*Đứng trước cửa phòng 1002.
Mặc dù đã lấy hết dũng khí đối mặt nhưng đứng trước nó thật sự vẫn không thể nào mà bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra được.
Nắm lấy tay nắm cửa, ý trí sót lại chưa bị sợ hãi lấn chiếm khiến cô mở cửa. *Cạch*
Một khung cảnh quen thuộc hiện ra, vẫn là chiếc giường lớn đó, bên kia vẫn còn kệ bar mini và bộ quần áo ở trên giường bây giờ cũng là bộ quần áo giống lúc đó. Chuyện này là sao?
Viên Viên lấy hết động lực mà tiến lại gần nó, chiếc giường thân quen mà ngỡ như xa lạ.
Cô nhìn chiếc váy, ở bên trên chiếc váy còn có một tấm thẻ, nhìn kỹ lại thì đây chính là tấm thẻ hồi đại học cô làm mất, tại sao nó lại ở đây?
“Nhớ rồi hả? Cuối cùng em cũng nhớ ra tôi rồi sao? KHƯƠNG! VIÊN! VIÊN! Em lúc đó em gan lớn lại dám chạy.”
Một giọng nói lạnh mang đậm chất tà mị vang đến từ cửa chính. Cô không dám quay người lại, chỉ bất giác đánh giọng:
“Anh là người đêm đó?”
“Đúng rồi, là tôi, em có gì thắc mắc?”
*Cộp* Cộp* Cộp*
Hắn vừa nói vừa tiến lại gần chỗ cô, phả hơi nóng vào cổ cô mà thì thầm:
” Muốn xác minh lại không? Đêm đó em thể hiện thực tốt a”
Cô hai tay vô thức siết thành quyền, nước mắt sớm chực chờ mà có ý định chảy ra:
” Giám đốc, chỉ là một đêm xuân, hà tất gì phải tìm kiếm? Cũng đâu phải chưa từng tình một đêm.”
Vị giám đốc nọ cũng có chút bất ngờ. Năm đó cô khổ sở thế nào liền đã quên, năm đó, người giang tay cứu cô, cô cũng đã quên.
Thành Hạo cười như không cười, tiến tới, vén một nhúm tóc mà mân mê. Dưới ánh đèn, điệu cười của người đàn ông dần dần quỷ dị mà nói:
” Khương Viên Viên, có lẽ em đã quên người cho em những thứ hiện tại rồi. Có cần tôi nhắc lại cho em nhớ không? Năm đó, em trở về với bộ dáng gì, em như thế nào mà học tiếp được, như thế nào mà cứu sông em gái, có phải đã quên rồi không?”
Ánh mắt Viên Viên chợt hiện lên bài tia kinh ngạc nhưng sau đó rất nhanh chấn tĩnh lại:
” Lucas là ngài?”
Thành Hạo dời đôi tay xuống cái cổ trắng nõ của cô mà mân mê:
” Đúng vậy, là tôi. Tôi đã trợ cấp tiền học cho em, trợ cấp tiền cứu chữa cho em gái em.”
Viên Viên vẫn bình thản như không, ánh mắt không một gợn sóng:
” Vậy tôi phải cảm tạ giám đốc nhiều rồi, năm đó không nhờ ngài tôi sẽ không có được ngày hôm nay.”
Thành Hạo biết chứ, giọng nói thì có vẻ cung kính, biết ơn đấy nhưng thực chất chính là đâm chọt hắn rằng: Nếu không có đêm đó thì cô đã không thảm thương như thế.
Rất thú vị, miện lưỡi cũng thật nhanh nhẹn.
Thân thể Viên Viên đột nhiên nóng bừng. Cảm giác này… là ly rượu đó… là xuân dược. Cô bị chúng xuân dược rồi.
Hơi thở Viên Viên trở nên gấp gáp, cùng với sự trêu đùa sau gáy càng khiến cô khó chịu hơn. Rất nóng, thật sự rất nóng.
Thành Hạo nhận biết được cơ thể cô có điều gì khác thường. Rất nóng và còn thở gấp, tiện đà muốn trêu đùa một phen.
Thành Hạo mân mê, xoa nắn chiếc cổ trắng nõn dọc một đường xuống phía lưng. Cô đang mặc một chiếc váy liền thân, đằng sau có khóa kéo. Cậu dừng tay tại đó, mân mê chiếc khóa nhỏ xinh nhưng vô cùng có uy lực.
Tưởng tượng khoẳng khắc kéo dây khóa xuống, mọi thứ của cô lỗ diện như cái đêm ấy làm cho chỗ nào đó trong người Thành Hạo không thể không rục rịch mà tỉnh giấc.
Đúng thật, cô lớn lên trông rất xinh đẹp.
Mân mê, duy nghĩ một hồi, một tiếng ” Ưm..” của cô phá tan bầu không khí. Chút lý trí còn lại của Thành Hạo cũng bị vỡ vụn trong tiếng kêu ấy.
Ánh mắt Thành Hạo trở nên sâu thẳm, nhấc bổng cô lên mà thì thầm:
“Thuộc cũng phát tác rồi, chi bằng tôi giúp em.”
Cũng chẳng đợi cô kịp định thần lại thì một nụ hôn nóng bỏng đã rơi cuống chiếc môi mềm mại. Mỡ dâng miệng mèo tội gì không ăn.