Ấy mà vành tai lại ửng đỏ
**
Tình tiết trong phim tiến triển từng chút một, kích thích điểm ký ức của Liên Phương.
“Ê, các cậu còn nhớ lúc chủ nhiệm mở phim này cho lớp mình xem rồi skip cảnh nữ chính khoả thân không? Làm hại tớ không biết sự tồn tại của cảnh này luôn ấy, về nhà còn rủ bố mẹ xem chung với tớ nữa chứ, các cậu không biết lúc đó tớ xịt keo cỡ nào đâu.” Liên Phương nói.
Lâm Nhiễm cười cười: “Thầy cũng mở phim này hả?”
“Có chớ, cậu không nhớ hả?”
Chủ nhiệm lớp là giáo viên tiếng Anh, hay bật phim Hollywood cho cả lớp xem vào mỗi đợt kiểm tra hàng tháng kết thúc.
“Tớ nhớ ông ấy thích chiếu phim cho lớp, nhưng quên mở phim này.”
“Thì lúc đó cậu có thèm xem đâu, cậu nói cậu xem rồi nên lén mở anime xem cơ mà.”
Nghe cô ấy nói vậy Lâm Nhiễm rốt cục cũng có ấn tượng, nhớ mang máng mình tọt vào một góc cuối lớp lén lút ngồi xem anime, hơn nữa…
“Ể? Lần đó xem phim là vì Phó Lâm Lăng đoạt thưởng gì đó phải không?” Lâm Nhiễm hỏi.
“Vậy hả?” Liên Phương quay đầu hỏi Phó Lâm Lăng.
Phó Lâm Lăng nhìn hai đôi mắt hiếu học này, trả lời: “Thi tài toán học.”
“Đúng đúng đúng, thi tài toán học!” Lâm Nhiễm nói rồi đứng lên đặt gấu bông sang bên cạnh, “Tớ đi WC, không cần pause.”
Phó Lâm Lăng nhìn con gấu, nhặt nó lên và dùng tay bóp hai cái, rất mềm mại, dường như còn vương hơi ấm, không nhịn được bóp thêm vài cái.
“Nhiễm Nhiễm mà thấy cậu ăn hiếp gấu của cậu ấy vậy, khéo lại giận cậu cho coi.” Liên Phương chọc ghẹo nói.
“Cậu ấy sẽ không giận.” Phó Lâm Lăng chắc mẩm nói.
“Cậu chắc chắn thế à?”
“Nếu có giận thì dỗ ngọt là được rồi, cậu ấy không để bụng đâu.”
Xưa giờ Lâm Nhiễm không phải người thù dai.
Sau lần hiểu lầm trốn học đó, Phó Lâm Lăng nghĩ rằng Lâm Nhiễm sẽ không bao giờ để ý đến cô nữa ấy chứ đừng nói đến khả năng làm bạn, nên cô không dám hy vọng xa vời mà vẫn dồn toàn bộ sự chú ý vào chuyện học hành.
Vài ngày sau, với tư cách là đại diện của trường, cô tham gia thi tài toán học và đoạt giải nhất trở về, chủ nhiệm mừng rỡ bảo mọi người cho một tràng pháo tay, nhưng trong lớp chỉ có tiếng vỗ tay thưa thớt.
Không phải ai cũng có thể cảm nhận được loại cảm giác vinh dự tập thể này, bởi vì những người khác không có ý tham gia, huống chi đây là cô trò giỏi khó gần, nên chẳng ai quan tâm.
Sau giờ học Phó Lâm Lăng đi WC và gặp phải Lâm Nhiễm với Liên Phương ở cầu thang, tay hai người cầm đồ ăn vặt mới mua, cười nói rôm rả thảo luận tối nay nên xem phim gì.
Thân hình cao lớn mập mạp của Phó Lâm Lăng chặn đường các cô, cô lúng túng nghiêng người chờ các cô đi trước.
Liên Phương bước lên cầu thang trước, còn Lâm Nhiễm thì ngước nhìn Phó Lâm Lăng.
Khi ấy Phó Lâm Lăng vừa căng thẳng vừa sợ hãi, nhưng ai dè đối phương lại cười với cô: “Phó Lâm Lăng giỏi quá thể, cậu đoạt giải nhất luôn á!”
Phó Lâm Lăng có nằm mơ cũng không ngờ nàng sẽ có phản ứng như vậy.
“Toán học khó xơi vậy mà cậu còn được giải nhất thì đại học lý tưởng không còn xa đâu, mà nói không chừng cậu có thể đỗ tiến sĩ luôn ấy!”
“Lâm Nhiễm, nhanh lên đi, chúng ta muộn rồi.” Liên Phương đứng phía trên gọi với xuống.
“Tới liền.”
Phó Lâm Lăng nhìn bóng lưng vui vẻ của họ với vẻ hâm mộ, nhưng lại không khỏi mừng thầm trong lòng.
Phó Lâm Lăng không có hứng thú với bộ phim được chiếu trong lớp vào buổi tối, tiếng Anh của cô hơi kém nên cô định dùng thời gian này để học từ vựng.
Lúc này ở hàng ghế phía trước có động tĩnh, cô ngẩng đầu lên thì phát hiện Lâm Nhiễm và Liên Phương đã đổi chỗ với hai người phía trước.
Hai người lén la lén lút ngồi xuống trước mặt cô, sau đó Lâm Nhiễm lấy điện thoại di động ra, cầm sách che lại rồi mở anime xem.
“……”
Ánh sáng phía cuối lớp rất mờ, Phó Lâm Lăng lấy ra một cái đèn bàn nhỏ, cố gắng chỉ chiếu sách vở mình.
Nhưng có người không vui kêu lên: “Phó Lâm Lăng, có thể đừng bật đèn không vậy, bọn tôi nhìn không rõ. Bây giờ là thời gian xem phim, muốn học thì ra ngoài mà học, đừng ảnh hưởng người khác.”
Vài người thấp giọng phụ họa: “Phải đó, phải đó.”
Phó Lâm Lăng cúi đầu, tắt đèn.
Nhưng bàn phía trước Lâm Nhiễm lại ngẩng đầu nói: “Bộ phim lần này là do Phó Lâm Lăng cầm giải nhất mang vinh dự về cho lớp nên thầy mới chiếu cho lớp xem đấy, còn các cậu thì cứ nhao nhao tiếp đi đặng một hồi thầy tới cho khỏi xem cả lũ luôn.”
Nói xong nàng lại quay người đưa một chiếc đèn pin cầm tay nhỏ cho Phó Lâm Lăng: “Cái này tiện hơn mà cũng đỡ chói mắt nữa, cậu dùng tạm cái này đi.”
“Cảm ơn cậu.” Phó Lâm Lăng nhỏ giọng nói.
“Không có gì, dùng xong nhớ trả lại tớ, tối tớ còn dùng.” Lâm Nhiễm quay người tiếp tục xem anime, mà Liên Phương rõ ràng đã bị điện ảnh hấp dẫn, không hứng thú với anime, không châu đầu ghé tai xem chung với nàng.
Trong khoảng thời gian sau, Phó Lâm Lăng không xem phim cũng không học từ vựng, thay vào đó cô nhìn lén một bộ anime không tiếng, không biết đầu đuôi ra sao chễm chệ cách cô nửa mét.
Đến giờ cô vẫn chưa biết bộ anime đó tên gì, chỉ nhớ tiết tự học hôm đó là đêm vui nhất trong ba năm trung học của cô.
Vui hơn cả việc đoạt giải nhất.
Bộ phim kết thúc, thuốc cũng đã nguội, Phó Lâm Lăng bưng ra đặt lên chiếc bàn nhỏ trên thảm, đặt cạnh đĩa trái cây.
Trong ánh sáng chập chờn vẫn có thể thấy rõ vẻ mặt ghét bỏ như vỡ trận của Lâm Nhiễm.
Phó Lâm Lăng cười thầm, ngồi xuống sô pha không nói một lời.
Có lẽ phải mất khoảng một phút, Lâm Nhiễm mới chuẩn bị tinh thần xong, khi phụ đề hiện lên, bưng chén thuốc uống ừng ực hơn phân nửa, nghỉ thở một chút rồi tiếp tục uống cạn, rầm rì một tiếng, liền tay ăn quả mận cho đỡ đắng miệng.
Liên Phương nhìn mà không khỏi vỗ tay: “Kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn.”
Phó Lâm Lăng cầm chén thuốc đi, giơ tay mở đèn phòng khách.
Liên Phương nhìn thời gian, chào tạm biệt các cô một tiếng, rồi đi về nhà.
Lâm Nhiễm lồm cồm ngồi dậy dọn dẹp mấy hạt mận mới nhả khi nãy, lúc đổ vào thùng rác thì nghe Phó Lâm Lăng hỏi một câu: “Bộ anime cậu xem hồi cấp ba tên gì vậy?”
“Cấp ba tớ xem nhiều anime lắm, cậu nói bộ nào?” Lâm Nhiễm quay đầu lại thấy Phó Lâm Lăng nghiêng người dựa vào tủ.
Phó Lâm Lăng nghĩ một lúc vẫn không nhớ được tình tiết hay nhân vật nào, chỉ nhớ mang máng có đầu bạc: “Có cái người tóc trắng trắng á.”
“Anime có nhiều tóc trắng lắm.”
“Thì cái bộ anime cậu lén xem lúc lớp chiếu phim Titanic ấy.”
“Không nhớ.”
“Cũng phải, vậy tớ đi tắm trước.”
Lâm Nhiễm bước đến ban công, đang định lấy quần áo thì di động reo lên, là Liên Phương gửi tin báo đã về nhà cho nàng.
Nàng tiện thể hỏi Liên Phương: 【 hồi đợt xem Titanic, tớ xem anime gì vậy? 】
Liên Phương: 【 ai biết má! Tự nhiên hỏi này làm gì? 】
Ran.: 【 Phó Lâm Lăng hỏi. 】
(“) Ran aka Nhiễm
Liên Phương: 【 chuyện hồi đời đế nào ai mà nhớ cho nổi, đầu óc con nhà người ta ai cũng đỉnh vậy hả?! 】
Ran.: 【 chắc vậy, không thì sao tụi mình được gọi là học dốt chứ, hỏi một câu thì hết ba câu không biết. 】
Liên Phương: 【 đừng có réo tớ, lúc nào tớ cũng nằm trong top 40 đấy nhé. 】
Ran.: 【 nguyên cái lớp có 50 người thôi á bà. 】
“Cười gì đó?” Phó Lâm Lăng đi đến cửa ban công.
“Không có gì.” Lâm Nhiễm cười, quay người lại thấy cô tắm xong, mặc bộ đồ ngủ ngắn tay bằng lụa, tóc có hơi ướt, tùy ý xoã tung, một luồng hơi thở lười nhác ập vào mặt.
“Muốn lấy quần áo hả?” Phó Lâm Lăng hỏi.
“Ừm.”
Phó Lâm Lăng ngửa đầu nhìn rồi giơ tay lấy cái váy của nàng xuống.
“Bảo sao không thấy sào phơi đồ.” Lâm Nhiễm lẩm bẩm.
Phó Lâm Lăng cũng quên luôn vụ này, ban đầu là có nhưng bị hỏng rồi mà đến giờ vẫn chưa mua lại. Xem ra lại phải… ờm, lên mạng mua.
“Cậu muốn lấy gì nữa không?” Phó Lâm Lăng hỏi.
“Cái đó nữa.” Lâm Nhiễm chỉ phía trên.
Phó Lâm Lăng tiến lên một bước, Lâm Nhiễm ngửi thấy mùi cam quýt thơm phức, là mùi sữa tắm. Nàng hơi ngẩng đầu lên, nhìn Phó Lâm Lăng với tay lấy quần áo, cái cổ ngửa lên một độ cong rất đẹp, khiến xương quai hàm càng trở nên rõ ràng và sắc bén hơn, ấy mà vành tai lại ửng đỏ.
Phó Lâm Lăng đang cầm trên tay một cái áo lót màu đen, kiểu dáng hơi phức tạp và có vài sợi dây áo.
Hai người nhìn nhau.
Phó Lâm Lăng giả vờ bình tĩnh đưa áo lót cho nàng: “Tớ lấy được rồi, cậu muốn lấy gì nữa không?”
Lâm Nhiễm rất là hứng thú nhìn cô: “Quần lót.”
Phó Lâm Lăng nhìn quanh một vòng mới tìm được quần lót của nàng, lặng thinh lấy xuống.
Lâm Nhiễm nhìn chằm chằm tai cô —— woa, lại càng đỏ.