Bà Đây Muốn Ly Hôn!

Chương 28: Cái Tên Thẳng Như Ruột Ngựa



“Hóa ra là như thế.” Giọng nói dịu dàng của Tưởng Di vang lên: “Nếu như tối hôm qua Loan Loan ở cùng với cậu Hoắc, vậy thì xem ra những chuyện trong bức ảnh chỉ là hiểu lầm mà thôi.”

Sau khi nói xong, bà ta nhìn Tô Nghiên Nghiên nói một câu đầy ẩn ý: “Nghiên Nghiên con nhìn xem, Loan Loan đã có bạn trai mới rồi, làm sao con bé có thể dây dưa mập mờ với Ngộ Vân được đúng không? Sau này đừng có giở thói trẻ con ra nữa, con cứ đối đãi với Ngộ Vân thật tốt đi, biết chưa hả?”

“Đúng là càn quấy!”

Tô Vân Đường cũng không hài lòng mắng Tô Nghiên Nghiên.

Tô Nghiên Nghiên cắn chặt môi, trong lòng rất không cam tâm, nhưng cũng không thể làm gì.

Thật ra, sáng sớm hôm nay cô ta xem tin tức trên báo, tưởng rằng cuối cùng mình cũng có cơ hội để vạch trần bộ mặt thật sự của Tô Loan Loan rồi, nhưng không ngờ…

Sự việc đã náo động lớn đến mức như vậy, mà đột nhiên Hoắc Cạnh Thâm lại từ đâu xuất hiện, chỉ dăm ba câu đã làm rõ ràng mọi chuyện, cuối cùng lại trở thành lỗi của cô ta!

“Được rồi được rồi.” Tô Học Cần sốt ruột ngắt lời, ông nhìn về phía Hoắc Cạnh Thâm và nói: “Cậu Hoắc, cậu đã quen biết Loan Loan được bao lâu rồi?”

Tim Tô Loan Loan đập thình thịch một hồi, cô còn chưa kịp phản ứng thì Hoắc Cạnh Thâm đã trả lời: “Ba ngày.”

Chết tiệt, cái tên thẳng như ruột ngựa này!

Mới quen biết có ba ngày mà cô đã đi cả đêm không về, phát triển nhanh như vậy, ai tin cho được chứ?

“Ba ngày?” Quả nhiên, lông mày của Tô Học Cần chợt nhíu lại, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn: “Loan Loan, rốt cuộc là chuyện gì đây?”

Tô Loan Loan mím môi.

Sau đó cô ngẩng mặt lên, nhàn nhạt cười một cái và nói: “Ông nội à, ba ngày cũng được, ba năm cũng được, thời gian thật sự quan trọng lắm sao?”

Năm mười bảy tuổi cô quen biết Hình Ngộ Vân, lúc đó anh ta vừa đi du học về nước, lịch sự đẹp trai lại nho nhã lễ độ, là một thanh niên tốt trong mắt tất cả các bậc trưởng bối, khi đối mặt với dáng vẻ ngu ngốc người không ra người, ma không ra ma của cô mà giọng điệu vẫn rất dịu dàng, không hề tỏ ra ghét bỏ chút nào, nhưng sau đó thì sao?

Nhớ lại lúc đó Tô Học Cần vì muốn khiến cô đồng ý đính hôn mà đã nói cái gì bỏ lỡ cơ hội này thì về sau sẽ phải hối hận đấy, ông đã chứng kiến Hình Ngộ Vân lớn lên, con cháu của nhà họ Hình đều rất đáng tin cậy…

Tôi khinh!

Cũng may là lúc đó ngày nào cô cũng bận đối đầu với Tô Vân Đường và mẹ con Tô Nghiên Nghiên, không có hứng thú với chuyện tình cảm nam nữ, nếu không thì chuyện “hai người phụ nữ chung một chồng” mới thật sự gọi là máu chó!

Tô Học Cần dường như cũng bị cảm động, ông ấy thở dài một hơi: “Bỏ đi bỏ đi, nếu cháu thật sự rất thích cậu Hoắc thì ông nội sẽ nghe theo cháu.”

Ha ha…

Nụ cười của Tô Loan Loan có hơi cứng ngắc lại.

“Mặc dù chỉ mới quen nhau có ba ngày.” Hoắc Cạnh Thâm hờ hững bổ sung: “Nhưng cháu và Loan Loan đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, cả hai đều có tình cảm với nhau và cũng cảm thấy tiếc nuối vì đã gặp nhau quá muộn.”

Tô Loan Loan cảm thấy trên đầu mình có một đàn quạ đen vừa mới bay qua.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Cả hai đều có tình cảm với nhau?

Tiếc nuối vì đã gặp nhau quá muộn?

Cái tên này đang làm văn sao?

Có cần phải diễn nhập tâm đến như vậy không?

“Đúng chứ, Ngộ Vân.”

Khi Hoắc Cạnh Thâm hỏi câu này, Hoắc Cầm Ngữ lập tức nhìn về phía con trai mình: “Ngộ Vân, con đã biết chuyện này rồi à?”

Hình Ngộ Vân không trả lời mà lạnh lùng nhìn Hoắc Cạnh Thâm, khuôn mặt đẹp trai cũng lạnh như băng.

Sự ngầm thừa nhận như thế này chắc chắn là bằng chứng tốt nhất rồi.

Tâm trạng của Hoắc Cầm Ngữ ngay lập tức có chút phức tạp.

Trước kia bà ta nghĩ rằng Tô Loan Loan chỉ là một viên đá hôi thối nên bản thân không thèm để mắt tới. Cô là đứa cháu gái ngoài giá thú mà Tô Học Cần ôm từ bên ngoài về nuôi dưỡng. Mặc dù nói rằng không biết bố mẹ ruột là ai, nhưng lúc đó Tô Vân Đường và Tưởng Di đã kết hôn rồi, một đứa con gái do nhân tình sinh ra thì tính cách có thể tốt đến cỡ nào chứ?

So với cô, Tô Nghiên Nghiên điềm đạm và xinh xắn, lại là thiên kim danh chính ngôn thuận của nhà họ Tô, năm nay còn đỗ vào trường đại học tốt nhất ở Nam Thành, nếu nhà họ Hình nhất định phải cưới con gái nhà họ Tô làm vợ, thì dĩ nhiên Tô Nghiên Nghiên chính là sự lựa chọn tốt nhất rồi.

Nhưng điều mà bọn họ hoàn toàn không thể ngờ tới chính là lúc này, Tô Loan Loan mà nhà họ Hình không thèm, vậy mà lại trở mặt leo lên chiếc xe của Hoắc Cạnh Thâm!

Nếu như sau này chuyện giữa họ thực sự xong xuôi, vậy chẳng phải Tô Loan Loan sẽ trở thành cháu dâu của bà ta hay sao?

Hoắc Cầm Ngữ còn chưa kịp nghĩ cho rõ ràng thì…

“Cho nên hôm nay, cháu đặc biệt tới đây là để cầu hôn.”

“Bộp” một tiếng, chiếc điện thoại di động vừa mới lấy lại của Tô Loan Loan lại rơi xuống đất.

Dưới sự sững sờ đến ngây người của cô, Hoắc Cạnh Thâm cúi người nhặt chiếc điện thoại rơi trên mặt đất lên: “Loan Loan kinh ngạc vui mừng đến như vậy sao?”

Tô Loan Loan nghiến răng nghiến lợi, giật mạnh chiếc điện thoại lại.

Là cô đang bị kinh hãi đó, biết không hả?

“Nhanh như vậy sao?” Tưởng Di không nhịn được bèn lên tiếng nói: “Loan Loan còn chưa học xong đại học nữa mà, hai người cũng mới quen biết nhau có mấy ngày.” Bà ta thật sự có chút bất ngờ, vốn dĩ tưởng rằng vị cậu chủ nhà họ Hoắc này chỉ chơi chán rồi bỏ thôi, ai ngờ bây giờ lại đột nhiên nhắc đến chuyện kết hôn?

Nếu Tô Loan Loan thật sự gả cho nhà họ Hoắc, chẳng phải sau này sẽ…   

“Không phải lúc trước con cũng đã kết hôn với Vân Đường trước khi tốt nghiệp đại học sao?”

Tô Học Cần chỉ đơn giản là muốn giúp cháu gái, nhưng ngay lập tức lại khiến cho Tưởng Di hơi lúng túng.

Bà ta cúi đầu không dám phát biểu ý kiến nữa.

Tô Vân Đường hoàn toàn không hề bày tỏ thái độ.

Trên thực tế, nếu Tô Loan Loan có thể hoàn toàn tránh xa khỏi tầm mắt của ông ta và vĩnh viễn không bao giờ làm phiền đến ông ta nữa, thì có kết hôn với một người ăn xin nhặt rác ven đường đối với ông ta mà nói cũng không thành vấn đề gì cả.

“Loan Loan.” Tô Học Cần nhìn cháu gái, chân thành nói: “Có kết hôn hay không ông nội đều sẽ nghe theo ý cháu. Nếu như cháu thật sự muốn kết hôn, ông nội sẽ chuẩn bị của hồi môn cho cháu để cháu có thể nở mày nở mặt gả đi! Nhưng ông nội vẫn nói thêm một điều nữa, chuyện hôn nhân liên quan đến hạnh phúc cả phần đời còn lại của cháu, ông nội mong cháu có thể cân nhắc kỹ lưỡng và đừng có nhìn nhầm người nữa.”

Những lời nói này khiến Tô Loan Loan vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, còn những người kia nghe xong thì vô cùng ngượng ngập.

Sau một lúc im lặng, Tô Loan Loan cuối cùng cũng lên tiếng: “Ông nội, cháu không muốn…”

“Không ổn rồi, không ổn rồi!”

Giọng nói của người giúp việc cắt ngang lời cô.

Giọng điệu của Tô Vân Đường không vui: “Có thấy trong nhà đang có khách không hả? La lối om sòm còn ra cái thể thống gì nữa!”

Cô giúp việc mới vào làm chạy đến và sợ hãi nói: “Thưa ông, ở bên ngoài có một nhóm phóng viên rất đông, tôi không thể cản lại được…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.