Edit: TieuKhang
Về sự việc xảy ra đêm hôm đó, đến nhiều năm về sau Thanh Hà vẫn còn nhớ mãi như in. Đối với người như Nhất Ngạn, cô chẳng qua chỉ là món đồ chơi mà cậu ta nhất thời yêu thích mà thôi… Cô đã ôm ý nghĩ đó suốt một thời gian rất dài.
Hôm đó trời vừa sáng cậu ta liền đi mất, cũng không làm gì với cô nữa.
Nhưng Thanh Hà vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hồn, cứ ngỡ như mình đang nằm mơ vậy. Có điều, tận sâu thẳm nơi đáy lòng dường như đang có thứ gì đó chấp nhận cam chịu, bàn tay của số phận mãi luôn bóp nghẹt cổ cô, khiến cô không thể nào thở nổi dù chỉ một chút.
Sáng hôm sau, cô vừa rời giường thì nhận được điện thoại của đồn cảnh sát, mời cô đến hỗ trợ điều tra.
Đồn cảnh sát nằm dưới chân núi Thái Bình Sơn tại thành Bắc, ven đường đều là rừng cây rậm rạp và đồi núi chập chùng. Đường sá vốn rất khó đi, công trình “314” đã bỏ vốn đầu tư mở rộng con đường ra ba bốn mét ngay giữa đường núi hồi đầu năm ngoái, nên xe cộ mới có thể thông hành. Nhưng nơi này cách xa trung tâm thành phố, gần đó còn có một công viên tưởng niệm rất lớn, vì kiêng kỵ nên rất ít ai chịu ở nơi này.
Đồn cảnh sát không lớn, phía ngoài được rào lại bằng lưới sắt. Xe cảnh sát qua trạm gác chạy thêm vài vòng qua mấy ký túc xá rồi dừng lại trước một căn phòng dành tiếp khách.
Thanh Hà bước xuống xe, cô theo phản xạ đưa tay lên che đầu, ánh mặt trời nóng gắt ban trưa chiếu xuống làm cô mở mắt không ra.
Trước mắt bỗng nhòe đi, cảnh vật chao đảo, đi được vài bước thì va phải một người khiến cô trợt chân suýt ngã sấp xuống đường, người nọ kịp giữ được cô, “Cẩn thận.”
Giọng nói rất êm tai, Thanh Hà ngước nhìn lên thì thấy đó là một người trẻ tuổi mặt mũi dễ nhìn. Anh ta mặc quân trang thẳng tắp, trên quân hàm có mấy cái gạch đỏ, trên ngực cài huân chương, Thanh Hà không biết tên huân chương đó nên không biết cấp bậc của anh ta. Gương mặt hài hòa nhưng trông có vẻ hơi lạnh nhạt.
“Cảm ơn.” Thanh Hà nhanh chân lướt qua anh ta đi vào trong phòng.
Khương Biệt dõi mắt nhìn theo cô vào tận cửa, sau lưng đột nhiên có người vỗ vai anh ta một cái, “Nhìn gì vậy?”
Khương Biệt quay đầu lại thì thấy bộ mặt cợt nhả của Thẩm Hoài, khẽ giật mình sau đó rập khuôn cứng nhắc hỏi, “Có chuyện gì không?”
“Xin cậu đấy, đừng có như ông cụ non vậy được không, ai không biết còn tưởng cậu bảy tám chục tuổi không bằng đó, trong khi tôi và cậu tuổi tác chênh lệch không bao nhiêu!” Thẩm Hoài gỡ mũ cảnh sát xuống còn xoay xoay nó trong tay, anh chàng khoác vai Khương Biệt đi sang hướng bên cạnh, “Thằng nhóc cậu giỏi lắm, rất có phong thái của ông cụ Khương đó nhé, nếu không có cậu e là chưa chắc mượn được trực thăng. Cậu không thấy sắc mặt của đội trưởng lúc ấy đâu, chậc chậc… Tôi đã nói với cậu rồi, chuyện lần này…”
Trong phòng điều tra.
Thanh Hà ngồi trước bàn dài, đối diện là đội trưởng Trần Kiện Phong và nữ cảnh sát trợ lý tên Ngưu Lỵ. Trần Kiện Phong hỏi cô còn Ngưu Lỵ thì phụ trách ghi chép.
Thanh Hà tuần tự trả lời hết những câu hỏi, nhưng nội dung thì không hề liên quan chút nào đến vụ án. Hỏi tới hỏi lui vẫn không có chút tiến triển nào.
Trần Kiện Phong mất kiên nhẫn chống trán. Những chuyện tra hỏi thế này vốn không cần anh ta đến hỏi, nhưng anh ta chưa xác định được cảnh sát nổ súng lúc đó là ai, người này rất có khả năng có ý đồ không tốt, thậm chí còn có thể cấu kết cùng mấy tên bắt cóc kia, cho nên anh ta chỉ đành phải đích thân đến. Tuy cũng từng hoài nghi Ngưu Lỵ nhưng thời điểm đó cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh mình, vốn không có cơ hội để nổ súng.
Hiện tại đã phong tỏa toàn tỉnh, bố trí trạm kiểm soát các tuyến đường căn cứ truyền tin tức đến, mấy tên cướp vẫn đang còn ở trong vùng biên giới. Người nguy hiểm cao như vậy cũng tựa như mấy quả bom không hẹn giờ, có thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Lần này cứu viện thất bại dẫn tới nhiều người bị thương vong nên anh ta đã bị cấp trên nghiêm trọng cảnh cáo. Nếu như không nhanh chóng phá vụ án này, e rằng sẽ phải cuốn gói về vườn làm ruộng thôi.
Nghĩ tới nghĩ lui, anh ta đành phải đồng ý lời đề nghị trước đó của Thẩm Hoài, nếu muốn mượn được trực thăng thì hãy tìm Khương Biệt của quân đội 119. Khi ấy Khương Biệt đang trong kỳ nghỉ ngắn hạn vậy mà lại đồng ý ngay, nên hôm nay anh ta mới mời Khương Biệt đến đây một chuyến để nói lời cảm ơn vì đã giúp đỡ.
Đến bây giờ nghĩ lại mà Trần Kiện Phong vẫn còn cảm thấy không thể nào tin được.
Còn trẻ như vậy đã làm sĩ quan cấp tá, nghe nói gia đình rất có thế lực, trước đây ở phương Bắc còn từng được huấn luyện và thực tập về chuyên môn điều tra tội phạm, còn trải qua huấn luyện đặc biệt mà bản thân cũng có chút bản lãnh đều hoàn thành tốt những phi vụ được giao. Vốn nghĩ còn trẻ tuổi như thế thì sẽ là người ngông nghênh cuồng vọng, gặp rồi mới biết cách nghĩ của mình thật ấu trĩ…
Sau khi chỉnh sửa lại bản ghi chép đâu ra đó, anh ta bảo người sắp xếp đưa Thanh Hà ra về.
Đường xuống núi rất xa, để tỏ thành ý của cảnh sát với nhân dân nên Trần Kiện Phong mới phái nữ cảnh sát khoảng hơn bốn mươi tuổi tên Chu Ngọc đưa cô về. Nhìn bề ngoài của chị ta thì không đến nỗi nào nhưng bộ mặt lại lầm lì lạnh lùng, có lẽ quanh năm bôn ba sương gió nên nhìn hơi xanh xao vàng vọt, trông có vẻ già hơn tuổi. Đi theo còn có một người đàn ông tên Cao Liêu Vân khoảng ba mươi nữa, anh ta có làn da hơi ngăm nhưng tướng tá thì khá phong độ, cười nói với Chu Ngọc, “Chị Chu, tôi cũng đang rảnh không bận việc gì, để tôi đi cùng hai người nhé.”
“Không cần!” Chu Ngọc lạnh lùng cự tuyệt.
Đúng lúc Khương Biệt đi ra thấy mọi người đứng đó nên đi tới hỏi, “Mọi người muốn xuống núi sao?”
Thanh Hà gật đầu.
Đối với ai Chu Ngọc cũng đều không thay đổi sắc mặt, dù cho đối phương có là một sĩ quan quân hàm không thấp đi chăng nữa, “Đến trấn XX.”
Khương Biệt coi như không thấy sự vô lễ của chị ta, khẽ gật đầu nói, “Vậy cho tôi nhờ quá giang một đoạn nhé, làm phiền rồi.”
Chu Ngọc không tiện từ chối nên mọi người cùng nhau lên đường.
Xe cảnh sát chạy bon bon trên đường lớn.
Thanh Hà với Khương Biệt cùng ngồi ở dãy ghế phía sau, còn Chu Ngọc thì phụ trách lái xe.
Chu Ngọc đó giờ lôi thôi không chăm chút nhan sắc, tốc độ lái xe cũng mạnh mẽ đến kinh người, xe xốc nảy suốt cả đoạn đường. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ không ngừng lùa vào tựa như lưỡi dao sắc bén cắt lên da thịt Thanh Hà.
Cô không chịu nổi ôm chặt cánh tay nhìn sang phía bên trái, Khương Biệt vẫn ngồi im lặng với tư thế thẳng tắp, cửa sổ bên tay trái anh ta đang mở toang. Hai người vốn xa lạ không quen nên Thanh Hà đang nghĩ xem nên mở miệng nói thế nào thì thấy anh ta nghiêng người qua với tay đóng cửa sổ lại.
Trong xe lập tức ấm hẳn lên. Thanh Hà cảm kích nhìn sang vừa hay chạm phải tầm mắt anh ta cũng vừa xoay qua, cô khẽ mỉm cười nói, “Cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn.” Khương Biệt lập tức trở về bản tính vốn có, nhưng mặt mũi thì thoáng qua vẻ mất tự nhiên.
Người này không hề giống với những người lính mà Thanh Hà đã từng gặp chút nào, ở anh ta không hề có vẻ kiêu căng thô thiển mà ngược lại rất lịch sự nho nhã, có vẻ rất gia giáo nề nếp. Thanh Hà nghĩ, có thể gia đình anh ta cũng là dạng có gốc gác rất lớn.
Xe cảnh sát chạy xuống đường cao tốc rồi lái vào một trấn nhỏ dưới chân núi. Chu Ngọc cho xe đỗ lại ở một bãi đất trống cách quảng trường không xa, Thanh Hà và Khương Biệt cùng bước xuống xe.
“Không cần tôi đưa về thật chứ cô Tống?” Chu Ngọc lạnh lùng nói.
Thanh Hà lắc lắc đầu, “Cảm ơn chị.”
Chu Ngọc cầm chìa khóa định lên xe thì đột nhiên hướng Đông khu chợ bán thức ăn vang lên tiếng động vô cùng lớn. Ba người liếc nhìn nhau rồi cùng bước đi qua xem.
Vất vả len lỏi chen vào lớp lớp đoàn người đang vây xem mới biết được ở đó đang xảy ra chuyện gì.
Người phụ nữ bán thịt heo đang lớn tiếng la mắng và bắt một cô gái khoảng mười bảy, mười tám tuổi lại trước quầy hàng rồi tát liên tiếp mấy bạt tai, “Con quỷ cái nhà mày chán sống rồi hả? Hôm nay tao mà không đánh chết đồ đĩ mày thì tao không mang họ Khâu nữa!”
Trên mặt cô gái nhiều vết xanh xanh tím tím, miệng thì nhỏ máu ròng ròng, liên tục lắc đầu xin tha nhưng người phụ nữ nọ không cho cô gái cơ hội để giải thích gì cả, cứ thế tung chân vung tay, hết đấm rồi đá.
Những người vây xem thì xù xì chỉ trỏ.
Thanh Hà vừa định lên tiếng thì Chu Ngọc đã nhanh chân xông tới bắt lấy bàn tay người phụ nữ kia bẻ ngoặt ra sau.
Người phụ nữ nọ lập tức tru lên như heo bị chọc tiết, “Đứa mất dạy nào dám bắt tao hả, mau buông tao ra, buông tao ra mau!”
Mặt Chu Ngọc lạnh như sương băng quật bà ta ngã mạnh xuống đất rồi đạp bà ta thêm mấy phát, ra tay chẳng chút nương tình, người phụ nữ nọ hứng chịu mấy cú đá muốn thở không ra hơi. Khương Biệt vội ngăn chị ta lại, “Đừng gây thêm chuyện nữa, trước mắt nên đưa người bị thương đến bệnh viện cái đã.”
Khương Biệt bế xốc cô gái đã hôn mê lên rồi cùng Thanh Hà chạy nhanh đến bệnh viện gần đó.
Lúc này Chu Ngọc mới ổn định lại tâm trạng, đứng im tại chỗ hồi lâu với vẻ mặt không cảm xúc gì.
Bệnh viện không lớn cũng không nhỏ, nhưng có lẽ đã là nơi tốt nhất ở khu này rồi.
Hai bên đường hành lang nhỏ hẹp là những căn phòng bệnh đóng kín mít, thỉnh thoảng có vài cáng cứu thương và xe đẩy lướt qua. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Thanh Hà và Khương Biệt cùng ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu, Chu Ngọc thì đứng ở hành lang bên kia. Bóng đèn đỏ trên cửa lúc chớp lúc tắt cũng tựa như trái tim đang thấp thỏm của hai người họ. Thanh Hà nắm chặt tay lóng ngóng đi tới đi lui.
Khương Biệt an ủi cô, “Không sao đâu, đừng lo lắng.”
“Chẳng lẽ anh không lo lắng? Tôi thấy trán anh đều là mồ hôi kìa.”
Khương Biệt giật mình, theo bản năng giơ tay lên sờ sờ quẹt quẹt…
Thanh Hà che miệng lại cười rồi khẽ xoay người đi.
Gương mặt tuấn tú của Khương Biệt vì ngượng mà thoáng ửng hồng.
Trải qua sự việc chen ngang không mong muốn này đã làm cho bầu không khí căng thẳng được hòa hoãn một chút. Đến khoảng xế chiều tầm ba giờ thì bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Hai người đồng thời bước lên đón, Chu Ngọc cũng bước nhanh tới đứng chắn trước hai người, nôn nóng hỏi, “Bác sĩ, cô gái đó thế nào rồi?”
Vị bác sĩ từ từ gỡ khẩu trang xuống, cau mày nói với vẻ mặt có chút kỳ lạ, “Về cơ bản thì không có gì đáng ngại, chỉ bị xây xát và chấn động nhẹ một chút, nhưng…”
“Nhưng sao ạ?” Thanh Hà hỏi.
Bác sĩ cau mày, có vẻ như rất khó nói, “Các người là người nhà của cô gái kia sao? Chuyện này…”
“Chúng tôi là cảnh sát, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi.” Chu Ngọc liền chứng minh thân phận.
Bác sĩ thở dài nói, “Vậy… Chúng ta kiếm một chỗ để nói chuyện đi.”