Bà Mối, Làm Thê Tử Của Ta Nhé

Chương 7



Bỏ qua cái say sắc hay say tài ấy đi, Từ Liên rất nhanh lấy lại tâm tình cúi đầu, tay nâng chiếc phiến xòe ra đưa lên che quá nữa gương mặt, nội tâm có chút rung động, nàng nhúng gối chân một cái giọng nhẹ nhàng, thanh âm có chút yểu điệu kiểu giống mấy bà mai mối tìm đến nhà nữ nhân se duyên.

“Từ nương thôn hạ, cúi chào Đoàn thiếu gia, chẳng hay ngài cho gọi ta đến nơi này là có tâm tư gì cần phân bài sao?”

Đoàn Phi gật đầu thi lễ, “Từ cô nương, mời ngồi.”

“Đa tạ.”

Từ Liên thông thả khoan thai vung lên áo dài thùng thình chỉnh cho ngay ngắn rồi ngồi xuống ghế. Đoàn Phi nhìn nàng không hề chớp mắt, trực giác của hắn cho thấy người này không hề đơn giản, có phong cách có trí tuệ nha, tuy cử chỉ có chút khác thường nhưng lại làm người ta tò mò hứng thú, cảm thấy muốn tìm hiểu muốn khám phá cái trò vui vẻ trước mắt. Hắn hắng giọng một cái nói với gia nhân dâng trà, lại nhìn sang Từ Liên hỏi:

“Nàng là đến giúp ta mai mối?”

Từ Liên tất nhiên là gật đầu chẳng lẽ lại nói đến đây vì thức ăn sao.

“Ta thật ra cũng không quá nhiều tâm tư, bất quá là tìm một cơ hội để sinh kế, nhưng thấy nhiều người đến quá chắc không đến lượt mình nên cứ thế ngồi nhìn, không ngờ Đoàn thiếu gia lại… Bất ngờ thật.”

Đoàn Phi khóe miệng dâng lên chút ý cười khó thấy.

“Từ cô nương chẳng hay năm nay bao nhiêu tuổi?”

Cái này, làm mai cũng cần phải khai báo danh tính tuổi tác hay sao? Mà chắc ở cái thời đại này là như vậy cũng nên, Từ Liên liền không ngần ngại trả lời.

“Lão nương mười tám.”

“Lão nương!” Đoàn Phi khó hiểu hỏi lại.

Từ Liên biết mình nói sai xua xua tay sửa miệng.

“Ý của ta là Từ nương, mười tám.”

Thật ra gọi lão nương cũng không có gì sai bởi trong thời hiện đại nàng cũng ba mươi rồi còn gì, ây… gái già a. Đoàn Phi nhìn nàng có chút ngạc nhiên khó tin hỏi:

“Mười tám?… Tính ra nàng còn nhỏ hơn ta, cớ sao lại ăn mặc tô vẽ bản thân thành ra cái dạng kỳ quái khó hiểu thế này?”

Từ Liên hạ quạt xuống mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền xinh xắn cùng một bên răng khểnh đáng yêu.

“Bởi vì tất cả các bà mai đều có bộ dạng như vậy, chứ ta nào có muốn ăn mặc quái dị a, thật là khó chịu muốn chết còn nóng đến chảy mỡ.”

Vừa nói nàng vừa xếp quạt đặt lên bàn, tay cầm lấy chén trà rất tự nhiên uống một hơi rồi để chén lại lên bàn.

“Đoàn thiếu gia, Từ Liên ta tuy tuổi đời không nhiều, kinh nghiệm mai mối cũng không nhiều, nhưng nếu ngươi đồng ý để ta giúp, đảm bảo sẽ rất nhanh tìm được hiền thê thiên hạ vô song mỹ nhân tuyệt sắc, tài đức song toàn… Ta lại lấy giá cả phải chăng, không như những bà mối khác giá cao, chỉ cần năm lượng bạc là được.”

Nàng đưa năm ngón tay lên trước mặt rồi cong mắt mỉm cười, Đoàn Phi thật sự bị nụ cười hồn nhiên đó nhấn chìm sâu xuống tận cùng của đáy vựt, hắn đưa nắm ngón tay lên giống Từ Liên, nói:

“Năm mươi lượng vàng, có được không?”

Năm, năm… Năm mươi lượng vàng, cái này có nhiều quá không Đoàn thiếu gia, Từ Liên nhìn năm ngón tay của hắn mà nuốt xuống nước bọt, chỉ cảm thấy một trận choáng váng, giống như có loại xúc động mãnh liệt trong lòng, năm mươi lượng vàng ngươi có thể cưới hẳn ba cô vợ đó nha. Nàng cầm lấy chiếc quạt trên bàn mở ra che lại nửa gương mặt, lẩm bẩm.

“Nếu như được năm mươi lượng vàng, cả nhà bốn người sẽ không sợ phải đói khổ nữa, hai tiểu hài tử liền có thể đi học, a cha có tiền mua bò hay gà về chăn nuôi, còn có thể sửa lại ngôi nhà rách nát kia, mà mình cũng có vốn để sinh kế, thật quá tốt.”

Từ Liên hắng giọng hạ quạt xuống cười nói:

“Nếu là Đoàn thiếu gia tin tưởng, Từ Liên này nhất định dốc hết sức mình giúp người tìm được thê tử như ý… Đoàn thiếu gia thích cô nương nhìn thức như thế nào tính nết ra sao, xin nói, ta đây liền thay ngươi truy thê a.”

Đoàn Phi nhìn Từ Liên từ trên xuống dưới, nữ nhân mập mạp này có gì mà lại thu hút hắn, lời nói cử chỉ cũng không hề có chút ngượng ngùng của nữ nhân, cái dạng này nhìn như rất giống một người nào đó mà hắn đã từng gặp qua, lại có tư duy làm sinh kế, rõ ràng liếc mắt một cái nhìn lại từ trên xuống dưới đều là thịt mỡ, chỉ có gương mặt đường nét thanh tú, nếu rửa sạch hết mấy thứ trắng trắng đỏ đỏ đi có khi nào trở thành một mỹ nhân tuyệt sắc hay không? Cái đáng nói là hắn lại nhìn nàng mượt mà thuận mắt mới chết chứ, nhất là nụ cười kia lộ ra má lúm đồng tiền cùng răng nanh nhợt nhạt đáng yêu, tuy nhìn bên ngoài mập mạp nhưng lại có cảm giác khác lạ, bên trong lớp giá y kia có khi là một thân hình gầy gò thanh mảnh.

Đoàn Phi lấy lại tâm tình nói với Từ Liên.

“Nàng không mang giấy bút để ghi chép lại sao?”

Từ Liên phe phẩy quạt ra dáng cực kỳ chuyên nghiệp, “Không cần không cần, Từ Liên ta trí nhớ rất tốt, không cần ghi chép làm gì cho mất công… Đoàn thiếu gia cứ nói ra, ta liền nhớ kỷ càng không sai biệt a.”

Đoàn Phi vẫn nhìn chằm chằm nàng, chỉ thấy Từ Liên đang bình tĩnh nhìn lại mình, ánh mắt long lanh không chút gợn sóng, như mặt nước hồ mênh mông vừa trong vừa sâu không thấy đáy, một màu xuân thủy trong xanh, lại giống như nhìn thấy một góc trời đầy hoa lá mùa xuân cùng nắng ấm.

Đoàn thiếu gia đột nhiên thở dài, có chút không vui, hắn thật sự chưa nghĩ đến sẽ tìm người như thế nào làm thê tử, chẳng qua thấy hiếu kỳ với Từ Liên nên mới gọi nàng cùng trò chuyện mà thôi. Nhưng người này lại làm lòng hắn có chút xôn xao khó tả.

Đoàn thiếu gia ho khan một tiếng quay mặt đi, hắng giọng rồi đứng lên, Từ Liên thấy vậy cũng đứng lên theo. Đoàn Phi thấy nàng đứng lên liền quay sang khách sáo nói:

“Nàng cứ ngồi, không cần khách khí.”

“Á… à…”

Từ Liên vì thế lại ôm thân hình mập mạp vội vàng ngồi lại vào ghế dựa, nàng ngồi nghiêm túc chờ Đoàn thiếu gia mở lời, tuy rằng đã thực cố gắng làm giống như một bà mối thành khẩn lại chuyên nghiệp, bất quá nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui đều thấy một bộ dáng buồn cười, không có chỗ nào giống một bà mối chân chính cả.

Đoàn Phi suy nghĩ một chút rồi mỉm cười đi thong thả vài bước, rất chân thành tự hỏi lòng mình rốt cuộc thích cô nương hình thức như thế nào? Thật ra hắn rất kính nể và ngưỡng mộ mẫu thân tài sắc vẹn toàn, còn có thể cưỡi ngựa bắn cung, đi quyền múa kiếm, nhưng để tìm được nữ nhân như vậy ở cái trấn này thật rất khó. Bất quá tính tình thẳng thắn cương trực lễ nghĩa, có lòng nhân ái giúp người vậy cũng tốt rồi. Hắn liếc nhìn “Bà mối” một cái rồi hỏi:

“Có những cô nương dạng nào, nàng có thể nói sơ qua một lược thử xem?”

Từ Liên nhíu mày dùng quạt che mặt mình, nàng thật sự mới đến chỗ này vỏn vẹn có một ngày hơn, làm sao biết có những dạng cô nương nào ở trong trấn này a, chỉ muốn ăn một bữa ngon lành lại không ngờ bị tên này kéo vào đây, còn hỏi dạng cô nương nào làm sao mà biết chứ. Nàng kéo quạt xuống miễn cưỡng lộ ra nụ cười dịu dàng.

“Cái này, rất khó nói, vì ta biết khá nhiều cô nương ấy nha, nếu kể ra hết thì sợ làm mất thời gian của Đoàn thiếu gia… Chi bằng ngươi nói thích dạng cô nương như thế nào, không thích dạng nào ta liền chọn lộc ra, như thế sẽ rất nhanh liền có người vừa ý.”

Nói cũng đúng, nhưng vừa nghe qua cách nói chuyện giữa hai người này, rất giống một khách làng chơi đến thanh lâu tìm cô nương, người còn lại thì giống tú bà đang chọn lựa cô nương cho khách khanh đến mua vui nha.

Người bên ngoài nghe thế nào cũng thấy ái muội không đúng sự tình cho lắm, gia nhân đứng một bên thầm cười khổ trong lòng, thiếu gia cùng bà mối lại giống khách làng chơi cùng chủ thanh lâu a.

Đoàn Phi gật gật đầu, “Ta không thích son phấn quá nhiều bôi lên mặt, rất không tự nhiên, nhìn cứ quái quái.”

“Ấy, ta cũng không thích bôi những thứ đó, vừa ngứa vừa khó chịu.” Từ Liên nói với theo.

Đoàn Phi lại nói, “Nữ nhân nói nhiều ta cũng không thích.” Chỉ nhìn những bà mối miệng mồm lải nhải hắn đã thấy đau đầu, nếu thê tử mà như thế thật là mỗi ngày gặp mặt chịu sao nổi đây.

“Tất nhiên là vậy rồi, nghe nhiều sẽ rất nhức đầu a.”

Từ Liên lại nói vuốt theo, đúng là rất biết cách vỗ mông ngực.

Đoàn Phi liếc nhìn nàng, “Má lúm đồng tiền cùng răng nanh cũng tốt, vui vẻ hoạt bát, nói thêm một chút cũng không sao, biết võ nghệ càng tốt có thể cùng ta luyện kiếm.”

Hắn quay sang hỏi Từ Liên, “Từ cô nương, ngươi chắc không biết võ nghệ đâu nhỉ?”

Từ Liên phe phẩy quạt suy nghĩ một chút, thời hiện đại nàng từng tham gia lớp võ cổ truyền của trường, nhưng bất quá chỉ là múa luyện đẹp mắt chứ chiến đấu đánh nhau thì chưa từng thử qua, không biết hiện tại có còn nhớ hay không.

Từ Liên mỉm cười nói:

“Ta lúc trước từng học múa kiếm, nhưng bất quá chỉ múa cho đẹp mắt chứ không dùng để tỷ thí đánh nhau, lâu quá không thử, chắc đã quên mất rồi.”

Hai mắt Đoàn Phi bất chợt sáng lên, “Thật vậy sao? Có cơ hội nhất định muốn xem Từ cô nương múa kiếm một lần.”

Từ Liên lắc đầu, “Không dám không dám, chê cười rồi.”

Nhìn sắc trời bên ngoài đã không còn sớm Từ Liên liền bái biệt, vì nhà còn có tiểu đệ cùng tiểu muội đang đợi nàng về, Đoàn Phi cũng không giữ lại nữa, gọi gia nhân mang theo quà rồi tiễn Từ Liên rời khỏi Đoàn phủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.