Bỏ qua chuyện mai mối sang một bên, sáng sớm ngày kế tiếp Từ Liên dậy khá sớm, đi thay ra y phục gọn gàng sau đó rửa sạch mặt mũi, bước vào bếp, chỉ nhìn thôi đã thấy phiền lòng, đúng là nhà nghèo cái gì cũng thiếu thốn. Từ Liên vừa nhìn cái nồi trên kệ bếp thầm thở dài. Chẳng mấy chốc trong nhà sẽ sơn cùng thủy tận. Trong hũ không còn bao nhiêu gạo nữa rồi, cái này chắc chỉ đủ nấu cháo ăn được mấy bữa, gia vị cũng chẳng được mấy thứ. Còn đồ ăn được đều là rau khô, củ cải muối, nhìn lại thì vẫn đủ ăn tạm mấy ngày, nhưng cá và thịt thì đừng hòng mơ tới, mùi cũng không có ngửi thấy a.
Từ Liên quay người đi ra sân sau nhìn qua một lượt, mảnh đất nho nhỏ này có thể dùng trồng rau, hay trồng củ cải để dành ăn cũng tốt. Nhìn nãy giờ quanh nhà, một con gà cũng không có. Từ Liên chợt nhìn thấy cái cuốc dường như đã lâu không được sử dụng bị quẩn một bên, nàng đi đến cầm lên, cái này trước tiên là dùng cuốc dọn sạch cỏ trong vườn, sau đó xới đất lên để vài hôm cho đất xốp rồi tìm hạt giống trồng xuống. Kiếp trước Từ Liên chưa từng làm qua chuyện tay chân nặng nhọc như thế này, xem ra phải mất khá nhiều sức, dù gì bây giờ cũng rảnh rỗi, nàng coi chuyện này như thử sức mình còn tốt hay không.
Nàng cuốc một hơi rồi dừng lại nghỉ mệt, sức lực dẻo dai xem ra là rất tốt, còn tốt hơn thân thể ở kiếp trước nhiều lắm, chắc là có luyện qua võ nghệ nên thật khỏe mạnh.
Đột nhiên nghe được phía bên kia hàng rào có tiếng nói vọng sang.
“A Liên, sáng ra đã cuốc đất rồi, có cần ta giúp một lược hay không?”
Từ Liên không biết người này là ai nhưng đoán chừng là người nhà hàng sớm, nàng quay đầu qua nhìn một chút, mỉm cười rồi không để ý tới người này nữa, một bên tiếp tục dọn vườn. Tiểu Hắc đứng cạnh hàng rào vì nụ cười này của nàng mà xôn xao trong dạ, hắn chưa từng nhìn thấy Từ Liên cười với mình lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu như vậy bao giờ. Tuy nhà chung xóm nhưng vì gia cảnh Từ Bá quá nghèo, nên con gái của ông ăn mặc rách rưới căn bản cũng chẳng có ai quan tâm để ý làm gì, nhưng Từ Liên mỗi ngày một lớn, khi lớn lên không nghĩ lại thập phần xinh đẹp đến thế, nhất là khi nở nụ cười.
Tiểu Hắc nhìn thấy nàng làm vườn trong lòng nổi hứng muốn trêu chọc một chút cho vui, nhưng không ngờ nữ nhân này càng lớn càng xinh đẹp đáng yêu làm cho người ta càng nhìn càng không thể rời mắt. Tiểu Hắc không được đáp lời cũng không giận. Đây là thiếu nữ e lệ trước nam nhân nha, nhìn qua thật phấn chấn trong lòng, bất quá hắn cũng không có ý đồ xấu gì, chỉ cảm thấy mỹ nhân thật xinh đẹp cho nên nhìn nhiều hơn một chút, nói thêm mấy lời trêu ghẹo phong tình. Có ai mà không thích nhìn người đẹp rồi cùng nàng trò chuyện vui vẻ chứ.
Tiểu Hắc chặc lưỡi nhìn Từ Liên đang cuốc đất nói:
“A Liên a, hay để Hắc ca sang giúp muội một tay đi, không cần trả công đâu, về làm dâu nhà ta là được rồi.”
Từ Liên cười thầm, tiểu tử nhà ngươi là đang thả thính lão nương a, xem bộ dáng này giỏi lắm chừng mười bảy hay mười tám tuổi nhỉ. Từ Liên ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hắc mà chớp chớp hai cái.
“Ây da Hắc ca a, ta nhìn ngươi thân hình rắn chắc thật ngưỡng mộ, nếu ngươi nguyện ý giúp ta thì thật tốt, còn làm dâu nhà ngươi, Từ Liên không dám mơ cao a.”
Tiểu Hắc nghe được lời ngọt nào hai mắt liền sáng lên, còn bị hai từ ngưỡng mộ của nàng làm cho tâm can mềm nhũn ra, bản thân đang đứng bên hàng rào không chần chừ liền phất một cái nhảy qua hàng rào đứng trước mặt Từ Liên.
“Ta là nguyện ý giúp nàng, còn cái kia chỉ là nói đùa một chút thôi.”
Từ Liên lúm đồng tiền trên má càng sâu thêm, cái cuốc trên tay liền đổi chủ nâng lên để vào tay Tiểu Hắc, giọng nũng nịu.
“Vậy thì thật đa tạ Hắc ca trước nha, ta phải vào nhà làm bữa sáng cho cha cùng đệ muội, chuyện ở đây giao hết cho ngươi.”
Nói xong nàng nhìn Tiểu Hắc nháy mắt một cái rồi xoay người trở vào nhà, Tiểu Hắc vì cái nháy mắt của nàng mà như bị tiêm thuốc kích thích vừa hưng phấn vừa cười tươi cuốc đất như điên. Mẹ hắn ở trong nhà đi ra vừa thấy cảnh này liền trừng mắt quát lớn.
“Tiểu tử ngươi đang làm gì thế hả? Kêu ngươi ra thị trấn đi chợ thì không đi, lại chạy sang nhà người ta cuốc đất, có về nhà ngay hay không hả?”
“A nương, làm xong ta liền về ngay… Về ngay.” Tiểu Hắc chống xẻng đứng lên, khóe miệng trực tiếp giật giật, nói với bà.
Mẹ hắn tức xanh mặt quát to hơn, “Được lắm, đừng có về nhà ăn cơm đó, cạp đất mà ăn luôn đi.”
Từ Liên đứng trong bếp nghe đoạn đối thoại này mà cười thầm trong bụng, nàng bất quá chỉ muốn trêu ghẹo lại hắn, nhưng chắc do số hắn xui xẻo để mẹ mình nhìn thấy. Cũng chẳng sao, đối với nàng, nam nhân tất cả đều giống nhau chẳng có gì tốt, đời này của nàng sẽ không dính vào bọn họ nữa.
Từ Liên nhóm bếp nấu bữa sáng cho cả nhà, sau khi ăn xong nàng đưa đệ đệ cùng tiểu muội ra thị trấn, nghe nói trước kia Mã giáo đầu là sư phụ của nàng, chuyện này không có nhiều người biết đến vì đã rất lâu rồi, cũng không chân chính bái sư, hiện tại Mã Khê không còn làm giáo đầu ở huyện nha nữa mà về nhà phụ thê tử mở quán mì nhỏ ở trong trấn. Từ Liên thường đưa đệ muội đến đây ăn mì, không có tiền trả thì thiếu lại, Mã Khê còn lén thê tử cho bạc nàng. Ông không có con nên xem nữ nhân này vừa là đệ tử vừa là ái nữ, tuy Mã Khê dạy nàng luyện võ nhưng bên ngoài bọn họ không gọi nhau là sư đồ mà Từ Liên cùng đệ muội thường gọi ông là Mã đại thúc.
Ba tỷ muội đứng trước quán mì nhỏ, a Thiết chỉ tay về phía một hán tử cao to đang đứng nói chuyện cùng khách trong quán.
“A tỷ, đó là Mã đại thúc.”
Từ Liên gật đầu nắm tay đệ muội bước đến chỗ Mã Khê, nàng cúi đầu.
“Mã đại thúc.”
Mã Khê vừa nhìn thấy ba tỷ muội liền vui mừng bước lại gần.
“A Liên, còn có a Thiết cùng tiểu Minh nữa, mau đến đây ngồi đi.”
Từ Liên kéo ghế cho hai đệ muội ngồi, bản thân cũng ngồi xuống, Mã Khê đi vào bên trong một lúc sau bưng ra khay gỗ, bên trên là ba bát mì nóng khói bay nghi ngút thơm cực kỳ. Ông đặt khay xuống bàn chia cho ba tỷ muội mỗi người một bát nói:
“Ăn đi, coi chừng bỏng.”
Từ Liên ngẩng đầu nhìn ông, “Mã đại thúc… Ta, không có tiền trả…”
Mã Khê ngồi xuống ghế mỉm cười, “Không cần trả tiền, có khi nào con đến ăn mà ta lấy tiền đâu?… Hôm trước nghe nói a Cửu ném ghế trúng vào đầu con, hiện tại còn đau không?”
Từ Liên lắc đầu, “Không sao.”
Mã Khê ánh mắt thâm trầm nhìn Từ Liên, nói:
“A Liên, con đừng làm nghề mai mối đó nữa, không được bao nhiêu tiền, nếu vợ chồng người ta êm ấm thì tốt, còn gặp chuyện cơm không lành canh không ngọt lại đổ hết lên đầu bà mối… Hay con đến đây phụ ta bán mì đi.”
Từ Liên im lặng một lúc rồi nhìn ông mỉm cười.
“Mã đại thúc, người có thể cho ta mượn một ít bạc được không? Ta định mua hạt giống để trồng vào mảnh vườn sau nhà, còn mua một ít bột về làm bánh nướng, có thể mang ra chợ bán kiếm thêm ít tiền… Nếu không làm mối nữa thì cũng nên tìm gì đó để làm, chí ít cũng có thứ để ăn qua ngày.”
Mã Khê ngạc nhiên xong liền vui mừng gật đầu, “Phải chi lúc trước con nghĩ được như vậy thì tốt quá, cứ chạy theo cái nghề mai mối, nói là nhờ miệng lưỡi liền có tiền không cần bỏ vốn… Mang hạnh phúc cả đời của cô nương nhà người ta ra mà đánh đổi chút lợi cho bản thân, cái đó không tốt chút nào.”
Ông lấy từ trong ngực ra túi bạc đặt lên bàn.
“Ở đây chắc đủ cho con làm vốn, khi nào buôn bán có lãi hãy trả cho ta.”
Từ Liên nhìn túi bạc trên bàn rồi lại nhìn Mã khê, cuối cùng cũng có người tốt chịu giúp nàng và gia đình vượt qua cảnh khổ rồi. Nàng đưa tay định nhận lấy túi bạc, thì từ phía sau lưng Mã Khê một bàn tay còn nhanh hơn nàng chớp lấy cái túi bạc bỏ vào ngực mình. Từ Liên cùng Mã Khê đồng thời nhìn qua, là Mã đại tẩu.
Từ Liên liếc nhìn hai đệ muội đang ăn mì, a Thiết cùng tiểu Minh đầu cúi xuống thấp không dám nhìn lên. Mã Khê vừa thấy thê tử liền nhíu mày đứng lên.
“Nàng làm sao vậy? Cái này là ta cho a Liên mượn, khi nào có tiền a Liên liền trả lại ngay.”
Mã đại tẩu ánh mắt sắc bén liếc Từ Liên, “Trả, khi nào thì trả? không biết đã bao nhiêu lần đến đây mượn tiền rồi a, ăn mì cũng không trả tiền, ta đây đâu phải lắm tiền nhiều của mà mang ra bố thí… Từ Liên, ta thấy ngươi đã trưởng thành rồi, sao không tìm lấy một lang quân để nương tựa tấm thân, còn có thể giúp cha ngươi cùng hai đệ muội có cái ăn cái mặc.”
Mã đại tẩu bước đến gần Từ Liên, “Đừng có mà bám lấy phu quân nhà ta nữa, hiện tại ông ấy chỉ là bán mì sinh kế qua ngày không còn làm bổ đầu ở huyện nha, tiền lời kiếm được có mấy đồng a, hết lần này đến lần khác còn muốn bám lấy ông ấy, khi nào mới chịu buông ra đây?… Phụ thân ngươi cùng ông ấy chỉ là huynh đệ kết nghĩa chứ có chút ruột thịt gì a?”
Từ Liên sắc mặt lập tức trầm xuống, không nói một lời nắm lấy tay đệ muội kéo đứng dậy, cúi đầu bái chào Mã Khê một cái rồi rời đi. Mã Khê trừng mắt thê tử rồi hừ lạnh tức giận bỏ đi vào quán.
Từ nãy đến giờ Đoàn Phi cùng gia nhân ngồi trong quán trà bên cạnh, tất cả sự tình đều thấy không sót một chi tiết nào.
Hắn nhìn theo bóng lưng thon gầy của Từ Liên dắt theo hai hài tử đi một khoảng xa, mới quay sang hỏi gia nhân.
“Cô nương đó trông rất quen mắt.”
Gia nhân ngạc nhiên nói:”Thiếu gia, người không nhìn ra hay sao? Đó là Từ Liên, bà mối cùng thiếu gia nói chuyện mấy hôm trước.”
Thì ra là vậy, cho nên hắn nhìn nàng cảm thấy rất quen, hiện tại không tô son bôi phấn lại cực kỳ xinh đẹp, y phục mỏng manh rách nát cũng không làm mất đi vẻ diễm lệ thanh thoát, là mỹ nhân trong số các mỹ nhân, trên trời dưới đất dù là người hay tiên cũng không sánh bằng một cái mị nhãn khi liếc nhìn của nàng.
Đoàn Phi khóe môi cong lên khó thấy, lại hỏi gia nhân:
“Quan hệ giữa nàng và Mã bổ đầu là như thế nào?”
Gia nhân không suy nghĩ liền nói, “Mã bổ đầu cùng cha của Từ Liên ngày trước là huynh đệ kết nghĩa, thấy gia cảnh Từ Bá khó khăn, Mã bổ đầu thường hay cho bạc Từ Liên cùng Từ Bá, đến ăn mì còn không lấy tiền, cho nên thê tử của ông rất chán ghét người nhà họ Từ… Nghe nói, Mã bộ đầu còn truyền võ nghệ của ông cho Từ Liên, nhưng chỉ là nghe nói thôi chứ chưa ai nhìn thấy nàng chân chính đánh nhau, chắc chỉ là nói bừa thôi chứ ai lại dạy võ nghệ cho một tiểu cô nương chân yếu tay mềm làm chi.”
Đoàn Phi gật đầu, “Được rồi, người quay về phủ trước đi, ta có chuyện cần làm.”