Ba Điều Ước

Chương 1



Thi đại học xong, tôi nhuộm quả đầu màu tím, trang điểm thật đậm, đi thang máy lên tầng 18.

Tôi ngồi trên lan can, gió ở đây rất lớn.

Màn đêm như mực, trên đường thỉnh thoảng có tiếng xe cộ cắt ngang bầu không khí lạnh lẽo yên tĩnh.

23:59:57.

Ba, hai, một.

Tôi như con mèo trượt chân rơi xuống.

Cảm giác rơi tự do ập tới, bỗng dưng tóc giống như bị ai đó giật lấy, cuối cùng tôi bị kéo vào một góc.

“Gì vậy? Muốn cạo trọc quả đầu mới của tôi hay sao?”

Tôi bực bội xoa da đầu, lúc này mới phát hiện mình đang ở trong một căn phòng.

Sương mù trong phòng làm mờ đi vách tường lạnh lẽo như băng, thấp thoáng có bóng người.

Đây rốt cuộc là đâu?

Tôi chết rồi sao?

Sao tôi lại không thấy đau nhỉ?

“Em chưa chết.”

Âm thanh từ sau lưng truyền tới, tôi quay đầu, là một người đàn ông mặc đồ đen, xương quai xanh lấp ló ở cổ áo, trong túi áo khoác có cài một bông hoa hồng nho nhỏ.

Màu đen lịch sự, hoa hồng đáng yêu.

Gương mặt tuấn tú, đôi mắt câu hồn, dưới mí mắt có một nốt ruồi lệ.

Anh ta trông rất trẻ, tôi đoán là khoảng hai mươi hai.

“Tôi chưa chết? Thế tôi bây giờ…”

Tôi chạy đến cửa sổ nhìn xuống dưới, vẫn là trên lầu.

“Đây là tầng mấy?

“16.”

“Nghĩa là anh kéo tôi vào đây? Anh kéo tôi làm gì? Phòng này sao lại như vậy? Anh muốn làm gì hả?”

Cảnh tượng trước mắt thật sự quá kỳ lạ, không thể trách miệng tôi như cái pháo đường.

“Đừng gấp.” Anh khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống, “Em vẫn chưa đáng phải chết.”

“Tôi đáng chết hay không không liên quan tới anh!” Tôi nổi giận.

“Đúng là không liên quan tới tôi, nhưng tôi vẫn muôn khuyên em.”

“Anh là ai hả?” Tôi nghịch tóc bên tai.

“Tôi là thần.”

Thần sao, nhìn trẻ như vậy, quả nhiên chỉ có thần tiên mới có thể gìn giữ nhan sắc.

“Anh là thần gì?”

“Thần Đọa Lạc.” Anh dịu dàng cười.

Đọa Lạc? Thần…

Vẻ ngoài không phù hợp với cái tên lắm, thậm chí còn khiến người ta nghĩ đến một câu: Sói đội lốt cừu.

Trên đời này thế mà có thể loại thần này nữa! Tôi hít sâu một hơi, chẳng lẽ báo ứng của tôi đến rồi?. harry potter fanfic

Bây giờ kêu cứu mạng còn kịp không?

Thấy anh híp mắt nhìn mình, tôi không khỏi sợ hãi.

Không cho tôi chết để khiến tôi đau khổ suốt đời sao, đúng là ngoan độc!

Anh nhìn chằm chằm tôi một lúc, mới hỏi: “Thi đại học sao rồi?”

Gì vậy?

Chẳng lẽ việc tôi chết hay không liên quan đến vụ thi đại học à?

“Thi đại học… Vẫn ổn, mà anh hỏi làm gì? Chẳng lẽ người dưới địa phủ khinh thường người thi rớt đại học hả?”

“Đương nhiên không phải, cơ cấu của chúng tôi công bằng công chính lắm đấy!”

Hừ, đúng là mèo khen mèo dài đuôi!”

Thấy tôi cười nhạo, anh tiếp tục: “Hằng năm cứ đến kỳ thi đại học là số lượng người tự sát lại tăng, phòng dưới địa phủ không đủ, thế nên Diêm Vương đề ra quy định sẽ phân chia lần lượt theo thứ tự từ địa phủ đến nhân gian theo xếp hạng.”

Wow, quả nhiên không phải thế lực chỉ quan tâm đến thành tích.

“Địa phủ chết, nhân gian sống.”

Cái gì? Không đúng!

“Anh lừa ai vậy, nhảy từ trên tầng cao như vậy… Mà không chết hả?”

Nói tới đây, tôi liền ngậm miệng.

Không chết cũng tàn phế, nếu không được đưa đến địa phủ, vậy chỉ còn mỗi con đường là tàn.

Tôi cười khổ, ngay cả chết bản thân cũng không thể tự quyết định thì sống còn nghĩa lý gì.

Đồ điên mới đưa ra quy định kiểu đó!

“Thế nên em vẫn muốn chết đúng không?”

“Chết chứ, sao lại không chết!”

Chỉ cần không tàn phế, tôi sẽ không buông bỏ hy vọng.

“Vậy mời qua đây đăng ký.”

“Bạch Tùy?” Anh nhẹ giọng gọi tên tôi.

Trái tim tôi thoáng rung động, trước giờ chưa từng có ai gọi tên tôi mà nghe hay như vậy, trước khi chết vẫn có thể nghe được âm thanh hay như vậy cũng đáng.

“Là cái tên hay.”

Tên hay?

“Giờ tôi cần làm gì tiếp đây?”

Anh chỉ chỉ cửa sổ: “Nhảy xuống đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.