Vốn dĩ Tô Loan Loan không muốn về, nhưng vì quan hệ với Tô Học Cần nên không thể không về.
Buổi tối cô gọi một chiếc xe taxi, lúc xuống xe lại không chú ý ở phía sau có chiếc xe vừa lái đến.
“Đó không phải Loan Loan sao?”
Trên xe, ông cụ Hình vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy thế liền lập tức mở mắt ra.
“Sao lại bắt xe đến?” Hoắc Cầm Ngữ cứ như đang lẩm bẩm: “Không phải đã lấy giấy kết hôn với A Thâm rồi à, sao không sắp xếp một tài xế…”
….
Hai chiếc Audi màu đen chầm chậm tiến vào trong cổng, vượt qua Tô Loan Loan, cuối cùng chạy về phía gara.
Tô Loan Loan nhìn một cái rồi đi vào biệt thự.
Trong phòng khách, Tô Học Cần đang ngồi đọc sách trên xe lăn, hôm nay ông ăn mặc tương đối trang trọng, trông vẻ rất có tinh thần.
Tô Học Cần nhìn thấy cháu gái liền vui vẻ cười: “Loan Loan đến rồi à.”
Chẳng mấy chốc cửa phòng làm việc lại được mở ra, một nhà ba người lần lượt bước ra.
Lúc nhìn thấy Tô Loan Loan, biểu cảm trên mặt Tô Vân Đường thay đổi một cách rõ ràng, giọng nói cũng có chút không kiên nhẫn: “Sao lại đột nhiên về rồi?”
Tô Loan Loan cố ý nói: “Ông ơi, cháu đã nói rồi trước rồi mà, có người không thích cháu về cái nhà này, cháu thấy lần sau cháu không về nữa thì tốt hơn.”
Tô Vân Đường lập tức bị kích động đến mức đỏ mặt tía tai, trừng mắt nhìn cô và nói: “Khốn nạn, mày nói vậy là sao hả?”
“Bốp!”
Một âm thanh còn lớn hơn giọng của ông ta vang lên, là tiếng Tô Học Cần ném quyển sách: “Ở đây là nhà của tôi, là tôi gọi Loan Loan về, ai có ý kiến thì mẹ nó cút hết đi cho tôi!”
Lời có thể nói là không khách sáo này khiến sắc mặt của Tưởng Di và Tô Nghiên Nghiên trở nên khó coi, Tô Loan Loan lại híp mắt cười, tìm một chỗ trống ngồi xuống bên cạnh Tô Học Cần, bắt đầu xem kịch hay.
Tô Vân Đường trừng mắt với cô một cái, thấp giọng nói: “Bố, lát nữa hai ông bà nhà họ Hình sẽ qua đây…”
“Nếu anh thấy mất mặt thì cút ra ngoài cho tôi!”
“Bố…”
Tô Vân Đường vẫn muốn nói gì đó nhưng đột nhiên tiếng của người giúp việc vang lên: “Ông cụ, người nhà họ Hình đến rồi.”
“Đi, đón khách vào đây.”
Dù có khó chịu đến mức nào thì Tô Vân Đường cũng chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của Tô Học Cần.
Đợi ông ta rời đi rồi, Tô Học Cần mới thấp giọng nói: “Chút nữa cháu đừng nói chuyện, ông sẽ trút giận thay cháu.”
Tô Loan Loan: “…”
Tô Nghiên Nghiên ở bên cạnh đột nhiên siết chặt hai tay, cuối cùng lại chầm chậm thả lỏng ra.
**
Một lát sau, ông cụ Hình bước vào trong phòng khách trước, ông ta mặc một cái áo choàng đen, chống cây gậy đầu rồng, mặc dù đã gần tám mươi tuổi nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, ngũ quan lộ ra vẻ nghiêm khắc.
Phía sau ông ta lần lượt là bà cụ Hình, Hình Quốc Chí và Hoắc Cầm Ngữ, Hình Ngộ Vân đi ở phía sau cùng.
Tô Loan Loan nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy trên mặt Hình Ngộ Vân có dán băng cá nhân, bên trên còn có vệt máu, cứ như là bị người ta đấm, bốn mắt giao nhau, cô lập tức dời tầm nhìn đi chỗ khác.
Nếu nói trước đây cô còn tưởng anh ta chỉ là một thằng khốn không khống chế được nửa thân dưới của mình, bây giờ xem ra anh ta còn tùy tiện qua đêm với một ngôi sao nữ, còn chơi trò đổi bạn giường với người anh em của mình…
Ha ha, quả nhiên đàn ông đều là đồ khốn nạn!
Sau một lúc chào hỏi đơn giản, ông cụ Hình vào thẳng chủ đề chính: “Hôm nay tôi đến đây là để nhận lỗi với ông thông gia. Tôi vẫn luôn sống ở vùng ngoại ô nên không biết đứa cháu trai bất hiếu này lại làm nhiều chuyện khốn nạn đến vậy, làm tổn thương đến tấm lòng của ông thông gia, cũng làm mất mặt nhà họ Hình chúng tôi.”
Nói rồi, ông ta nhìn về phía Hình Ngộ Vân: “Ngộ Vân, cháu biết mình sai ở đâu chưa?”
Hình Ngộ Vân không nói gì.
Ông cụ Hình sa sầm mặt rồi cầm lấy cây gậy trong tay, đập vào phía sau lưng của Hình Ngộ Vân tạo nên tiếng “bộp”.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến Tô Loan Loan hơi giật mình.
Hoắc Cầm Ngữ đau lòng cho con trai, không nhịn được bèn khuyên giải: “Bố, lúc chiều bố đã dạy dỗ Ngộ Vân rồi…”
“Buổi chiều là bố thực thi theo gia pháp. Bây giờ là bố dạy nó làm người.” Giọng của ông cụ Hình cực kỳ nghiêm khắc, nói rồi lại nhìn về phía Hình Ngộ Vân: “Nói, biết mình sai ở đâu chưa?”
Hình Ngộ Vân vẫn không lên tiếng, anh ta cắn chặt răng, bị cú đánh của ông cụ Hình làm cho đau đến mức trên trán toát mồ hôi lạnh.
Tô Loan Loan vốn không tiếp xúc nhiều với người nhà họ Hình, chỉ biết ông cụ Hình là bộ đội đã nghỉ hưu nên lúc đánh ông ta không hề nương tay, người bình thường thật sự sẽ không chịu nổi.
Cô nhìn về phía Tô Học Cần, lại thấy ông bình thản ung dung, sau đó…
Một tiếng “bộp” vang lên, lại một gậy khác đánh xuống.
Sắc mặt mọi người khác nhau, nhưng không có ai dám bước lên can ngăn.
Ông cụ Hình cứ đánh liên tiếp mười mấy gậy như vậy…
Đánh đến mức Hình Ngộ Vân không kiềm được mà phát ra tiếng rên rỉ…
“Được rồi.”
Bà Hình cuối cùng cũng không nhịn được đành lên tiếng: “Đánh nữa sẽ xảy ra án mạng đó.”
“Hừ.” Tô Học Cần hừ một cái: “Thanh niên bây giờ đúng thật là không chịu đòn được, mới đánh có hai mươi mấy gậy mà đã có thể xảy ra án mạng rồi sao?”
Tô Loan Loan: “…”
Ông cụ Hình thu gậy về, thở hổn hển một lúc rồi mới nói: “Hôm nay, tôi sẽ thay mặt nhà họ Hình cho nhà thông gia một câu trả lời.”
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Hình Quốc Chí đưa một tập tài liệu tới.
“Đây là một căn bất động sản ở vườn Trại Lạc, coi như là bồi thường cho Loan Loan.”
Tô Loan Loan ngẩn người.
Những người khác cũng hơi kinh ngạc.
Chiều hôm nay, Hình Ngộ Vân chính thức nói ra chuyện muốn huỷ bỏ hôn ước với Tô Nghiên Nghiên khiến ông cụ Hình tức giận, đập bình trà lên mặt anh ta, máu chảy đầy mặt…
Thế nhưng tại sao buổi tối đến nhà họ Tô lại không phải vì chuyện của Tô Nghiên Nghiên?
Ngay vào lúc Tô Nghiên Nghiên sắp không nhịn được nữa thì ông cụ Hình lại lên tiếng tiếp: “Ngày 20 nhà họ Hình chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới cho Ngộ Vân và Nghiên Nghiên. Sau này Nghiên Nghiên chính là cháu dâu được cưới hỏi đàng hoàng của nhà họ Hình.”
Khổ nhục kế một hồi, cộng thêm việc cắt thịt chảy máu, đã cho nhà họ Tô đủ thể diện, thành ý đã đến nơi đến chốn, Tô Học Cần nhíu mày nhưng cũng không lên tiếng.
Thế là Hoắc Cầm Ngữ dẫn con trai đến phòng dành cho khách kiểm tra vết thương. Tưởng Di và bà cụ Hình thì bàn về những chi tiết trong hôn lễ, bầu không khí trong phòng khách hòa thuận vui vẻ, cứ như thể trận xử phạt thể xác lúc nãy chưa từng xảy ra.
Năm phút sau, Tô Loan Loan tìm đại một lý do để lên lầu.
**
Phòng ngủ đã được người giúp việc dọn dẹp rất sạch sẽ.
Tô Loan Loan ngồi trên sofa, vừa lướt mạng xã hội được một lúc thì chuông điện thoại vang lên, là một dãy số lạ.
“A lô?”
“Loan Loan à? Là bà nội đây.”
Đm, lại là bà cụ Hoắc!
“Cháu chào bà nội.” Tô Loan Loan vội vàng dùng giọng nói ngọt ngào đáp lại.
Bà cụ Hoắc vui vẻ cười nói: “Loan Loan, ngày mai có rảnh không?”
“Bà nội, bà có việc gì không ạ?”
“Bà vừa gọi điện cho A Thâm, nó nói phải vài ngày nữa mới có thể xử lý xong công việc, biệt thự bên phía Hoàng Đình lớn quá, cháu ở đó một mình bà không yên tâm.”
Bà cụ Hoắc nói ra một đống lý do, cuối cùng hỏi: “Ngày mai cháu về ăn cơm được không?”
“Được ạ…”
“Tốt quá rồi, vậy sáng mai bà bảo tài xế qua đó đón cháu. Đúng rồi, lát nữa cháu kết bạn wechat với bà đi, số điện thoại này luôn đó.”
“… Vâng ạ.” Tô Loan Loan thầm nghĩ trong lòng, bà cụ Hoắc đúng thật là thời thượng, còn biết chơi cả wechat.
Sau khi tắt điện thoại, cô lưu số điện thoại vào danh bạ, sau đó lại kết bạn wechat.
Nhìn thấy tên của bà cụ khiến cô cười như điên, vì không ngờ tên wechat của bà cụ Hoắc lại là “Cô gái Phó Anh mãi không nhận thua”…
“Tô Loan Loan.”
Đột nhiên, một giọng nói vang lên khiến tâm trạng đang vui vẻ Tô Loan Loan lập tức biến mất.
Cô ngẩng đầu: “Tôi phát hiện mặt của một số người nào đó dày thật đấy! Mẹ anh không dạy trước khi vào phòng người khác phải gõ cửa à?”