Bà Đây Muốn Ly Hôn!

Chương 1: Lên Nhầm Xe



Tám giờ tối, sân bay quốc tế Nam Thành.

Ở nước M hai năm, cô đã quên mất mùa hè nóng như lửa của Nam Thành, cho dù ngày hay đêm đều nóng nực muốn chết.

Khi Tô Loan Loan cuối cùng cũng đi ra được đến bãi đỗ xe, trên trán cô đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Mái tóc uốn kiểu rong biển của cô đen nhánh, xoăn dài đến eo. Cô mặc chiếc áo voan lụa thêu hoa màu trắng, phối cùng quần đùi jeans màu chàm, chân mang đôi giày trắng khoe ra đôi chân đẹp tinh xảo thẳng tắp. Trong màn đêm, da cô trắng đến phát sáng.

Tô Loan Loan lấy điện thoại ra định gọi cho bạn thân thì một chiếc xe Maybach đỏ đỗ ngay trước mặt cô.

Không hổ danh là bạn tốt, đến rất đúng lúc!

Tô Loan Loan không nói lời nào đã đi vòng qua, đưa tay mở cửa sau xe ra.

Vừa vào trong xe, ngồi xuống đã cảm nhận được luồng hơi mát mạnh mẽ thổi đến.

Đã! Quá! Đi!

“Có việc gì sao?”

Một giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút đột nhiên vang lên, trong giọng nói còn có sự lạnh lùng rõ rệt.

Tô Loan Loan sửng sốt, vội quay sang nhìn người bên cạnh.

Hả!

Sao lại là một người đàn ông?

Anh mặc áo sơ mi trắng cắt may riêng không một vết nhăn, cổ đeo cà-vạt hoa văn tối màu. Sự trưởng thành và anh tuấn của anh làm cô nghĩ đến đội ngũ trí thức tinh anh trong giới kinh doanh.

Có lẽ là vì ánh sáng trong xe, khuôn mặt anh có vẻ rất góc cạnh, thon dài, ngũ quan lại càng sắc nét hơn. Bên dưới cặp lông mày rậm là đôi mắt hẹp dài, khoé mắt hơi nhếch lên, tinh xảo vô cùng, trông như viên kim cương đen thâm thuý, trầm tĩnh.

Sóng mũi anh cao thẳng, môi mỏng lạnh lùng, lại thêm đường quai hàm sắc bén như thể tượng điêu khắc…

Tóm lại là rất đẹp mắt, rất mê người, cũng rất cấm dục.

Tựa như có thể dùng cụm từ đẹp nghiêng nước nghiêng thành để miêu tả.

Mà lúc này, anh nhìn cô gái nhỏ tùy tiện ngồi nhầm xe thì nhíu mày, đôi môi mỏng mím chặt, tạo cảm giác cao cao tại thượng đầy kiêu căng và mất kiên nhẫn.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Tô Loan Loan vội vàng tỉnh táo lại, nhận cuộc gọi.

“Loan Loan em yêu, lối vào bên này bị chặn rồi. Cậu đừng nóng, mười phút nữa là tớ đến rồi.” Cô bạn thân Mặc Duy Nhất nói trong điện thoại.

Tô Loan Loan không biết nói gì hơn: “…Tớ biết rồi.”

Hoá ra cô đã lên nhầm xe.

Cúp điện thoại, Tô Loan Loan vội vàng giải thích: “Thật ngại quá, tôi lên nhầm xe.”

Người đàn ông không nói gì, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn giữ vẻ lạnh lùng không chút biểu cảm nào.

Cô thấy anh không thèm đáp, đang chuẩn bị xuống xe thì lại có một giọng nam ngả ngớn vang lên: “Lên nhầm xe thôi mà, cũng không phải làm việc gì sai trái… đại ca, anh đừng hung dữ như thế, sẽ làm cho cô gái nhỏ sợ đó.”

“…” Tô Loan Loan nhìn tới chỗ ghế lái phía trước.

Cô biết ngoại hình mình rất dễ nhìn nên từ nhỏ lúc nào cũng dễ bị trêu chọc như thế.

“Cô gái nhỏ, cô đừng sợ nhé.” Người đàn ông trẻ tuổi vẫn cười hì hì: “Đại ca tôi là vậy đó, bề ngoài rất lạnh lùng. Nhưng mà thật ra trước giờ anh ấy không có bạn gái, vẫn là một lão già còn tri…”

Lời còn chưa nói hết, trong xe đột nhiên vang lên tiếng chó sủa thật to.

“Gâu!”

Sau đó, một bóng đen từ dưới ghế xe nhảy ra, chồm thẳng lên trên người Tô Loan Loan.

“A a a a a…” Khuôn mặt nhỏ nhắn đang giữ vẻ lạnh lùng của cô bị dọa đến trắng bệch ngay lập tức. Cô vô thức cố gắng dịch người ra phía sau: “Cứu tôi với a a a a a a!”

Nam Cung Từ chỉ mới nói một nửa đã bị khung cảnh trước mặt làm cho nghẹn họng.

Con mẹ nó!

Anh ta thừa nhận cô gái nào nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của đại ca cũng sẽ muốn nhào đến, nhưng mà vừa gặp đã nhào vào lồng ngực…

Thì cô gái nhỏ này chính là người đầu tiên!

Chậc chậc chậc, quả là chuyện hiếm thấy.

Anh ta thấy cô rất xinh đẹp, ánh mắt lại lạnh như băng nên chỉ muốn đùa một chút để làm dịu đi không khí nặng nề trong xe, không ngờ là cô gái nhỏ lại to gan như thế.

Không sao, không sao. Chiếc xe này của anh ta cách âm rất tốt, trên cửa sổ có dán lớp chống trộm, từ bên ngoài không thể nào nhìn thấy ở bên trong được. Nếu không…

“KO.” Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của anh cắt ngang suy nghĩ của anh ta.

Nghe thấy tên mình, con chó gâu một tiếng, hưng phấn đưa chân lên cào cấu loạn xạ.

Tô Loan Loan sợ đến nỗi muốn tắt tiếng.

Vì khi còn bé cô đã trải qua một kí ức kinh hoàng, cô không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhất là chó, nhất là loại chó dữ cơ thể to lớn như vậy.

Trong lúc này, cô không dám ngẩng đầu, chỉ có thể vặn vẹo né tránh như con đà điểu. Còn người đàn ông đó thì lập tức trở thành ngọn cỏ cứu mạng duy nhất của cô.

Còn về phần Hoắc Cạnh Thâm.

Anh vẫn ngồi ngay ngắn như cũ, lù lù bất động, chỉ có đôi môi mỏng đã mím chặt thành một đường thẳng, biểu cảm rõ ràng cho thấy bây giờ tâm trạng của anh đang rất không thoải mái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.