Edit: Mèo Mũm Mĩm
“Không nói được đúng không?” Nhất Ngạn chắp tay sau lưng đi lướt qua người hai cô gái được hai bước rồi đột ngột quay đầu lại hỏi: “Quyết định chưa? Đừng để sau này hối hận, đến chừng đó muốn mở miệng nói cũng không còn cơ hội nữa đâu.”
Bình thường Kỳ Kỳ rất sợ Nhất Ngạn nhưng bây giờ còn bị dọa như vậy nên lập tức trốn ở sau lưng Lăng Lâm: “Đừng… Đừng…”
Lăng Lâm cũng đang run rẩy không ngừng: “Chúng tôi…”
Nhất Ngạn nói: “Không phải hai người các cô bắt cô ta đấy chứ? Bình thường luôn đi kè kè bên cạnh cô ta a dua nịnh hót nhưng có lẽ trong lòng cũng không phục và không ưa gì cô ta đúng không. Cô ta giàu hơn hai cô, bề ngoài cũng xinh đẹp hơn hai cô. Con gái ấy mà, nhất thời tức giận giết người cũng không phải là chuyện hiếm hoi gì đâu.”
“Không phải! Không liên quan đến chúng tôi!” Kỳ Kỳ thốt lên: “Cậu ấy ở sau núi…” Đến khi Kỳ Kỳ nhận ra bịt miệng lại thì đã không kịp nữa rồi. Nhất Ngạn đánh giá cẩn thận cô ta hồi lâu sau đó quay đầu kéo Thanh Hà rời đi.
Phòng y tế nằm ở phía Nam khu nhà giảng dạy, xuyên qua một rừng cây nhỏ chính là phía sau núi.
Đường lên núi rất khó đi, cây cối mọc lên như nấm, cỏ mọc tươi tốt, bụi thấp nhất cũng cao cỡ khoảng nửa người. Trên mặt đất đầy lá rụng, hạt thông và những tảng đá bị lớp lá rụng quanh năm suốt tháng che mất. Dưới núi toàn là cây bạch quả khiến trước mắt đều là một mảnh màu vàng chạy dài đến giữa sườn núi thì dần dần bị màu xanh của thông tuyết thay thế. Bây giờ trời đã không còn đổ tuyết, giữa những phiến lá nhọn như kim đã kết từng quả màu xanh nhạt.
Đi được khoảng hơn một tiếng thì Thanh Hà mệt không thở nổi nữa, cũng may dưới gốc thông có tảng đá lớn, cô đưa tay vịn tảng đá thở dốc một hơi sau đó lau mồ hôi.
Nhất Ngạn quay trở lại: “Mệt hả?”
“Tiếp tục đi thôi.”
Nhất Ngạn bắt lấy cánh tay cô: “Sắc trời cũng không còn sớm nữa, nghỉ ngơi một chút đi.”
Trời đang dần tối đi, bóng đêm vô biên như nuốt sống vùng đất, mặt trời chậm rãi lặn xuống đường vòng cung của sườn núi, chỉ chừa một chút dư âm màu vàng óng chiếu sáng núi non.
“Chắc buổi tối ở chỗ này không có sói đâu đúng không?” Thanh Hà rụt cổ hỏi.
Nhất Ngạn cười nói: “Đâu chỉ có sói, mà còn có cả hổ đấy.”
“Hổ?” Thanh Hà chợt nhảy dựng lên, trốn đến sau lưng Nhất Ngạn: “Ở đâu?”
Bàn tay mềm mại nhỏ bé của cô bám trên vai Nhất Ngạn khiến lòng cậu không khỏi rung động, giọng nói cũng khàn hơn một chút: “Đang ở…” Cậu không nhịn được cúi đầu cười. Ánh mắt Thanh Hà vẫn nhìn lung tung chung quanh, sau một lát mới nhận ra là mình bị gạt nên lập tức đẩy cậu ra: “Tên khốn!”
“Cô không thích hả?”
“Có quỷ mới thích!” Thanh Hà mắng Nhất Ngạn sau đó ngồi xuống tảng đá.
Trên núi không thể so với dưới núi, nhiệt độ thấp hơn rất nhiều. Gió lạnh luồn qua kẽ hở của những cây con rồi luồn vào váy cô. Thanh Hà giữ váy kẹp giữa hai đầu gối, cúi đầu sửa sang lại. Cô vốn nghĩ đường lên núi rất gần nào ngờ đã đi hơn nửa ngày mà vẫn chưa tới. Giờ Thanh Hà mới thấy hối hận, nếu phải qua đêm ở cái nơi quỷ quái này… Chỉ mới nghĩ thôi mà toàn thân cô đã nổi cả da gà rồi.
Nhất Ngạn nhóm lửa, khoác thêm cho cô cái áo khác sau đó đi ra ngoài một lát, lúc trở lại trong tay cầm thêm một chạc cây. Do bóng đêm quá tối nên Thanh Hà không thấy rõ trên tay Nhất Ngạn là vật gì. Dường như ở trên chạc cây có quấn cái gì đó nên nghi ngờ hỏi: “Cậu nhặt cái gì về vậy?”
Nhất Ngạn cúi đầu cười cười, giấu chạc cây ra phía sau lưng rồi đi đến trước mặt cô, nói: “Cô đoán thử xem.”
“Sao tôi đoán được?”
“Vậy thì thôi.” Nhất Ngạn đột nhiên giơ chạc cây ra, quơ quơ ở trước mặt cô.
Trên chạc cây màu nâu có một thứ gì đó gần giống như sợi dây đang quấn quanh, khi đưa tới tới gần ánh lửa một chút Thanh Hà mới phát hiện đó là một con rắn, đường kính thân khoảng 3 cm, sắc màu vô cùng sặc sỡ đang phun cái lưỡi đỏ chót ra nhìn cô.
“Á…” Thanh Hà sợ tới mức mất hồn mất vía, lăn trên mặt đất sau đó bò vài bước trốn đến sau một thân cây.
“Cậu… cậu hơi quá đáng rồi đó!” Thanh Hà dựa vào thân cây tức giận nhìn Nhất Ngạn.
Nhất Ngạn bĩu môi một cái: “Có sao? Đây là bữa tối của chúng ta. Bây giờ nhìn thì có hơi đáng sợ nhưng một lát nữa nấu chín thì ngon cực kỳ.”
“Ai muốn ăn thứ này chứ!” Thanh Hà nôn ọe, ánh mắt nhìn Nhất Ngạn càng ngày càng kỳ lạ giống như đang nhìn quái vật.
Nhất Ngạn ngồi xổm xuống móc một con dao găm từ trong giày ra, giết con rắn ngay tại chỗ sau đó xử lý đơn giản rồi bắt đầu nướng ở trên lửa. Chạc cây xoay tròn trong tay cậu ta, mỡ rắn chảy xuống phát ra tiếng xèo xèo nho nhỏ. Nhất Ngạn ngâm nga một khúc dân ca, giọng hát trong trẻo vang vọng quanh quẩn giữa núi rừng.
Thanh Hà lầu bầu trong lòng: Đồ khoe khoang, nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng giọng hát của cậu rất dễ nghe.
“Rột…rột…rột” Cái bụng vô dụng của cô réo ầm lên. Thanh Hà cố ém nó lại nhưng nó không nghe theo sự khống chế của cô. Nhất Ngạn đang ngồi ở phía xa cười to: “Đói rồi hả? Rắn đã được nướng xong, thơm ngào ngạt, thịt non mềm…” Sau đó cậu ta há miệng cắn một cái.
Thanh Hà bịt tai lại nhưng mùi thơm lại chui vào mũi cô, nước miếng liên tục tiết ra trong khoang miệng, Thanh Hà khó chịu cố dằn lại cái bụng rỗng của mình.
Đột nhiên đỉnh đầu bị bóng đen cao lớn che khuất. Thanh Hà ngẩng đầu lên nhìn thì Nhất Ngạn cầm thịt rắn đã được nướng chín, sau đó ngồi xuống đưa đến trước mặt cô: “Ăn không?”
Thanh Hà quay đầu sang hướng khác.
“Thiệt không ăn sao?”
Thanh Hà đứng dậy vỗ vỗ váy tránh ra phía xa xa.
Nhất Ngạn nhìn bóng lưng cô âm thầm cười. Giây phút này cậu thấy cô thật sự đáng yêu đến mức không lời nào có thể diễn tả.
Bóng đêm mỗi lúc càng sâu, trong rừng truyền đến tiếng gió “ào ào”. Thanh Hà ngủ trên tảng đá, nửa đêm bị cơn đói cồn cào đánh thức. Cô xoay người sang bên trái sau đó lại xoay qua bên phải nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Bụng vừa đói vừa đau nên đành phải ngồi dậy. Thanh Hà ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt được điểm xuyết bằng những vì sao lấp lánh.
Cảnh đẹp như vậy mà lại bị tiếng “rột rột” phá vỡ. Thanh Hà bực bội ngồi dậy, nhảy xuống khỏi tảng đá.
Lửa trên bãi đất trống đã tắt, chỉ còn vài chấm nhỏ le lói. Thanh Hà vén váy, rón ra rón rén đi qua sau đó ngồi xổm xuống trước đống lửa. Cô nương theo ánh trăng nhìn qua thì trên kệ còn hai xâu thịt rắn nướng. Cô nhìn chung quanh một lúc nhưng không thấy bóng dáng của Nhất Ngạn đâu cả, sau khi đấu tranh vô số lần trong lòng cuối cùng vẫn không nhịn được mà cầm một xâu thịt lên.
… Không có gì hơn được chết đói cả.
Thanh Hà mặc kệ tất cả cắn một miếng, vốn định ngừng thở nuốt xuống nhưng ai ngờ mùi vị lại ngon hơn nhiều so với tưởng tượng. Cô nhanh chóng ăn sạch xâu thịt rắn rồi nhìn chung quanh một lần nữa, sau khi xác định không có người nào liền mau mau cầm xâu thịt còn lại lên. Mới cắn được một miếng thì trên đầu cảm thấy hơi đau như có thứ gì đó từ phía trên rơi xuống nện vào đầu cô.
Thanh Hà xoa đầu sau đó ngước lên nhìn nhưng phía trên chẳng có gì cả.
Cô lại cắn thêm mấy miếng… Trên đầu lại thấy đau….
Đột nhiên có thứ gì đó rớt xuống lăn tròn vài vòng rồi lăn đến bên chân cô. Thanh Hà nhặt lên, nhìn dưới ánh trăng thì thấy… đó là một quả thông… Cô lại ngẩng đầu lên nhìn lần nữa…
Lần này Nhất Ngạn không có trốn nữa mà ngồi vắt vẻo trên chạc cây, vỗ đùi cười như điên rồi hỏi cô bằng giọng điệu rất lạ: “Thịt rắn có ngon không?”
Thanh Hà thẹn quá hóa giận, nhặt quả thông trên mặt đất ném về phía Nhất Ngạn. Nhất Ngạn rất nhanh nhẹn tránh trái tránh phải, ai ngờ đột nhiên cậu bị trượt chân, cả người như quả tạ rơi thẳng xuống mặt đất. Sau một tiếng ‘rầm’ vang lên cũng kéo theo đống lá khô bị hất bay lên.
Thanh Hà sợ đến nỗi buông quả thông trong tay rơi xuống đất… sau khi sững sờ một lát, cô lập tức chạy đến bên chỗ Nhất Ngạn.
“Cậu làm sao vậy?” Thanh Hà lắc lắc Nhất Ngạn nhưng cậu không có bất kỳ phản ứng nào cả, hai mắt nhắm nghiền. Thanh Hà ngồi sững trên đất bưng lấy mặt cậu: “Này, cậu đừng có giả bộ chết nhá! Nhất Ngạn! Nhất Ngạn, cậu sao vậy?”
Nhưng cho dù Thanh Hà có gọi thế nào Nhất Ngạn vẫn nằm im bất động, cô suy nghĩ một lúc sau đó túm lấy thịt trên má cậu, đang định dùng sức vặn một cái thì Nhất Ngạn đột nhiên mở mắt ra lăn sang một bên.
“Còn tưởng cô sẽ hôn em một cái chớ, ai ngờ lại hung dữ véo em như vậy.” Nhất Ngạn gác tay trên đầu liếc nhìn cô, giọng nói có chút bất mãn.
“Cậu gạt tôi?” Thanh Hà tiện tay cầm lấy một quả thông ném về phía Nhất Ngạn. Nhất Ngạn linh hoạt né tránh sau đó bị cô đuổi chạy quanh trong khu rừng. Thanh Hà đuổi rất lâu nên cảm thấy mệt, cô đang dựa vào một thân cây khô nghỉ ngơi thì đột nhiên sau lưng có người vỗ vai cô: “Mệt rồi?”
Thanh Hà quay người lại thì thấy Nhất Ngạn đang cười, lúc này cô mới cảm thấy giận cậu nhưng lại nghẹn đến nói không ra lời.
“Làm gì trừng mắt nhìn em ghê vậy?” Nhất Ngạn ôm eo cô đạp vào thân cây vài cái để mượn lực leo lên. Lúc này hai người đang ở cách mặt đất khoảng năm sáu mét, độ cao này không tính là thấp nên Thanh Hà nhất thời không đứng vững được, cô lắc lư vài cái sau đó theo bản năng ôm chặt lấy vai cậu: “Mau thả tôi xuống dưới.”
“Em đâu có giữ cô, cô có thể thả em ra mà.” Nhất Ngạn giang hai tay ra.
“Cậu nắm cho chắc, nếu té xuống thì phải làm sao đây?” Thanh Hà bị cậu dọa sợ đến mức trái tim sắp nhảy ra ngoài.
Nhất Ngạn cười thầm túm lấy một nhánh cây ở bên cạnh.
Cậu ngồi xuống ở đầu cành cây lưng dựa vào thân cây nhàn nhã lắc lắc hai chân. Thanh Hà do dự một hồi sau đó cũng ngồi xuống ngay cạnh cậu. Nhất Ngạn thấy vậy lập tức nổi lên ý xấu, cố ý rung thân cây. Thanh Hà lập tức bắt lấy cánh tay cậu khiến cậu cất tiếng cười to, tỏ vẻ rất hài lòng.
Thanh Hà véo mạnh tay Nhất Ngạn như muốn véo chết cậu vậy.
Nhất Ngạn rất phối hợp la lên vài tiếng, lúc này cô mới hài lòng buông ra, ôm gối ngồi ở đầu cành.
Gió thổi nhẹ làm tung bay làn váy trắng muốt của cô, để lộ ra đôi chân nhỏ nhắn, xinh xắn. Nhất Ngạn nghiêng đầu nhìn chằm chằm một lát thì bị Thanh Hà phát hiện, cô vội rút chân về giấu dưới làn váy: “Nhìn gì vậy?”
Nhất Ngạn gật gù hả hê nói: “Người đẹp đúng là người đẹp, đến cả chân mà cũng đẹp tới nỗi khiến người ta không cưỡng được muốn hôn lên nó một cái.”
“Cậu đủ rồi đấy!”
“Chưa đủ, sao có thể đủ được? Trừ khi…” Nhất Ngạn đột nhiên ôm lấy cô kéo cô ngã vào lòng mình: “Cô để cho em ôm ấp, yêu thương.”
“Cậu đừng có làm bậy, bây giờ chúng ta đang ở trên cây đấy, nếu té xuống thì sao đây?” Hai tay Thanh Hà đẩy vai cậu ra ngăn cản cậu xáp lại gần.
Nhất Ngạn cười nói: “Nếu cô không động đậy thì chúng ta sẽ không té xuống. Còn nếu cô cứ lộn xộn nữa thì em không dám đảm bảo đâu.”
Rõ ràng là cậu ta mặt dày cắn chặt cô không tha. Nếu cậu ta buông cô ra thì chẳng phải mọi chuyện sẽ được giải quyết rồi sao? Tại sao cuối cùng mọi quyền quyết định đều nằm trong tay cô?
“Hôm nay xem như tôi đã hiểu thế nào là ‘Thiên hạ vô địch không biết xấu hổ”.” Thanh Hà lạnh lùng trừng mắt nhìn Nhất Ngạn nhưng trong ánh mắt lành lạnh đó của cô lại có một loại sợ hãi khó diễn tả bằng lời. Cô vẫn thấy rất sợ Nhất Ngạn, người này luôn không hành động theo lẽ thường. Có đôi khi cậu ta rất tốt, rất ngoan, cái gì cũng nghe theo cô nhưng có lúc cậu ta lại giống như một con sói hung dữ, nói trở mặt là trở mặt. Giống như bây giờ cậu ta đòi nuốt chửng cô khiến Thanh Hà không khỏi hoài nghi có phải cậu ta cố ý lừa cô lên núi hay không? Nếu không dựa vào kinh nghiệm và đầu óc của cậu ta thì sao lại không biết lên núi phải cần bao nhiêu thời gian?
Chuyện Tố mất tích thật sự không liên quan đến cậu ta sao?
Nếu như không có, tại sao cậu ta lại tỏ thái độ thản nhiên với mọi chuyện như vậy?