Edit: Mèo Mũm Mĩm
Beta: Anh Minh
Ba ngày sau, bọn họ đến làng du lịch tại một thị trấn nhỏ ở vùng duyên hải phía Đông.
Làng du lịch này xây cao hơn địa hình chung quanh, phía Nam là biển rộng mênh mông, đứng ở trên nhìn xuống sẽ thấy sóng biển cuồn cuộn, tung lên lớp bọt trắng xóa, đánh sâu vào trong bờ. Mới vừa rồi, bãi cát còn khô ráo thì ngay lập tức bị thấm ướt, sau đó chuyển thành màu nâu sẫm làm cho nó có chút ảm đạm dưới ánh mặt trời.
Thanh Hà tựa bên cửa sổ căn biệt thự, trên người khoác chiếc áo ngủ. Lúc này có vài người đang ngồi dưới gốc dừa vá lưới đánh cá, trên bờ biển có mấy đứa trẻ đang chơi đùa. Lúc Thanh Hà thấy bọn họ thì trên mặt bất giác nở nụ cười.
“Đang nhìn gì vậy? ” Lúc này Nhất Ngạn đã bưng sữa tươi và bánh mì trở về phòng.
“Không có gì. ” Thanh Hà buông màn tơ xuống.
Nhất Ngạn kéo cô đến bên ghế mây, bắt cô nằm xuống sau đó xé bánh mì đưa đến bên miệng cô: “A… “
“Nhất Ngạn, tôi không phải là con nít. “
Nhất Ngạn nhân lúc cô mở lời thì đút bánh mì vào trong miệng cô: “Thật ngoan, ăn thêm một chút nữa. ” Cậu cười vui vẻ sau đó lại đút bánh mì cho cô rồi đến sữa tươi.
Thanh Hà thấy vậy thì có chút nghi ngờ hỏi: “Cậu không đi gặp những người kia sao, có nhìn thấy ai hay không?”
Nhất Ngạn lắc lắc đầu: “Còn phách lối hơn cả em nữa, ngay cả cái bóng cũng không thấy nữa là.”
“Là chuyện gì vậy?” Thanh Hà luôn cảm thấy trong lòng rất bất an.
Nhất Ngạn nói: “Đương nhiên không phải là chuyện gì tốt, nếu không sao tiền cược có thể lớn như vậy được.” Cậu cười lạnh một tiếng rồi không nói thêm gì, chỉ tiếp tục đút Thanh Hà ăn bánh mì. Lần này không chỉ có một thế lực tới nơi này mà còn có cả những người ở Châu Âu và Mỹ. Rõ ràng chỉ là một cuộc cá độ nhưng Triệu Gia Khôn và các thế lực buôn lậu thuốc phiện khác ở Tam Giác Vàng đều tới đây chứng tỏ việc lần này liên quan đến thị trường giao dịch và tỉ giá với Tam Giác Vàng và các nơi buôn bán thuốc phiện khác trên thế giới.
Đối với Triệu Gia Khôn mà nói, mặc kệ là ai thắng thì đều không phải là chuyện xấu. Người khác tranh đấu, hắn lại càng vui vẻ thanh nhàn. Hắn là người cung cấp hàng hóa, sẽ không ai làm khó nguồn cung cấp cả.
Nhưng dường như hắn đã tính sai một chuyện.
Lúc này trong đáy mắt Nhất Ngạn chợt lóe lên tia sáng sắc bén.
Không có một ai mà tất cả mọi việc đều thuận lợi cả.
… Kẻ lúc nào cũng lừa gạt người khác, luôn muốn làm ngư ông đắc lợi thì dù thế nào cậu cũng phải cắt mấy miếng thịt của hắn mới được.
Nhất Ngạn không nói rõ với Thanh Hà việc này là gì nhưng Thanh Hà đoán mò cũng biết nhất định rất nguy hiểm, nếu không lúc trước sao cậu lại nói “Nếu thắng có thể giành được một chút lợi ích, đạt được một chút thể diện còn nếu thua thì vừa vặn có thể kết thúc nhân tố không ổn định này, có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn”.
Bây giờ, đối với Triệu Gia Khôn mà nói thì Nhất Ngạn chính là trái bom nổ chậm, tuy hắn và Lý Nhất Hùng vẫn luôn duy trì quan hệ mua bán nhưng từ khi Lý Nhất Hùng tìm được cách bào chế thuốc phiện thì bên trong đã không còn hòa thuận với hắn nữa. Việc xung đột là điều không thể tránh khỏi, Nhất Ngạn lại là mấu chốt, lúc này chính là người đứng trên đầu sóng ngọn gió.
Giữa trưa ngày thứ năm có ba chiếc máy bay trực thăng xuất hiện tại vùng biển này sau đó đáp xuống bờ biển, có vài người nhảy xuống từ trên máy bay. Nhất Ngạn đứng ở cửa sổ cầm ống nhòm nhìn một lát rồi mới dẫn Thanh Hà đến đại sảnh.
Đoàn người kia có khoảng chừng bảy, tám người, màu mắt và màu tóc không giống nhau, hiển nhiên tới từ những quốc gia khác nhau nhưng Nhất Ngạn chỉ chú ý tới bốn người. Một là một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh mặc áo đỏ, khăn choàng bằng lụa cũng đỏ rực, thắt lưng cũng màu hồng, trong miệng còn ngậm điếu thuốc.
Người phụ nữ này tên là Isabel, cả người tràn ngập mùi vị phong trần nhưng lại là sát thủ đứng đầu bảng bên Châu Âu chứng tỏ bản lĩnh của cô ta không chỉ dừng lại ở trên giường. Bên cạnh cô ta là hai người nước ngoài, một thanh niên đẹp trai nhưng có chút kiêu căng, người còn lại là một gã đàn ông trung niên, khuôn mặt không hề có cảm xúc. Người trẻ tuổi tên là Rose, là người của ông trùm vũ khí bên Châu Âu phải đến, còn gã đàn ông trung niên kia là vệ sĩ. Người thứ tư đứng hơi xa một chút là một võ sĩ tay cầm kiếm Nhật, tên là Điền Cương.
“Xin chào.” Isabel tiến đến gần, phả khói vào mặt Nhất Ngạn, dáng vẻ rất thành thạo: “Em trai, cậu là người ở đâu vậy?”
Nhất Ngạn hất tay cô ta, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi sau đó nói tên Triệu Gia Khôn ra.
Lúc này một người đàn ông mắt nâu, tóc xù đột nhiên mở miệng: “Không phải hắn già nên hồ đồ rồi đấy chứ, nếu không sao lại phái một đứa con nít còn chưa mọc đủ lông tới đây? Tuy rằng hắn là người cung cấp hàng hóa, trên phương diện giao dịch không tổn thất gì lớn nhưng đừng quên chúng ta còn có 1,5 triệu đô la tiền cược đấy.”
“Anh Khôn rất rộng rãi, chắc sẽ không để ý đâu.” Một người khác phụ họa.
Mấy người đi theo hắn ta cũng cười hùa theo nhưng đại đa số đều nhất mực im lặng. Đương nhiên Triệu Gia Khôn không phải kẻ ngốc, như vậy cách giải thích duy nhất chính là… Người thiếu niên trước mắt này rất đặc biệt.
Nhất Ngạn cũng không so đo tính toán với những người này, cứ để mặc bọn họ nhìn, nụ cười trên mặt lại càng xán lạn hơn bình thường nhưng Thanh Hà lại không nhịn được rùng mình một cái. Mấy người chế nhạo Nhất Ngạn sắp xui xẻo rồi.
Địa điểm của hoạt động là một đảo hoang trong vùng biển này, trước khi bắt đầu hai ngày khu vực xung quanh đảo đã được điều tra kỹ càng. Mấy người kia lặn lội đường xa nên lúc này đã đến làng du lịch nghỉ ngơi.
Sau khi Nhất Ngạn biết đại khái lai lịch của bọn họ thì lập tức dẫn Thanh Hà đi chơi.
“Cậu không có vẻ gì là lo lắng nhỉ!” Thanh Hà đưa miếng bít tết vào miệng.
Trong miệng Nhất Ngạn chứa đầy đồ ăn, sau khi uống một hớp sữa lớn cậu mới cất tiếng, nói ậm ờ: “Có gì phải lo lắng, chỉ là một đám binh tôm lính cua mà thôi. Nhưng mà bây giờ dẫn “con ghẻ” như cô, rất có khả năng sẽ kéo chân em lại.”
“Vậy mình cậu đi là được rồi!”
Nhất Ngạn vừa gặm một cái chân giò vừa nói: “Vậy thì lại càng phải dẫn cô theo, nếu không với đầu óc của cô, ở chỗ này chưa được vài phút đã bị bắt cóc rồi.”
Thanh Hà hung hăng cắn một miếng thịt sau đó học theo bộ dạng của Nhất Ngạn, tay còn lại cũng cầm một cái chân giò thật to.
“Cô học em làm gì?”
“Ai học cậu?”
“Rõ ràng cô học theo em! Đưa chân giò lợn cho em!” Thấy Nhất Ngạn muốn vươn tay ra cướp giật, Thanh Hà lập tức ôm thức ăn vào trong ngực, co chân chạy mất. Nhất Ngạn thấy vậy lập tức dùng hết sức đuổi theo, thật lâu sau mới chặn được cô lại ở đầu đường.
Isabel vừa tắm xong, đang quấn khăn lông đứng ở hồ tắm thì vừa lúc nhìn thấy bọn họ.
“Ai, thật là trùng hợp.”
Lúc này Nhất Ngạn đang ôm lấy Thanh Hà, giành chân giò lợn. Cậu vừa dùng sức đè Thanh Hà lại vừa cười nói: “Đúng vậy, thật là trùng hợp.”
“Hai người đang…”
“Chúng tôi đang đùa thôi.”
“Đùa sao?” Isabel vuốt một lọn tóc màu vàng sáng của mình: “Hai người thật thú vị, không giống cái tên Điền Cương kia, giống y như người chết, lúc tôi nói chuyện chẳng bao giờ anh ta để ý đến tôi, sau khi lên đảo, người đầu tiên tôi muốn làm thịt chính là anh ta.” Nói xong, Isabel giẫm mạnh giày cao gót rời đi nhưng trước khi đi vẫn không quên vứt cho Nhất Ngạn một cái liếc mắt đầy quyến rũ.
Tuy hành động lần này không quan tâm đến chuyện sống chết và Isabel rất lợi hại nhưng võ sĩ Nhật Bản kia cũng không phải hạng tầm thường. Hơn nữa cô ta chỉ thuận miệng nói, không thể tin là thật được. Nhất Ngạn không rõ nước cờ này của cô ta là gì, không biết rốt cuộc hàm ý trong những lời nói của cô ta là như thế nào.
“Sao vậy?” Thanh Hà lên tiếng hỏi.
Nhất Ngạn chỉ cười không nói sau đó kéo tay cô quay trở về.
“Tại sao cậu không nói gì?”
“Em nói thì cô sẽ hiểu sao?” Cậu xé thịt trên chân giò lợn nhét vào trong miệng cô: “Buổi tối chúng ta ăn thịt nướng đi.”
“Ăn ăn ăn, cậu chỉ có biết ăn thôi hả?” Cô tức giận nuốt miếng thịt xuống.
Nhất Ngạn chỉ về phía cô, không đồng ý nói: “Cô không ăn hả?”
“Tại cậu cứ cứng rắn nhét cho tôi.” Thanh Hà tiếp tục cắn chân giò lợn sau đó duỗi cái lưng của mình một cái. Đột nhiên Nhất Ngạn ôm chầm lấy cô, nhấc bổng cô lên với vẻ sắp ném cô xuống hồ nước trước mặt.
Thanh Hà vội ôm lấy cổ cậu: “Cậu điên rồi phải không?”
Nhất Ngạn nói: “Không điên, em chỉ dọa cô mà thôi, tránh cho cô cứ không nghe lời em rồi chọc phải chuyện phiền toái. Chừng ấy còn không phải là em thu dọn mọi rối rắm cho cô sao? Sau khi lên trên đảo, nhớ không được cách xa em quá hai bước, biết không? Nơi đó chính là đầm rồng hang hổ, nếu lỡ có chuyện gì thì em cũng không có cách nào cứu cô được đâu.”
Thanh Hà biết Nhất Ngạn đang nói sự thật nhưng lại không muốn cho cậu được như ý. Cô không nói gì, cũng không muốn đáp lời cậu.
Hai ngày sau, sau khi máy bay trực thăng bay lòng vòng trên vùng biển này thì cuối cùng cũng đáp xuống một hòn đảo rộng lớn không bóng người. Trước khi phi công lái máy bay rời đi thì đã thông báo tất cả quy tắc cho bọn họ. Bọn họ phải sống ở chỗ này một tháng, tìm ra nơi chôn chiếc bộ đàm trên hòn đảo này. Hoàn thành sớm thì có thể trở về sớm, nếu không làm được thì chỉ có thể chờ trong vòng một tháng. Trong một tháng này, vũ khí nóng và dụng cụ truyền tin của mỗi người đều đã bị lấy đi, cũng không có thức ăn nước uống, bọn họ chỉ có thể dựa vào một ít dụng cụ đơn giản của mình để tìm kiếm thức ăn.
Tất cả mọi người đều rất ăn ý, trong nháy mắt sau khi đặt chân xuống mặt đất thì đều tự tìm phương hướng riêng, nhanh chóng tản ra. Trước khi tìm được đồ thì không một ai muốn giao chiến với người khác cả.
Khác hẳn với sự vội vàng của mọi người, Nhất Ngạn lại rất thoải mái. Bên bờ biển có rất nhiều cây dừa, cậu bảo Thanh Hà đi khiêng những tảng đá lại sau đó dùng nó để đập cây dừa, đập phát nào là chuẩn phát đó.
Thanh Hà đứng phía sau nhìn Nhất Ngạn chằm chằm, dáng vẻ cứ như hận không thể dùng ánh mắt của mình đục một cái lỗ trên người cậu.
Cậu ta cố ý, cố ý hành hạ cô. Rõ ràng cậu ta làm những chuyện này rất nhẹ nhàng nhưng lại ra oai nói là rèn luyện cô. Đến buổi trưa, Thanh Hà đã quá mệt mỏi nên ngồi xuống đất.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Nhất Ngạn dùng cọc gỗ, cây dừa và lá chuối tiêu để làm một túp lều nhỏ giản dị. Cậu vỗ vỗ túp lều rồi nói với Thanh Hà: “Như thế nào, em có lợi hại không?”
Thanh Hà hừ một tiếng quay đầu sang chỗ khác.
Giỡn với cô hả, cứ tiếp tục giỡn đi!
Cô cầm nửa trái dừa lên, uống hết nước dừa mát lạnh, lau miệng rồi bắt đầu gặm cơm dừa bên trong. Nhất Ngạn thấy vậy đứng ở bên cạnh chê cười cô: “Hai cái răng cửa gặm liên tục, quả thật giống y như con chuột nhỏ.”
Thanh Hà nghe vậy lập tức cầm lấy vỏ nửa quả dừa đập vào người cậu: “Cậu chết đi!”
Nhất Ngạn ngồi bệt dưới đất, cười ha ha, khiến cát trên bờ biển văng lên tung tóe.
Đột nhiên cậu không cười nữa, nhanh nhẹn né người sang chỗ khác.
Lúc này đột nhiên xuất hiện thêm một mũi tên đang cắm ở chỗ mà cậu nằm lúc nãy, đuôi mũi lên còn đang lung lay rất mạnh từ đó có thể thấy được lực bắn cực mạnh. Tuy đây chỉ là một mũi tên bằng lông vũ đơn sơ nhưng tảng đá làm đầu mũi tên được mài rất sắc bén, nếu như trúng tên chắc chắn Nhất Ngạn sẽ bị thương.
Trong nháy mắt ánh mắt Nhất Ngạn trở nên lạnh lẽo, cậu quay đầu nhìn chằm chằm cánh rừng ở phía Đông.
Lúc này có hai người đàn ông chừng ba mươi tuổi ở bên trong đi ra, một cao một thấp, mặc áo không tay, cả hai đều cắt tóc húi cua. Trước khi lên đảo bọn họ đã thương lượng sẽ hợp tác với nhau đồng thời chọn quả hồng mềm để bóp, nhìn thế nào thì một thằng nhóc mọc chưa đủ lông mang theo một cô gái đều dễ đối phó nhất cộng thêm bọn họ đang lo không có chỗ qua đêm, hơn nữa lại rất vừa ý cái lều này.
“Thằng nhóc, thân thủ cũng tạm được đấy. Nhưng mày không nghĩ rằng chỉ mình mày sẽ đối phó được với hai người bọn tao đấy chứ?” Người cao chặc lưỡi, nói: “Nhường cái lều này cho bọn tao, bọn tao sẽ thả mày đi.”
Nhất Ngạn dùng ánh mắt như đang ngắm kẻ ngu nhìn hắn ta, muốn bao nhiêu khinh thường có bấy nhiêu khinh thường.
“Thằng nhóc chết tiệt, ánh mắt này của mày có nghĩa là gì? Chán sống rồi hả?” Trong mắt của tên lùn hiện lên ánh sáng hung ác, tham lam đảo qua người Thanh Hà: “Người phụ nữ của mày cũng không tệ, nếu mày không đến nỗi ngu dốt thì mau đưa cho tao… “
Giọng nói của tên lùn dừng lại đột ngột vì có một con dao ngắn đã đâm xuyên qua cổ họng hắn ta và đóng đinh hắn lên thân cây ở phía sau.
Ánh mắt của hắn vẫn còn mở trừng rừng, dáng vẻ hoàn toàn không thể tin nổi nhìn thẳng vào Nhất Ngạn.
Nhất Ngạn đứng thẳng, rút một con dao giấu trong giày ra cầm trên tay sau đó nói với tên cao: “Mày còn muốn lều và người phụ nữ của tao nữa không?”
Giọng nói của Nhất Ngạn không quá nghiêm túc nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến mức khiến tên cao sợ hãi đến run rẩy.
Hình như lần này hắn phán đoán sai rồi, chắc hẳn lúc này tên cao đang hối hận đến mức ruột gan đều xanh lét.