày trước phòng chủ tịch hội sinh viên khóa trước của F đại, ảnh chụp của Yến Thanh cũng được dán trên đó, cậu và Tằng Phàm cách nhau một người nhưng cùng ở trong một tủ kính trên một tấm gỗ.
Vài năm sau, gr CP Phàm Khanh tuy chỉ có một tác phẩm nhưng vẫn là gr CP lâu nhất trên diễn đàn màu hồng.
Khi đó bên người Yến Thanh cũng có một người bạn trai rất dịu dàng lại nhỏ mọn, mà cậu cũng trở thành một đại thần trong giới võng phối, ca hội sinh nhật có rất nhiều người đến dự, khi đó Phàm Gian rời giới khiến gr CP Phàm Khanh khóc đến đỏ mắt thế nhưng kiên định không muốn rời gr, biểu thị Phàm Khanh mới là vương đạo.
Người kia ở cạnh Yến Thanh là người bạn trai rất hòa nhã lại keo kiệt khi uống say sẽ ăn giấm chua, cắn cắn lỗ tai cậu, bất mãn nói: ” Khi ấy, em diễn kịch cũng chính là bản thân em! Thích hắn đến vậy sao! Hắn có tốt như anh không, hm! ” Chọc Yến Thanh cười không ngừng.
Bộ kịch 《 Bên nhau mãi mãi 》 khi đó, nay đã trở thành tác phẩm kinh điển, chân chính vĩnh hằng bất hủ.
Bên nhau mãi mãi, khi ấy anh đã ở bên người khác mà em chỉ có một mình.
Hoàn
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Dùng nửa buổi tối để viết đoản văn này, một cố sự thầm mến. Mong rằng mọi người sẽ thích nó, cũng mong những ai đang thầm mến đều có thể có kết quả mĩ mãn, cũng mong muốn Hoành Thánh hài lòng.