Ra bên ngoài nhà hàng, gió lạnh tấp tới khiến Nguyệt Lam rùng mình. Cơn đau vừa dịu đi lại có dấu hiệu bùng lên dữ dội. Cô không nhịn được mà trực tiếp gập cả người lại, tay ôm ngang bụng, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra như tắm.
Anh nhìn cô đau đớn mà không biết làm gì cho phải, bế cô đặt vào trong xe.
“Sếp, phiền anh lái xe về nhà tôi trước được không?” Cô nghiến răng nhịn đau, chỉ một lần cử động thôi cũng đủ đau đến tận xương tủy.
Anh sờ tay lên trán cô, lạnh toát. Ánh mắt lo lắng rơi trên người cô, chắc hẳn cơn đau bụng lại tái phát đây mà. Anh đặt cô ngồi lên đùi mình, một tay cầm lái một tay ôm ngang người cô, để cô dựa sát vào khuôn ngực mình, anh nhẹ nhàng vỗ về.
“Cố nhịn một chút, chúng ta tới bệnh viện.” Anh nhẹ giọng nói.
“Không! Về nhà tôi!” Cô tựa đầu lên vai anh, hai bên mày dãn ra một chút, hơi ấm từ anh khiến cơn đau thuyên giảm nhanh chóng.
Anh bồn chồn không yên song vẫn làm theo lời cô.
Về tới nhà, Hạ Nguyệt Lam lao thẳng vào phòng tắm trước ánh nhìn chằm chằm của anh. Anh có nên vào không? Nghĩ nghĩ một lúc, anh cởi giày và bước vào nhà.
Cô “làm tổ” trong phòng tắm nửa tiếng, mặc dù những ngày này không nên ngâm nước lâu, nhưng cô lại không tài nào để bản thân dơ dáy được.
Anh gõ gõ cửa phòng tắm.
“Em làm gì trong đó mà lâu thế?” Đã biết bụng đau rồi mà còn cố chấp.
“Cạch”, cửa mở. Cô bước ra trong bộ đồ ngủ màu xanh nhạt và mái tóc ướt đẫm để xõa.
“Tôi xong rồi.” Cô với lấy khăn lau tóc ở bên trong, qua loa lau lau một chút. Đặt mông ngồi xuống ghế sofa, cầm điều khiển mở tivi.
Anh giành lấy khăn từ tay cô, đứng đằng sau bắt đầu lau từng lọn tóc cô thật cẩn thận, tiện tay với lấy cốc nước đường vừa pha đặt vào tay cô.
“Cảm ơn ạ.” Cô đón lấy cốc nước hớp một ngụm. Thoải mái hưởng thụ “đặc quyền” của mình.
Anh tiếp tục cầm máy sấy bắt đầu sấy tóc cho cô. Trong suốt quá trình, ngoài tiếng phát ra từ tivi, không ai trong hai người lên tiếng trước.
“Được rồi sếp. Cảm ơn anh đã sấy tóc cho tôi. Anh muốn ăn tối không?” Cô ngăn bàn tay anh lại.
“Em muốn ăn gì?” Anh hỏi, bỏ máy sấy vào phòng tắm. “Muốn tới nhà hàng không?”
“Tôi không ăn được đồ nhà hàng. Hay là mua đồ về nấu nhỉ?” Cô nói bâng quơ. Thực ra buổi tối cô rất lười nấu cơm, toàn là gọi đồ ăn nhanh giao từ bên ngoài cả, nhưng hôm nay có cả sếp nên chắc không ăn đồ tạm bợ được.
“Mua những gì? Để tôi đi cho.” Anh nói.
“Để coi…” Cô vào bếp, mở tủ lạnh ra. “Còn mỗi trứng và ít rau xanh…anh muốn ăn gì?” Cô ngước lên nhìn anh.
“Gì cũng được.” Anh đáp.
“Tầm này có lẽ còn vài tạp hóa mở cửa…”
“Em muốn mua những gì? Viết ra đi.” Anh đứng sau lưng cô. Cô đang “đến tháng” mà, không thể chịu gió lạnh như vậy được.
“Anh mua được thật không?” Cô nghi ngờ nhìn lên. Lần trước đi siêu thị anh còn không phân biệt được thịt bò và thịt lợn cơ mà.
“Thật.” Anh gật đầu.
“Vậy…nhờ anh nhé.” Cô đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn là lôi giấy bút ra viết vài dòng vào đó rồi đưa cho anh. “Anh nhớ đừng nhầm nhé.”
“Ừ.” Anh nhận tờ ghi chú, mở cửa bước ra ngoài.
Aizzz…nhìn thế này thì có khác gì vợ dặn chồng đi đường cẩn thận không giời? Cô ngó quanh quất bên ngoài nhà. Bà hàng xóm mà bắt gặp thì có mà um sùm hết cả lên cho xem.
Mà anh cũng thật là lạ nha…rõ ràng đang bực bội ra mặt như thế mà vẫn làm theo lời cô? Cô băn khoăn có nên giải thích cụ thể lại cho anh không? Nhưng nếu làm thế thì lại đồng nghĩa với cô tự mình thú nhận rằng không muốn anh hiểu lầm…để nguyên như vậy rồi phải nhìn bản mặt đen thùi lùi của anh cũng không ổn lắm. Cô đứng gác tay lên thành tủ giày suy ngẫm.
\_\_\_\_\_\_
Trong khi đó, Phong Bạch Ngôn đang gặp rắc rối ở quầy thịt đông lạnh. Qủa nhiên cô nghi ngờ không thừa vào đâu được…anh chính là hoang mang tự hỏi mấy miếng thịt này có chỗ nào khác nhau? Bần thần đứng nhìn tủ kính một hồi, anh đành bó tay, rút điện thoại lên mạng tra. Khổ sở phân biệt một lúc lâu, anh cuối cùng cũng ổn thỏa mua xong đồ để đi thanh toán.
Cô thu ngân nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh. Một người mặc vest chỉn chu sạch sẽ như vậy mà lại đi mua sắm sao? Đến lúc anh giơ cái thẻ đen ra trước mặt cô ta, cô ta mới choáng váng…cầm thẻ đen đi chợ?! Ông lớn nào đây? Tiền lẻ cũng không có luôn à?
Thời gian kể từ lúc anh bước ra khỏi cửa đã trôi qua được nửa tiếng…