Bà Đây Muốn Ly Hôn!

Chương 17: Lập Tức Hủy Hôn



Cuối cùng Tô Nghiên Nghiên cũng tìm được Hình Ngộ Vân ở cầu thang.

Lúc đó trên người anh ta toàn là mùi thuốc lá, dưới chân còn có vô số tàn thuốc, Hình Ngộ Vân lạnh nhạt liếc nhìn cô ta một cái rồi tiếp tục nhả khói.

“Anh Vân.” Tô Nghiên Nghiên kiềm chế sự tức giận, nhỏ nhẹ nói: “Anh làm sao vậy? Có phải là công ty đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Hủy bỏ hôn ước đi.”

Anh ta vừa dứt lời, vẻ mặt của Tô Nghiên Nghiên đột nhiên thay đổi: “Anh nói cái gì?”

Hình Ngộ Vân nhìn cô ta, nói từng câu từng chữ: “Tôi nói là hủy bỏ hôn ước đi.”

“Tại sao!”

“…” Hình Ngộ Vân không trả lời.

Tô Nghiên Nghiên nắm chặt cánh tay của anh ta, nói xin lỗi: “Anh Vân, em xin lỗi, em thừa nhận chuyện tấm hình đều là do lỗi của em cả, em thề sau này sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, anh tha thứ cho em lần này có được không. Lễ đính hôn của chúng ta chỉ còn có hai mươi mấy ngày nữa là đến rồi, thiệp mời cũng đã được gửi đi, khách sạn cũng đã được đặt trước hết rồi, em cũng đã chọn xong hết lễ phục…”

“Tôi có thể xử lý được những chuyện này.” Hình Ngộ Vân lạnh lùng nói.

Tô Nghiên Nghiên nhìn gương mặt tuấn tú lạnh như băng ở trước mặt, lúc này mới nhận ra là anh ta hoàn toàn nghiêm túc.

Trong đầu cô ta hiện lên khuôn mặt của Tô Loan Loan, còn có dáng vẻ mới vừa rồi của cô nữa…

Trong nháy mắt, sự đố kỵ giống như một quả pháo bị châm lửa, lời chất vấn liên tục bật thốt lên: “Là bởi vì Tô Loan Loan có phải không? Có phải vừa nãy anh đi tìm chị ta có đúng không? Chị ta quay về là anh lập tức thấy hối hận rồi đúng không hả? Mới vừa nãy anh còn lén lút đi gặp chị ta nữa! Có phải là hai người còn hôn…”

“Không liên quan gì đến em ấy cả.” Hình Ngộ Vân không nhịn được lên tiếng cắt ngang.

“Em biết ngay mà!” Tô Nghiên Nghiên thét chói tai: “Kể từ sau khi chị ta trở về nước thì anh bắt đầu trở nên lạnh nhạt với em! Nếu không phải là hôm nay chị ta vội đến đón ông nội xuất viện, thì chắc anh cũng sẽ không chịu tới bệnh viện có đúng không? Tô Loan Loan đúng là rất lợi hại, vừa trở về đã lập tức câu hồn của anh đi, nhưng anh có biết chị ta nói anh như thế nào không hả? Chị ta nói anh giống như là một con chó vậy, nói anh mặt dày mày dạn quấn lấy chị ta!”

“Câm miệng!” Hình Ngộ Vân lớn tiếng cắt ngang, mắt anh ta hằn lên tia máu đỏ tươi vô cùng đáng sợ.

Hình ảnh giữa Hoắc Cạnh Thâm và Tô Loan Loan vừa nãy giống như là không ngừng hiện lên ở trước mặt của anh ta, sự xấu hổ, sự nhục nhã đó… Là một đả kích vô cùng nặng nề đối với danh dự đàn ông của anh ta khiến cho một người đàn ông như anh ta hoàn toàn không thể chấp nhận nổi.

“Chị ta cũng chỉ là một đứa con riêng mà thôi, cả chị ta và mẹ của chị ta cũng đều là loại người không có gì tốt đẹp hết! Lúc học cấp hai đã tụ tập kết bè kết phái đánh nhau, còn từng bị bắt vào đồn cảnh sát, lúc mười mấy tuổi chị ta và Mặc Duy Nhất đã đến quán bar chơi đùa cùng với đàn ông ở đó rồi, danh tiếng cũng đã sớm bị chơi cho hỏng…”

“Tô Nghiên Nghiên!”

Một cơn đau nhói truyền tới từ chỗ cổ tay.

“Có biết khác biệt lớn nhất giữa cô và Tô Loan Loan là cái gì không?” Hình Ngộ Vân siết chặt cổ tay của cô ta, trong mắt tràn ngập sự hung ác nham hiểm: “Lúc tôi và em ấy đính hôn, cả hai người chúng tôi còn chưa từng nắm tay nhau bao giờ. Nhưng mà cô thì sao, âm thầm bỏ thuốc tôi, quyến rũ tôi phát sinh quan hệ với cô, cô so với em ấy thì ai hèn hạ hơn ai chứ hả?”

Cả người Tô Nghiên Nghiên đột nhiên run lên.

Anh ta biết sao?

Anh ta biết tất cả rồi sao?

“Ly rượu vang đỏ đêm hôm đó cũng là do cô bỏ thuốc đúng không?” Nhìn vẻ chột dạ hiện lên trên khuôn mặt của cô ta, Hình Ngộ Vân lạnh lùng nở nụ cười tự giễu.

Nếu không phải là tất cả mọi chuyện đều vừa khéo xảy ra cùng một lúc, thì anh ta cũng sẽ không đến bệnh viện làm kiểm tra vào đêm hôm đó.

“Lập tức hủy bỏ hôn ước.” Anh ta lại nói một lần nữa.

Hủy bỏ?

Tô Nghiên Nghiên vừa tủi thân vừa tức giận nói: “Tại sao lúc trước anh đồng ý đính hôn cùng với em? Lại còn cùng làm…”

“Hình Ngộ Vân tôi ghét nhất là bị người khác tính kế, nhất là một người phụ nữ không biết xấu hổ như cô! Nếu không phải là do bố cô tạo áp lực với ông nội của tôi thì cô nghĩ là tôi sẽ đồng ý đính hôn với một người đê tiện như cô hay sao?” Nói xong câu này, Hình Ngộ Vân lập tức xoay người rời đi.

**

Bên trong phòng bệnh.

Tưởng Di liếc nhìn thời gian, lông mày nhíu chặt lại.

Con bé Nghiên Nghiên này…

Đi ra ngoài lâu như vậy rồi mà sao bây giờ vẫn chưa quay lại nhỉ?

Ngộ Vân cũng không ở đây.

“Ông nội, cũng không còn sớm nữa, để cháu đưa ông xuống dưới tầng.” Tô Loan Loan nói.

Tô Học Cần ngồi trên xe lăn, bởi vì tức giận nên vẻ mặt trông vô cùng nghiêm túc.

“Bố, chắc là Nghiên Nghiên và Ngộ Vân sẽ quay lại ngay thôi.” Tưởng Di vừa dứt lời thì cửa phòng mở ra, Tô Nghiên Nghiên hồn bay phách lạc bước vào.

Tưởng Di vội vàng đứng dậy: “Nghiên Nghiên, Ngộ Vân đâu rồi?”

Tô Nghiên Nghiên ngây ra, một lúc lâu sau mới úp úp mở mở nói: “Anh, anh ấy nói là bận việc ở công ty.”

“Hừ!” Tô Học Cần phát ra tiếng hừ lạnh.

Tưởng Di nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của ông cụ thì vội vàng giải thích: “Có thể là do công ty xảy ra chuyện gì đó, Ngộ Vân mới vừa ngồi lên vị trí tổng giám đốc, cũng khó trách, bảo sao lúc nãy thằng bé lại vội vàng đi ra ngoài như vậy. Thím Dương, tới giúp Loan Loan đỡ xe lăn đi.”

“Vâng thưa bà chủ.”

Nhìn thấy mấy người Tô Loan Loan rời đi, lúc này Tưởng Di mới nhìn về phía con gái mình.

“Nghiên Nghiên, rốt cuộc là thằng bé Ngộ Vân sao vậy? Khó khăn lắm tâm trạng của ông cụ mới khá hơn được một chút, sao cậu ta lại đột nhiên bỏ đi, ngay cả một câu chào hỏi cũng không nói?”

Hôm nay Tô Học Cần xuất viện, bà ta cố tình bảo con gái mình gọi Hình Ngộ Vân tới chính là vì muốn nói vài lời hay ở trước mặt của ông cụ để lấy công chuộc tội, kết quả thì hay rồi, cậu ta cứ thế mà bỏ đi luôn!

Tô Nghiên Nghiên “oa” một tiếng bật khóc lớn: “Anh Vân… Anh Vân anh ấy…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.