Bà Đây Muốn Ly Hôn!

Chương 33: Đưa Vợ Đi Lấy Giấy Chứng Nhận



“Cốc cốc cốc! “ Bà cụ Hoắc gõ mấy cái lên cửa phòng: “Lão già kia, tôi cho ông thêm năm phút nữa, nói chuyện xong thì mau chóng đưa A Thâm ra ngoài ăn cơm!”

“…”

Ông cụ Hoắc xoay người lại, lúc này ông ta đã lấy lại được bình tĩnh: “Ông hỏi cháu, Tô Loan Loan năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tính từ hôm nay là hai mươi tuổi ạ.”

“…”

Ông cụ Hoắc suýt chút nữa lại nổi cáu.

Con mẹ nó, đã là một người đàn ông ba mươi tuổi rồi mà còn dây dưa không rõ với một cô gái hai mươi tuổi, đúng thật là “đức hạnh”! Quả nhiên là sắc đẹp chết người!

“Mặc dù cô ấy mới hai mươi tuổi.” Đáy mắt Hoắc Cạnh Thâm từ từ hiện lên ý cười: “Nhưng rất hiểu chuyện.”

Ông cụ Hoắc không nhận ra trong lời nói của anh có ý gì mà chỉ nói: “Lúc về thì bảo Cầm Ngữ dạy bảo con bé cho tốt, nếu đã định làm dâu nhà họ Hoắc thì có một số quy củ bắt buộc phải biết.”

Hoắc Cạnh Thâm cũng không có ý kiến gì.

“Còn về chuyện kết hôn thì đừng có nóng vội tổ chức sớm như vậy!” Ông cụ Hoắc ý vị sâu xa nói: “Cô gái đó còn nhỏ, cháu cũng vừa về nước chưa được bao lâu, trong tập đoàn vẫn chưa tạo dựng được chỗ đứng vững chắc nên cần phải ưu tiên sự nghiệp lên hàng đầu, chuyện tình cảm nam nữ thì cứ để đấy đã, trước tiên hai đứa có thể ở bên nhau trước…”

“Cháu sợ là không được ạ.”

“…”

Ông cụ Hoắc lại bắt đầu dựng râu trợn mắt.

Với tư cách là một trưởng bối, ông ta thật sự đã nhượng bộ một bước dài rồi.

Hoắc Cạnh Thâm nói: “Vừa rồi ở nhà họ Tô có nhà báo tới phỏng vấn. Chắc là bây giờ tất cả mọi người ở Nam Thành đều biết về chuyện kết hôn của cháu rồi.”

Ông cụ Hoắc lại một lần nữa: “…”

**

Trong phòng ăn.

Bàn ăn mà nhà họ Hoắc sử dụng là kiểu bàn tròn lớn của Trung Quốc, Tô Loan Loan bị kéo đến ngồi bên cạnh bà cụ Hoắc, Hoắc Thiệt Tích thì ngồi ở phía đối diện vẫn còn đang hung dữ trừng mắt với cô.

Tô Loan Loan cảm thấy cậu ba này hơi trẻ con.

Chẳng mấy chốc mà người giúp việc cũng đã bưng món ăn cuối cùng đặt lên trên bàn, ông cụ Hoắc và Hoắc Cạnh Thâm cũng đã nói chuyện xong, chậm rãi bước vào phòng ăn.

Hoắc Cạnh Thâm ngồi xuống bên cạnh Tô Loan Loan, còn ông cụ Hoắc thì ngồi vào ghế đầu.

“Mọi người tập trung đông đủ rồi thì ăn cơm thôi.”

Bà cụ Hoắc nói xong, mọi người bắt đầu dùng cơm, ngoại trừ tiếng động của bát đũa cũng không còn ai lên tiếng nữa.

Tô Loan Loan cúi đầu, vừa mới gắp cơm lên thì…

“Loan Loan, ăn canh cá này trước đi, cái này rất tốt cho cơ thể của phụ nữ đấy.” Bà cụ Hoắc vừa nói vừa đặt bát canh cá ngon miệng xuống trước mặt Tô Loan Loan.

“Cháu cảm ơn bà nội.” Tô Loan Loan để đũa xuống, vừa mới cầm lấy cái muỗng thì…

“Cháu nếm thử sườn xào chua ngọt đi, là món sở trường của Vân Tú đấy.” Bà cụ Hoắc nói xong thì chỉ tay về phía Hoắc Cạnh Thâm: “A Thâm, cháu mau gắp thức ăn cho vợ cháu đi!”

Hoắc Cạnh Thâm liền đứng dậy với qua bàn ăn lấy đĩa sườn xào chua ngọt ở trước mặt Hoắc Thiệt Tích bưng lại.

Hoắc Thiệt Tích lập tức kháng nghị: “Anh cả, em còn chưa ăn mà!”

“Phải có thứ tự trên dưới.” Hoắc Cạnh Thâm cũng chẳng thèm nhìn anh ta: “Chị dâu cậu ăn xong rồi cậu ăn.”

Mẹ kiếp! Hoắc Thiệt Tích làm sao chịu được sự tủi thân này, anh ta bèn hét lên: “Quá đáng! Bà nội, bà nhìn anh cả kìa, anh ấy…”

“Bốp!” Ông cụ Hoắc chợt đập mạnh chiếc đũa xuống bàn: “Không muốn ăn thì lập tức xéo ngay cho ông!”

Hoắc Thiệt Tích lập tức ỉu xìu, cúi đầu không dám làm gì nữa.

Tô Loan Loan cũng hơi sợ một chút, nhưng bà cụ Hoắc ngồi bên cạnh thì lại cười toe toét: “Loan Loan, mau nếm thử sườn đi.”

“…Vâng ạ.”

Cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm trong sự thấp thỏm.

Ngoại trừ Hoắc Thiệt Tích và cô không hợp nhau, ông cụ Hoắc thì quá nghiêm túc, ngược lại bà cụ Hoắc rất bình dị gần gũi, không hề gian xảo hay ác độc như các bà chủ nhà giàu ở trong phim điện ảnh và phim truyền hình, bà còn rất nhiệt tình niềm nở… khiến cô vừa mừng lại vừa lo.

Hoắc Cạnh Thâm quay lại phòng khách, cầm lấy chìa khóa xe rồi nói: “Chúng cháu còn có việc phải đi trước đây ạ.”

“Mới có hai giờ thôi, không phải buổi tối cháu mới lên máy bay sao, bây giờ lại vội vã muốn đi đâu thế?” Bà cụ Hoắc cảm thấy bất mãn, bà ấy còn chưa kịp nói chuyện vui vẻ với cháu dâu mà, trời ơi!

Hoắc Cạnh Thâm nói vô cùng hợp tình hợp lý: “Cháu đưa vợ đi lấy giấy chứng nhận.”

Tô Loan Loan: “…”

**

Tại biệt thự nhà họ Tô.

Một giọng nói nũng nịu phát ra từ trong nhà vệ sinh nữ đang khép hờ ở tầng một.

“Anh Vân, em trách nhầm anh rồi, em không biết chị ấy và anh họ của anh yêu nhau, sau này em sẽ không nổi giận với anh nữa, anh tha thứ cho em có được không?”

“Người cô nên nói xin lỗi không phải là tôi.”

“Em biết, là em đã trách nhầm chị ấy, hôm nay em cũng không nên nói chuyện đăng trên báo chí như vậy, lúc về em sẽ lập tức xin lỗi chị ấy mà.” Tô Nghiên Nghiên khép nép nói: “Anh Vân, sau này em sẽ nghe theo tất cả những lời anh nói, chúng ta…”

“Chúng ta hủy đính hôn đi, ngày mai tôi sẽ đích thân nói chuyện với ông bà nội.” Hình Ngộ Vân lạnh lùng nói xong rồi mở cửa rời đi.

Tô Nghiên Nghiên sợ hãi vội vàng đuổi theo.

Cô ta vừa chạy ra ngoài thì bị Tưởng Di kéo lại: “Nghiên Nghiên, con bình tĩnh một chút.”

“Mẹ, con cũng đã xin lỗi anh Vân rồi, tại sao anh ấy còn muốn hủy đính hôn chứ? Thiệp mời đã phát hết rồi, tất cả bạn bè thân thích cũng đã biết, nếu thật sự bị từ hôn thì con sẽ bị người ta chế giễu đấy!”

“Được rồi, con đừng làm loạn nữa.” Tưởng Di hạ thấp giọng: “Mẹ đã nói với dì Hoắc của con rồi, bà ấy sẽ cố gắng khuyên nhủ Ngộ Vân, bây giờ con đừng có ép nó quá…”

“Nhưng mà anh ấy bảo muốn nói với ông nội Hình và bà nội Hình!” Tô Nghiên Nghiên khóc từng đợt ngắt quãng.

Lúc trước chẳng qua Hình Ngộ Vân đang tức giận nên cô ta không coi là có chuyện gì to tát, nhưng nếu thật sự gây ồn ào đến chỗ của ông bà cụ nhà họ Hình thì chuyện này có khả năng sẽ không thể cứu vãn được nữa.

Tưởng Di cũng chợt ý thức được sự nghiêm trọng của tình hình, bà ta đang định nói thì đã nghe thấy tiếng của người giúp việc vang lên:

“Bà chủ, có người đến tìm ông chủ.”

Cửa phòng sách được mở ra, Tô Vân Đường cau mày hỏi: “Cậu là?”

“Xin chào ông Tô, tôi là Quý Kiệt, là trợ lý của tổng giám đốc Hoắc.” Quý Kiệt vừa nói vừa lấy ra một tờ danh thiếp: “Tổng giám đốc Hoắc bảo tôi tới lấy đồ cá nhân của cô Tô.”

Nghe thấy thế, Tô Vân Đường lập tức dặn dò người giúp việc: “Cô đi lên dọn dẹp đồ đạc của cái đứa nghiệp chướng kia cho cậu ta mang đi đi!”

“… Vâng, thưa ông chủ.”

“Ngại quá ông Tô.” Quý Kiệt bổ sung thêm: “Phiền ông đưa bản gốc của sổ hộ khẩu cho tôi, tổng giám đốc Hoắc nói là cần dùng nó để lấy giấy đăng ký kết hôn.”

Tô Vân Đường lại càng không nhịn được nữa: “Đi lấy cả bản gốc sổ hộ khẩu ra đây!”

Sắc mặt của Tô Nghiên Nghiên ở đằng sau bất chợt thay đổi: “Mẹ, Tô Loan Loan, chị ta thật sự sắp gả vào nhà họ Hoắc…”

“Đừng nói nữa.”

Tưởng Di dùng ánh mắt cảnh cáo cô ta, dù sao thì cũng đang có người ngoài ở đây.

Tô Nghiên Nghiên cắn môi, trong lòng lập tức khó chịu giống như bị vô số con kiến cắn.

Vốn dĩ tất cả đều đã được lên kế hoạch thật tốt rồi, cô ta cướp Hình Ngộ Vân đi, Tô Loan Loan bị từ hôn và phải đối mặt với sự nhạo báng của hàng vạn người, nhưng sao bây giờ lại…

Sao bây giờ lại biến thành mình bị từ hôn còn Tô Loan Loan thì sắp được gả vào nhà họ Hoắc chứ?

Không được!

Cô ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.