Viên Viên ngập ngừng, nắm mép tay áo Thành Hạo.
“Anh ở đây với em được không? Em sợ sẽ mơ thấy ác mộng.”
Không phải nói khoác nhưng tối nào cô cũng có một khoảng mơ thấy ác mộng. Cô rất sợ. Sợ cảm giác bất dậy trong đêm chỉ có một mình trong bóng tối rồi lại tự sợ hãi mà ngủ thiếp đi. Cô vốn không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài gai góc. Có Thành Hạo ở bên cô muốn bàn thân được phép ỷ lại vào anh.
Thành Hạo cũng nhìn cô, vừa thương vừa sót xoa đầu:
“Mọi thứ đều nghe em cả.”
Viên Viên nằm cạnh Thành Hạo, đã muộn nhưng cô biết anh vẫn còn thức.
Có một điều mà cô thắc mắc, cô muốn trực tiếp hỏi anh.
“Thành Hạo, tại sao trong phòng kia của anh lại có đồ đạc em bị mất?”
Bóng lưng Thành Hạo có chút đơ cứng rồi nhanh chóng giãn ra. Không nhanh không chậm hỏi lại:
“Em nhìn thấy hết rồi?”
Viên Viên lúc này cũng không muốn dấu nữa:
“Quả thật là em đã thấy hết rồi. Anh trả lời câu hỏi của em. Tại sao mọi đồ đạc đều ở trong đó?”
Thành Hạo quay người qua nhìn cô, cô cũng quay người lại nhìn anh.
“Nếu em muốn biết, tôi sẽ trả lời. Tôi không muốn bản thân dấu em điều gì cả, mong em cũng vậy. Hứa với tôi, nếu có điều gì liền nói tôi biết được chứ?”
Viên Viên cũng không để cậu chờ lâu:
“Được, liền nói anh biết hết thẩy.”
Trong bóng đêm nhẹ nhàng, không còn những cơn ác mộng mà là ánh mắt say đắm âu yếm nhìn cô với một khuôn mặt đẹp không thể tả. Thành Hạo bắt đầu nói:
“Phải kể từ lúc tôi tìm ra em qua camera quán bar. Lúc đó tôi cũng không quá bận tâm nhiều, vốn có ý định gặp mặt rồi giải quyết riêng chúng ta, có thể là bồi thường cho em hoặc có thể như em muốn kể cả kết hôn. Nhưng mà lúc đó, có người đã phát hiện ra trước và tung tin đồn về em. Tôi đã cố hết sức dập tắt những tin đồn đó. Tôi không dám xuất hiện trước mặt em mà chỉ dám âm thầm giải quyết. Vì kẻ gây ra cho em những thứ đó là tôi. Tôi cũng âm thầm chu cấp học bổng cho em để chuộc lại lỗi lầm của mình. Hôm đó, là lúc tôi tốt nghiệp, muốn đến gặp em lần cuối để đi du học thì tôi bắt gặp một cô gái là fan cuồng của em, cô ấy lấy cắp từ những thứ nhỏ nhặt nhất của em. Cô ấy có những thứ mà tôi không có của em. Thậm trí cô ấy còn chụp trộm em rất nhiều rất nhiều. Từ khắp mọi ngóc ngách. Lúc đó tôi cảm thấy ghen tị và không thích có người khác nhìn thấy những điểm tốt đẹp mà tôi thấy ở em tôi liền lấy hết những đồ của cô ấy có về em. Lúc đó tôi đã biết mình yêu em mất rồi. Tôi yêu dáng vẻ lương thiện của em, thận trí là mọi thứ của em. Đến khi du học trở về tôi sẽ tiếp cận và theo đuổi em ai ngờ em lại tự tìm đến tận cửa. Từ đó thì mọi chuyện em cũng đã biết. Em thấy tôi có ghê tởm không? Một người làm em khổ sở lại đi giúp đỡ em thận trí lại còn đem lòng yêu em.”
Viên Viên nhìn Thành Hạo, từng câu từng chữ cậu nói cô liền không bỏ xót một tiếng.
Có chút sửng sốt cũng có chút bất ngờ. Năm đó người hại cô là hoa khôi của trường. Cô sinh ra vốn đã không có gì, chỉ có dáng vẻ là đẹp đẽ chút, bẹn bè trêu đùa nộp ảnh cô vào cuộc thi hoa khôi trường do ảnh mờ nên chỉ đứng thứ hai khoa, từ đó cô nổi tiếng bất chợt kèm theo đó là sự ganh ghét của rất nhiều người bao gồm cô hoa khôi tiểu thư trong trường. Cô ta làm mọi thứ để nhắm vào cô. Hiện tại cô đã biết tại sao mọi khó khăn của cô đều được giúp đỡ, tất cả là nhờ có anh.
Người mang tới cho mình đau khổ lại là nguồn ánh sáng giúp đỡ mình, trớ trêu thật nhỉ.
Mải vu vơ, cô không biết Thành Hạo nằm đối diện có chút khó đoán, trong màn đêm không rõ tâm tình gì, Thành Hạo nắm lấy bàn tay cô rồi hôn lên đó. Ánh mắt như đang chờ câu trả lời từ cô.
“Không ghê tởm. Em… rất vui vì có anh thích một người như em. Em không có gì cả thậm trí còn là mổ đứa trẻ mồ côi không dám vùng vẫy, nhờ anh mà em mới có ngày hôm nay. Không có chuyện đó chúng ta cũng không gặp được nhau. Nếu nghĩ lại em nên cảm ơn anh mới phải.”
Thành Hạo có chút ngạc nhiên thoáng qua rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Anh kéo cô vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng ôm gọn vào trong đó như bảo bối:
“Cảm ơn em đã không ghê tởm tôi. Đời này tôi nguyện sẽ trao hết thảy cho em đến khi em không cần tôi nữa tôi vẫn sẽ mãi ở đây đợi em. Còn giờ thì ngủ đi.”
Vừa nói dứt câu, Thành Hạo hôn lên chán cô. Viên Viên cũng cảm nhận được hơi ấm đã lâu của sự hạnh phúc, cô ôm lấy cậu. Hai người cứ thế kể cho nhau bí mật khỏ của mình rồi chìm vào giấc ngủ.