“Thư kí Hạ aaaaaaa…” Cả một đám nhân viên không kể nam nữ thi nhau chạy ùa đến khi Hạ Nguyệt Lam bước vào cửa công ty. “Chúng tôi nhớ cô quá!”
“Haha…tôi chỉ vắng mặt có hai ngày thôi mà.” Cô không nghĩ lúc nộp đơn từ chức thì anh cũng nghỉ việc luôn, mà mấy cô cậu này hành xử cũng hơi bị phóng đại rồi đấy.
“Huhu…cô không biết đâu thư kí Hạ, không có cô và Phong tổng ở đây, chúng tôi phải tự xoay xở, tăng ca đến tận tối mới được về. Chưa hết, mấy đối tác từ các công ty khác đang dần mất kiên nhẫn rồi.” Trưởng phòng hành chính sốt ruột nói.
“Mọi người vất vả rồi. Xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê công việc trong mấy ngày qua, còn lại hãy để tôi giải quyết.” Cô mỉm cười đáp.
“Mọi người đi làm việc đi.” Bạch Ngôn đi sau cô, phát lệnh giải tán đám đông.
“Vâng. Chúng tôi xin phép.” Bọn họ cuối cùng cũng được yên thân rồi. Qủa nhiên có những chuyện chỉ thư kí và sếp mới đủ khả năng giải quyết.
“Chào mừng hai người đã trở lại.” Cậu chàng Lý Hiên đi ngang qua cũng dừng lại chào hỏi. Cậu ta đã sớm bỏ ý định tán tỉnh cô, thay vào đó lại thành đôi với cô bé nhân viên mới cùng phòng.
Khi mới nghe tin hai người này yêu nhau, Nguyệt Lam cũng có đôi chút bất ngờ, bởi trước đó cô quan sát được mối quan hệ của hai người này không được yên bình lắm. Cái này hẳn là “từ ghét thành yêu” đi?
“Chào buổi sáng.” Cô mỉm cười thân thiện.
“Vậy tôi cũng xin phép.” Cậu chàng nhanh chóng rút lui khi để ý thấy vẻ khó chịu trên mặt sếp. Anh vẫn luôn phải đề phòng những kẻ có ý đồ tăm tia cô, không trừ những người đã có đôi.
\_\_\_\_\_
“Hai người lại trở về bên nhau rồi nhỉ? Chúc mừng nhé.” Thanh Hàn\- cô bạn thân của Nguyệt Lam\- nói.
“Cảm ơn cậu.” Hạ Nguyệt Lam cười đáp.
“Anh ta có tốt với cậu không?” Trong khi đó, cậu bạn thân của cô\- Yên Doanh\- dùng ánh mắt dò xét nhìn Bạch Ngôn đang ngồi cạnh cô và bị anh lạnh lùng liếc một cái.
“Có chứ.” Cô bật cười. “Anh ấy lúc nào cũng là tốt nhất.”
“Aiz aiz…tớ không muốn đến tận đây chỉ để ngồi ăn cẩu lương đâu nha.” Thanh Hàn cô nương đánh mắt nhìn con bạn. Mới hôm trước còn mặt mày ủ rũ chán đời, hôm nay lại sắc xuân phơi phới, cười tươi như hoa nở. Chậc…Lam Lam vẫn dễ buồn dễ vui như ngày nào.
“Bọn tớ sắp tổ chức đám cưới rồi. Muốn mời hai cậu tới dự.” Cô nói vào vấn đề chính.
“Vậy chẳng phải chỉ cần gửi thiệp mời thôi hả? Cậu cất công tới đây làm gì?” Yên Doanh nhíu mày nói.
“Thì hai cậu là bạn thân tớ mà.” Cô cười cười nói. “Tớ còn muốn giới thiệu cho hai người một cô bạn mới.”
“Cậu chọn đồ cưới chưa?” Thanh Hàn nghe tới váy áo, mắt liền sáng long lanh.
“Chưa. Thế nên mới định rủ cậu và cô bạn kia đi chọn cùng đây.”
“Thật sao? Đi thôi đi thôi.” Cô nàng lập tức đứng bật dậy. “Chúng tôi sẽ đi mua sắm cả ngày hôm nay, hai người tự ngồi trông nhau đi há.”
“Ơ…Thanh Hàn, cậu bỏ đi như thế à?” Yên Doanh nhìn hai cô nàng chạy đi, tay với theo trong vô vọng. “Vậy là chỉ còn tôi với anh thôi à.”
“Cậu muốn nói gì? Cô ấy bây giờ đã là vợ tương lai của tôi.” Tốt nhất là cậu ta tự liệu mà từ bỏ mấy tâm tư không cần thiết với cô đi.
“Biết rồi.” Cậu chàng không vui nói. “Nếu anh mà làm cậu ấy khóc, tôi chắc chắn sẽ đến tận nơi đấm vào mặt anh rồi cướp cô ấy về.”
“Cậu nghĩ cậu có thể?” Anh nhướng mày trêu ngươi cậu chàng. “Nhưng cậu nói đúng, tôi không nỡ làm cô ấy khóc.”
“Tốt nhất là thế. Nguyệt Lam là một cô nàng mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là cô ấy không biết tổn thương. Đối xử với cô ấy cho tốt, không thì anh không yên đâu.”
“Được…”