Cô gái nhỏ nhìn khay thức ăn chỉ chỉ trỏ trỏ mà làm cho ai đó không khỏi đen mặt. Trong cuộc đời của cậu đây là lần đầu tiên cậu nấu ăn đấy. Cô là người đầu tiên được thưởng thức vậy mà lại tỉnh bơ hỏi câu đó. ‘Không ăn được? Làm gì có chuyện…* Vừa nghĩ, vừa ăn thử* Chết tiệt, ngọt quá. nhầm muối với đường rồi.’
“Khụ…Khụ… Đúng là hơi khó ăn. Đi thay đồ, tôi đưa cô đi ăn đồ ngon.”
À vâng, đây là lần đầu tiên boss của chúng ta phải mất mặt vì một đĩa mì ý tràn ngập đường kkk.
Còn cô thì cười mỉm. Nói:
” Không phải mất tiền vậy đâu. Tôi nấu ăn cho, đã đến lúc thể hiện công dụng của tôi, bạn gái trên danh nghĩa của boss rồi. Anh cứ chờ đó mà thưởng thức đi.”
Viên Viên xắn tay áo, bắt đầu công cuộc “BẾP CHIẾN”.
Tên nào đó thì đang đắc ý, mặt hiện rõ hai chữ: ‘Để xem sao.’ à nha.
– ————-Phân cách tình ái———–
“Tới đây, tới đây. Thức ăn tới rồi.”
Thành Hạo đang đọc tờ báo, thấy cô đi ra thì bỏ xuống, Nhìn đĩa thức ăn cô bày ra.
‘Nhìn cũng được. Có thể làm một cô vợ đảm đang.’ Thành Hạo nghĩ.
“Ăn đi rồi cho tôi chút ý kiến. Một bữa ăn của anh rất đáng tiền. Chi bằng đừng tiêu phí, cho tôi đi, tôi nấu cho anh ăn, anh trả tôi tiền. Tôi đang cần tiền, cần thật nhiều tiền.”
Thành Hạo cười khổ. Thật hết nói nổi cô gái này. Thấy tiền là sáng mắt ra luôn. Trong đầu cô có lẽ tiền là thứ quan trọng nhất.
– ———-Phân cách tình ái———
( Lười lên tua nhanh nhé)
Sau khi ăn xong và dọn dẹp.
“Tut…Tut…”
Điện thoại của Viên Viên reo lên.
“Alô! Xin hỏi ai đầu dây.?”
Người bên đầu dây nói:
” Bố mày đây. Con mẹ mày quên bố mày à? Có tiền không đưa đây ít. Hết rồi. “
Viên Viên ánh mắt đầy căm phẫn hét lên khiến ai đó đang đọc báo trên ghế sofa giật nảy:
” Tôi không có lại bố như ông. Suốt ngày rượu bia, cờ bạc. Không có tiền, không có tiền cho ông đâu.”
Bên kia cũng căm phẫn không kém:
“Đ*t mẹ mày. Đưa tiền cho bố không thì bảo? Đừng tưởng bố mày không biết mày đang qua lại với mấy thằng nhà giàu nhá. Có đưa tiền không thì bảo. Đừng để tao đến nơi đòi. Nhớ đấy, đưa tiền cho ông. Nếu không đưa thì con em mày cẩn thận.”
Cô chỉ biết tức giận, hai mắt đỏ ngầu, dường như ứa nước mắt:
” Còn lâu tôi mới đưa tiền cho ông. Tôi thách ông dám động vào một cọng tóc của em gái tôi.”
Đầu dây bên kia càng dữ tợn:
” Mày được lắm. Đợi đấy, ông cho mày biết tay. Tút..tút…”
Cô ngồi xụp xuống. Thật là gây nghiệp ba đời mới gặp phải người cha tồi tệ như vậy. Đáng lẽ không nên có. Đáng lẽ ông ta phải chết đi thì cuộc đời cô và em gái mới bớt khổ., mẹ cô cũng không phải chết. Cô hận ông ta, hận đến xương tủy. Hận không thể đem ông ta xa khỏi tầm mắt.
Lúc này, cô chỉ biết khóc, chỉ có khóc mới khiến cô quên đi sợ hãi, quên đi hết thảy mọi đau khổ do ông ta mang lại, người cha trên danh nghĩa vốn chưa nuôi cô dù chỉ một ngày.
Đột nhiên, một đôi tay kéo cô dậy. Thành Hạo bất ngờ. Tại sao? Mới đó còn cười nói vui vẻ mà giờ như thế nào…đã khóc rồi?
Nhìn cô như vậy không khỏi khiến cậu ngạc nhiên nhưng chưa kịp kiểm soát cảm xúc thì một cảm giác muốn an ủi. Thấy cô khóc nức nở, cậu thật chẳng dám tưởng tượng cô đã phải trải qua những gì.
Cậu không biết làm gì khác ngoài kéo cô vào lòng, an ủi:
” Tôi chẳng biết an ủi con gái đâu. Nếu muốn khóc thì khóc đi, chỉ cần khóc song quên hết mọi chuyện là được rồi. Tôi chẳng biết cô đã trải qua những gì nhưng trắc nó tồi tệ lắm. khóc đi, không chê cô xấu đâu.”
Cậu vừa nói vừa vuốt lưng an ủi cô. Không hiểu sao lời cậu nói như có ma thuật, cô khóc thật nhiều rồi dường như mỏi mệt mà ngủ thiếp đi.
Ê! Này nhá, mọi người đọc truyện thì cũng phải cho mình xin chú ý kiến chứ. Chả ai cho mình cái ý kiến gì cả. Mình biết chuyện của mình không hay nhưng mọi người làm ơn có thể giúp mình chỉnh sửa nó chút không? Mỗi lần vào ứng dụng, thấy thông báo trống rỗng là chán chết đi được ý. Chẳng ai nói chuyện với mình câu nào. Mình buồn lắm, các cậu có thể để ý, đừng lơ mình được không? Làm ơn!