“Thư kí Hạ, lên phòng tôi ngay bây giờ.” Anh nói qua điện thoại bàn chuyên để gọi thư kí, giọng nghe chừng khá tức giận.
“Vâng.” Cô đáp, cầm theo tập hồ sơ mang lên phòng anh.
Cô bước vào phòng, chắc mẩm lại có chuyện gì đó hệ trọng. Đứng trước mặt anh, cô không nhìn thẳng như mọi lần mà nhìn vào tập hồ sơ đang cầm trên tay.
“Anh gọi tôi có việc gì sao?”
“Hôm nay cô bị làm sao?” Anh hỏi.
Cô ngớ người. Làm sao là làm sao?
“Cô tránh mặt tôi?” Thảo nào anh thấy cô lạ, hóa ra là muốn tránh anh. Hôm nay mới đến công ty, gặp cô ngoài cửa cũng chỉ thấy cô cúi đầu chào rồi đi mất, lúc lên báo cáo thì chỉ nhìn vào cuốn sổ tay, trong giờ họp cũng chỉ nhìn lướt qua cả phòng chứ chẳng thèm liếc anh một cái, thậm chí lúc anh gọi cô, cô vẫn lấy tập hồ sơ làm lá chắn chứ không có nhìn vào mắt anh như thường ngày.
Anh tức đến độ muốn phát hỏa. Không phải hôm qua vẫn còn tốt đẹp à?
“Đâu có. Tôi vẫn như thường mà.” Cô cười trừ, ngước lên nhìn anh vỏn vẹn trong hai giây rồi lại cúi đầu xuống tập hồ sơ.
“Cô đang tránh nhìn tôi. Có chuyện gì xảy ra?” Anh dò hỏi, đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn vào mặt cô.
“Không có gì cả. Nếu anh không có việc gì thì tôi đi làm việc tiếp đây.” Cô quay người ra cửa.
“Ai cho cô đi?” Anh nói lớn.
Cô giật mình quay lại. “Xin lỗi sếp, nhưng tôi đang rất bận.”
“Ngẩng mặt lên.” Anh ra lệnh, chất giọng trầm trầm không cho phép trái lại.
Cô ngẩng lên, mắt nhìn thẳng mắt anh. Vẫn là đôi mắt đóng một tầng băng như thường, nhưng hôm nay cô lại để ý một thứ khác nữa, như một ngọn lửa đang rừng rực cháy sau lớp băng kia chẳng hạn.
Anh thực sự rất tức giận, nhưng cô làm như vậy cũng là để cứu rỗi cho sự nghiệp bản thân thôi mà.
“Được rồi chứ? Tôi xin phép.” Cô xoay gót ra ngoài, vừa rồi ánh mắt cô đã lay động. Cô không làm chủ được bản thân! Điều này thật tồi tệ! Cô phải sớm lấy lại phong độ của một thư kí chuyên nghiệp, cô phải tỉnh lại thôi.
Anh cũng để ý thấy ánh mắt cô không như bình thường, ánh mắt ấy đang có một thứ cảm xúc khác len lỏi vào, và anh biết cảm xúc đó là dành cho anh. Anh không biết phải vui hay buồn nữa đây…vui vì cô cuối cùng cũng có cảm giác với anh, hay buồn vì cô đang cố gạt cảm giác đó đi?
\_\_\_\_\_\_
Buổi chiều, cô thu xếp xong cuộc coi mắt cho anh rồi xin phép về nhà sớm chứ không ở lại làm thêm như ngày thường. Mấy nhân viên phòng hành chính lần đầu thấy thư kí Hạ của bọn họ về đúng giờ nên vô cùng phấn khởi rủ cô cùng đi nhậu một bữa, song đã bị cô từ chối vì…thấy hơi mệt.
Cô trở về nhà sớm nên định làm nốt công việc cho ngày mai luôn, nhưng dường như hôm nay cô không có hứng thú làm bất cứ cái gì. Bây giờ cô biết nỗi khổ của mấy người “rung rinh” vì anh rồi, suốt ngày chỉ nghĩ đến từ “rung động” thôi là đã đủ làm cô phân tâm.
Không được! Cô phải làm một cái gì đó để quên đi cảm giác rạo rực này. Đúng vậy…chính là nó!
\_\_\_\_\_\_
Phong Bạch Ngôn vẫn còn ghi nhớ vụ cô tránh mặt anh mà không hiểu vì sao, buồn bực mãi từ sáng tới tối, đến cả khi đã ngồi cùng bàn với vị Cố tiểu thư mà cô giới thiệu, anh vẫn không ngừng được suy nghĩ về cô. Chậc…phụ nữ luôn khó hiểu như vậy sao?
“Phong tổng…Phong tổng.” Cố Thanh Hà chưa từng bị “ăn bơ” nhiều như vậy. Cô ta đang tức tối song vẫn phải cố giữ vẻ mặt hiền dịu.
“Ừ.” Anh nhìn cô ta không nóng không lạnh.
“Anh nghĩ sao về mẫu bạn gái lí tưởng?” Cô ta hỏi bằng giọng mềm mại nhất có thể. Đối với những kinh nghiệm “giăng bẫy bắt cá”, không ai có thể tự tin bằng cô ta, huống chi một “con cá vàng” đang chình ình trước mắt, cô ta có ngu mới để cho nó bơi đi.
“Lí tưởng?” Anh chợt nghĩ đến bóng hình cô, có vẻ như làm cái gì anh cũng bị hình ảnh của cô ám theo ấy nhỉ.
“Hả? Anh thấy thế nào?”
“Không có gì. Ngược lại là Cố tiểu thư, cô nghĩ sao?” Anh lơ đãng hỏi, cũng chả để tâm câu trả lời của cô ta, đánh mắt ra ngoài cửa kính ngăn cách với bên ngoài.
Mấy cuộc xem mắt như này quả nhiên lúc nào cũng tẻ nhạt và chán ngắt, còn không bằng ở cạnh cô…
Nhìn sang nhà hàng đối diện, anh loáng thoáng thấy một thân ảnh quen thuộc. Cô ấy và…một người đàn ông lạ mặt?