Edit: Mèo Mũm Mĩm
Người đàn ông lần mò tìm kiếm trên tượng đá một lúc sau đó lôi ra một cái vòng đồng được khảm ở bên trong thân tượng, rồi dùng hết sức kéo tượng Phật ra ngoài.
Đằng sau tượng Phật là một hang động cao khoảng nửa người, bên trong tối đen, mênh mông không thấy điểm cuối. người đàn ông đi vào trước, Nhất Ngạn lẳng lặng theo sát phía sau.
Người đàn ông đi đến vách tường đá lần tìm một hồi sau đó móc ra một ngọn nến, dùng đá lửa mang theo bên người thắp nến rồi quay đầu lại nhìn Nhất Ngạn, có chút kinh ngạc nói: “Chàng trai trẻ, lá gan không nhỏ nhỉ.”
“Làm việc cho anh Hùng mà, đương nhiên là phải có chút cam đảm chứ.” Nhất Ngạn cười nói với vẻ thoải mái, thuận tiện quan sát tình huống trong động.
Cửa động rất hẹp nhưng trong động lại rất rộng rãi.
Trên đỉnh đầu có rất nhiều thạch nhũ với kích thước lớn nhỏ khác nhau, thỉnh thoảng có vài giọt nước rơi xuống mặt đất làm ướt lớp bùn đen ở dưới chân. Trên mặt đất có nhiều chỗ gồ ghề, đọng đầy nước nhưng cũng có nhiều chỗ vẫn còn coi như bằng phẳng. Lúc mới vào thì hang rất rộng nhưng sau khi đi về phía trước mười mấy mét thì càng lúc càng hẹp lại, lối đi rất dài nhưng chỉ đủ cho một người đi qua.
Những năm qua, cậu vẫn luôn du lịch mạo hiểm ở bên ngoài nên có nơi nào mà chưa từng đi qua? Nếu là người bình thường có lẽ sẽ bị bóng đêm vô biên dọa cho sợ nhưng cậu đã từng bị kẹt trong một cái hang động tối tăm, không có ánh sáng suốt ba tháng, chỉ dựa vào ăn nấm và bùn bên trong để sống qua ngày. Cũng nhờ lần đó mà ánh mắt của cậu có thể nhìn thấy mọi vật rất rõ ràng trong bóng đêm.
Người đàn ông cầm đèn cầy cẩn thận đi trong hang động, Nhất Ngạn yên tĩnh theo sát ở phía sau, vẫn luôn giữ khoảng cách với người đàn ông kia khoảng năm mét.
Đi được khoảng nửa giờ thì hang động dần rộng ra. Sau khi đi qua một cây cầu đá thì rốt cuộc cũng đã tới điểm cuối.
Ngoài động xán lạn như ánh mặt trời, chim hót hoa thơm.
Đây là một vườn hoa rất lớn, chính giữa là một bể phun nước cỡ lớn, dòng nước trong suốt dưới ánh sáng vàng óng ánh của mặt trời bị chiết xạ tạo nên những đốm sáng rực rỡ. Phía Tây có mấy căn nhà gỗ xếp thành hàng ngang, ngoài ra còn có một cái lều có đỉnh màu xanh lam rất lớn đứng lẳng lặng giữa các căn nhà gỗ, đằng sau là một cái sân, trong sân thoáng vang lên tiếng gà kêu cục tác.
Vì trốn tránh sự truy bắt của cảnh sát nên cả đám người đều trốn ở chỗ này, đồ ăn cũng chỉ có vậy.
Trong lòng Nhất Ngạn cân nhắc suy tính nhưng trên mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì cả.
Trong căn lều lớn.
Mười mấy người đàn ông đều mặc áo ba lỗ màu trắng và quần jean rộng thùng thình, đang ngồi tụm năm tụm ba miệng phì phà điếu thuốc, có người uống rượu hoặc đánh bài, thỉnh thoảng nói một chút chuyện thô lỗ.
Dép lê để lộn xộn đầy đất.
Ở chính giữa đám người là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi đang nằm trến ghế dựa, cạnh chân có một thiếu nữ Vân Nam đang quỳ, cẩn thận giúp hắn ta bóp đầu gối. Người này có gương mặt chữ quốc (国), mặt mày đầy mụn, cánh tay cơ bắp vạm vỡ, dép lê màu xanh bọt biển lắc qua lắc lại ở trên chân hắn ta tưởng như sắp rơi xuống ngay sau đó.
“Anh Thắng, đã dẫn người đến.” Người đàn ông trung niên tiến lên khom lưng khúm núm nói.
Nhất Ngạn bước lên hai bước, cách người đàn ông đang nằm trên ghế khoảng hai mét.
Người đàn ông vẫn đang nhắm mắt giống như không nghe thấy.
Chung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, rất nhiều ánh mắt rơi xuống người Nhất Ngạn.
Nhất Ngạn để mặc cho bọn họ nhìn, vẻ mặt thản nhiên đến không thể thản nhiên hơn.
Qua một hồi lâu tựa như gần cả thế kỷ, Vương Thắng mới mở hai mắt ra ngồi dậy. Cô gái lập tức quỳ sụp xuống đất, e sợ sẽ chọc giận hắn ta.
Vương Thắng phất phất tay cho cô ta lui sau đó nhíu mày quan sát Nhất Ngạn, Nhất Ngạn rất thản nhiên để cho hắn ta đánh giá, một tay còn đút trong túi quần. Tuổi tác của người bên kia phái tới quá trẻ, quả thực có chút nằm ngoài dự đoán của Vương Thắng nhưng nhiệm vụ lần này không phải chuyện đùa, đối phương cũng hiểu được đạo lý này nên chắc chắn sẽ không phái một người không biết chút gì đến đây. Bọn hắn đã lăn lộn nhiều năm nên không ngu ngốc đến mức đánh giá đối phương chỉ bằng tuổi tác.
“Hàng đã mang tới chưa?” Điều Vương Thắng quan tâm nhất vẫn là việc này.
Nhất Ngạn đặt cái vali luôn mang theo bên người lên để chính giữa trên bàn. Vương Thắng mở ra kiểm tra, dùng đầu ngón tay xé bao sau đó lấy một ít bột trắng vê một chút rồi cho vào trong miệng nhấm nuốt sau đó nhổ ra… Quả nhiên là hàng có độ tinh khiết rất cao, hắn ta khẽ gật đầu: “Quả nhiên anh Hùng không để cho người ta thất vọng.”
“Hàng là của anh Cao, bọn tôi ở Đài Bắc chỉ phụ trách cung cấp tiền.” Nhất Ngạn bổ sung.
“Tôi biết. Chúng ta hợp tác ba bên, luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một bên nào cũng không được.” Một lúc sau Vương Thắng mới hơi mỉm cười, kéo một cái ghế bảo Nhất Ngạn ngồi xuống: “Ngồi đi.”
Nhất Ngạn cũng không khách sáo trực tiếp ngồi xuống.
Vương Thắng nói: “Anh Hùng bảo cậu đến đây lần này ngoại trừ mang hàng tới thì còn chuyện gì khác không?”
Nhất Ngạn nói: “Còn bảo tôi nhân tiện qua Myanmar xem thử có thể giúp đỡ được gì hay không.”
Vào lúc này, ánh mặt trời như tối lại, ánh mắt vốn rất thản nhiên của Vương Thắng dần dần trở nên âm trầm: “Đó giờ khi giao dịch chỉ cần để ý đến hàng, còn phía bên Myanmar thì đại ca của bọn tôi và anh Hùng của cậu vẫn luôn duy trì quan hệ tốt đẹp, không can thiệp vào chuyện của nhau. Lần này anh Hùng làm vậy là có ý gì?”
“Tôi chỉ biết vậy cũng không rõ lắm.” Nhất Ngạn cười cười chẳng hề sợ hãi.
Vương Thắng lạnh lẽo nói: “Nếu là chuyện lớn thì tại sao lại phái thằng nhóc chết tiệt miệng còn hôi sữa đi? Đừng nói tôi không tin, đổi lại là người khác thì cũng chẳng ai tin.”
Nhất Ngạn nhíu mày cười cười, bắt chéo đôi chân thon dài, không hề tỏ vẻ xấu hổ hay giận dữ mà những thiếu niên ở tuổi này thường bộc lộ ra sau khi chịu nhục, vẻ mặt của cậu vẫn rất thản nhiên: “Triệu Gia Khôn cũng là một nhân vật có tiếng ở Tam Giác Vàng lại dùng một tên tội phạm vượt ngục từ nhà tù Tây Bắc như anh mà không sợ một ngày nào đó quân đội của chính phủ Cộng hòa Liên bang Myanmar và Vương quốc Thái Lan hợp tác mang đến phiền phức không thể lường được cho anh ta, nên nếu đổi lại là tôi, tôi cũng không tin anh ta sẽ dùng anh.”
“Thằng nhóc chết tiệt, mày nói nhảm con mẹ gì đó? Dám nói anh Thắng của bọn tao như vậy!” Một tên bên cạnh túm lấy cổ áo Nhất Ngạn xách lên cao.
Nhất Ngạn cười nói: “Muốn đánh sao?”
“Thằng nhóc chết tiệt, mày chán sống rồi đúng không? Hôm nay tao phải đánh chết con mẹ…”
“Buông cậu ta ra.” Vương Thắng cúi đầu nói.
“Nhưng mà đại ca…”
“Tao không nói lần thứ hai.”
Tên kia run lập cập vội vàng đứng sang một bên. Nhất Ngạn sửa lại cổ áo đưa mắt nhìn bốn phía: “Nơi này ăn ở sơ sài, nói là chỗ chó ở cũng không sai, đúng là răng nanh sắc nhọn thích cắn bậy.”
“Mày…” Tên kia tức giận định chửi lại thì bị ánh mắt rét lạnh của Vương Thắng khiến cho câm miệng.
Vương Thắng vỗ quần ngồi dậy khỏi ghế dựa, lúc này hắn ta mới nhìn thẳng Nhất Ngạn, im lặng đánh giá một lúc sau đó mở miệng nói: “Ba ngày sau bọn tôi khởi hành, cậu chuẩn bị đi.”
Mọi người đang chuẩn bị tản ra thì đột nhiên có một tiếng gầm giận dữ từ xa truyền đến. Một tên đầu trùm khăn đang xông tới nơi này đánh về phía Nhất Ngạn. Đậu cô ve đang phơi nắng ở bên ngoài lều đều bị hắn ta đạp nát. Nhất Ngạn hơi nhíu mày, chờ hắn tới gần mới né sang bên cạnh, tránh nắm đấm của hắn ta sau đó đá vào mạn sườn rồi quật hắn ngã xuống đất. Nhất Ngạn mang giày thể thao giẫm lên mặt hắn ta, để lại một dấu giày rất rõ ràng.
Tên trùm khăn ra sức giãy giụa nhưng không hề có tác dụng.
Nhất Ngạn hứng thú nhìn hắn ta vùng vẫy giãy chết, trong mắt đầy vẻ mỉa mai.
“A Phát, cậu nổi điên cái gì vậy?” Vương Thắng lạnh lùng liếc nhìn hắn ta: “Nếu không phải nể mặt Đao Ba thì cậu nghĩ tôi sẽ để cậu lại đây? Tuy chúng ta đều trốn ra từ Tây Bắc nhưng nếu làm hỏng chuyện của tôi thì lập tức cút đi cho tôi!” Cho dù Vương Thắng có làm gì thì tên trùm khăn vẫn hành động giống như không có đầu óc, hiển nhiên là đang tát vào mặt Vương Thắng một cái, quét sạch mặt mũi của hắn ta khiến trong lòng Vương Thắng cực kỳ căm tức.
Sau đó Vương Thắng bảo mấy tên đàn em đi lên khống chế tên trùm khăn. Vẻ mặt tên trùm khăn vô cùng điên cuồng, liều mạng rống lên: “Anh Thắng, đừng tin nó, thằng nhóc này là ‘Châm’, chính nó đã giết anh Đao Ba và thằng lùn!”
Vương Thắng biến sắc quay lại đánh giá Nhất Ngạn lần nữa.
Nhất Ngạn vẫn rất thoải mái tự nhiên không hề né tránh: “Nếu thật là tôi thì hay rồi, làm sao tôi có thể là ‘Châm’ được? Có cảnh sát nào lại tùy tiện nổ súng giết người?”
Nhất Ngạn không thừa nhận hơn nữa còn phủi rất sạch sẽ thế nên tên trùm khăn không còn cách nào phản bác được cậu. Dựa theo logic bình thường mà nói là không thể nào. Nhưng người này… Không biết tại sao luôn làm cho người ta cảm thấy mình không đứng đắn.
Tên trùm khăn cũng bị Nhất Ngạn xoay đến chóng mặt.
“Được rồi, cậu làm ồn đủ rồi đấy, cút mau. Nếu Đao Ba mà thấy dáng vẻ hèn hạ này của cậu thì có chết cũng không được yên tâm.” Cuối cùng Vương Thắng lên tiếng.
Tên trùm khăn đành phải cắn răng nuốt hận vào bụng.
Mấy tên khác dẫn hắn đi ra ngoài, trên danh nghĩa là “dẫn đi” nhưng lại bẻ tay hắn ra sau lưng. Tên trùm khăn rất rõ ràng Vương Thắng chỉ coi hắn như một con chó không hơn không kém, Vương Thắng tuyệt đối không cho phép hắn nghi ngờ uy nghiêm của mình. Lúc hắn quay đầy lại nhìn thì thấy Nhất Ngạn cười nháy mắt với hắn giống như đang giễu cợt hắn không biết tự lượng sức mình.
Đang ở hang ổ của địch nên chắc chắn chẳng ai làm loại chuyện gây thù kết hận này nhưng Nhất Ngạn trời sinh đã không giống người khác.
Tên trùm khăn tức giận đến sùi bọt mép, càng nghĩ càng tức, ánh mắt nhìn Nhất Ngạn cũng càng oán độc.
Căn lều trở về trạng thái yên tĩnh.
Ánh mắt Vương Thắng dừng lại trên người Nhất Ngạn trong giây lát, tuy rằng hắn không tin lời “A Phát” nói nhưng trong lòng vẫn có nghi kỵ. Dường như thiếu niên trước mắt này luôn trấn tĩnh đối với mọi chuyện, cho dù hắn đánh giá cậu ta như thế nào thì vẻ mặt cậu ta vẫn rất tự nhiên, còn luôn ung dung cười nhạt.
“Đại ca, bọn em phát hiện một người!” Bên ngoài có người đi vào thông báo.
Vương Thắng nhíu mày: “Kẻ nào?”
Khi Vương Thắng nói câu này thì Thanh Hà cũng bị kéo vào. Bị mấy gã đàn ông đẩy nên cô ngã sấp xuống mặt sàn trong lều, khuỷu tay cạ vào nền xi măng da bong cả mảng. Cô đứng lên lo lắng hoảng sợ nhìn ngó chung quanh. Thật không ngờ chỗ này lại nguy hiểm như vậy, càng không nghĩ đến… Nhất Ngạn lại ở chung với đám người này.
Nếu như biết cậu ta tới gặp đám người tội ác chồng chất này thì nhất định cô sẽ không bao giờ đi theo!
Trước đó cô đã nghe thấy rõ ràng bọn người này chính là đám tù vượt ngục ở nhà tù Tây Bắc.
Cô ngẩng đầu nhìn Nhất Ngạn, vẻ mặt cậu vẫn không hề thay đổi, đôi mắt hơi khép hờ giống như không quen biết cô.
Vương Thắng đạp Thanh Hà xuống nền xi măng: “Nói mau, là ai phái cô tới?”
Thanh Hà cố hết sức lắc đầu: “Không có… tôi chỉ… đi nhầm. Đại ca, xin anh thương xót, thả tôi đi.”
“Thả cô?” Vương Thắng cười lạnh: “Cô tưởng đầu tôi toàn chứa phân hay sao? Không nói cũng được, dù sao mấy anh em ở đây lâu nay cũng nghẹn sắp chết rồi mà không có phụ nữ, vừa đúng lúc lấy ra giải khuây vậy.” Hắn ta nhấc chân lên đá Thanh Hà tới chỗ đám người.
Vương Thắng vừa nói xong thì mười mấy tên lập tức đồng loạt xông lên xé rách váy cô.
Thanh Hà bị dọa đến khóc thét ầm ĩ.