Cô gái nghĩ đến được trở thành thiếu phu nhân Ninh gia không khỏi tưởng đến hạnh phúc, tương lai được sống trong nhung lụa mà đáp:
“Được, tôi chờ vào anh. Hôm nay tôi đến nhà họ bị một con đĩ cản đường. Tên là Viên Viên gì đó, là vợ sắp cưới của Triệu Thành Hạo. Anh xem sử lý cô ta thế nào, còn để cô ta nhúng tay, kế hoạch của chúng ta đổ sông đổ biển hết.”
Đầu dây bên kia liền đáp lại với một giọng điều hết sức hứng thú:
“Viên Viên? Triệu Thành Hạo? Ha… kịch hay kịch hay. Cô nhẫn nhịn một chút, liền có được địa vị tốt. Cứ chờ tin tốt chỗ tôi cô chỉ cần phối hợp là được.”
Ở bên trong phòng khách Ninh gia.
“Chú, cháu thấy Tiêu Viễn cũng không còn nhỏ, ăn chơi lêu lổng cũng không phải là cách. Đã 19 tuổi đầu rồi, chi bằng sớm cho nó một nơi rèn luyện mà nó thích xem nó phù hợp với ngành nghề nào nếu không chỉ sợ nó vẫn cứ trẻ con không trưởng thành được.”
Thành Hạo nghiêm nghiêm chình chỉnh mà thốt lên những câu từ như đâm vào đầu quả tim đang treo lơ lửng của Ninh Tiêu Viễn.
Ninh Ức nghe xong cũng có chút suy nghĩ nan giải mà bộc bạch:
“Thằng con của ta không được như cháu, tư chất kém cỏi, không biết nên cho nó vào ngàng nào được nữa. Cháu xem nó có thiên phú ở đâu ta liền theo đó.”
Tiêu Viễn từ đầu đến cuối xác định là con ghẻ. Cậu không được nêu ý kiến gì của mình về cuộc sống của mình sao?
Tiêu Viễn dơ đôi mắt cún con nhìn mẹ rồi lại nhìn Thành Hạo chờ y đao phủ chém xuống:
“Học Viện Điện Ảnh Đế Đô. Ninh Tiêu Viễn, em ấy thi đỗ được trường đó.”
Ninh Tiêu Viễn nghe xong sock mà bay màu. Có phải anh họ đánh giá em quá cao rồi k? Học Viện Đề Đô anh nghĩ em trai của anh như anh á? Anh đùa à.
Cứu ai đó hay cứu tôi. Nếu để thi vào đó cậu vốn là không có cửa.
“Anh họ anh họ, cảm phiền anh suy nghĩ lại. Một đứa như em thi không có nổi. Không đủ trình. Suy nghĩ lại đi anh trai yêu dấu ơi anh…”
Chưa kịp dứt câu, Triệu Khả Lan liền chen vào:
“Con thì biết cái gì chứ? Anh họ con học rộng thiên phú cao, nhìn là chỉ có chuẩn. Nghe theo anh họ con, ý ba mẹ đã quyết rồi. Mày mà không thi vào trường đó được, ra khỏi nhà không một đồng trợ cấp hiểu chưa?”
Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra trước mắt, Viên Viên phía sau như khựng lại. Học Viện Điện Ảnh Đế Đô à? Ha cái nơi cặn bã ấy.
Thành Hạo bàn bạc lịch nhập học và thời gian thi dự kiến của trường cho Ninh Ức và vợ của ông ấy Triệu Khả Lan liền nhìn qua Viên Viên rồi nói:
“Đứa em trai này liền nhờ em giúp đỡ học tập rồi.”
Viên Viên nghe vậy cũng chỉ mìm cười đáp:
“Cũng tốt, một ngôi trường tốt. Vậy hôm nay chúng ta ăn mừng một bữa vì Ninh Thiếu gia đây đã tìm được trường mong muốn thì có quá đáng không?”
Triệu Khả Lan nhìn cô cháu dâu này vô cùng ưng ý. Xinh đẹp có, thông minh có, quá là xứng với Thành Hạo đi. Nếu con nhà mình tìm được một đứa như vậy có phải tốt cái thân già như bà không cơ chứ.
“Làm gì mà quá đáng chứ? Sớm muộn cũng thành người nhà, một bữa cơm thân quen hơn tình thân thì có làm sao? Hai đứa tối nay ở lại, ta đích thân xuống bếp, nấu cho mọi người một bàn đồ ăn.”
Viên Viên nhìn Thành Hạo, cậu cũng gật đầy với cô một điệu tỏ vẻ đồng ý.
“Vậy để con xuống phụ dì. Con nấu ăn có chút không tốt nên chỉ phụ được một số việc vặt nếu có gì không phải mong dì bỏ qua cho con.”
Khung cảnh yên bình đến lạ, người nấu nướng người đọc báo thưởng trà, nói chuyện.
Ninh Tiêu Viễn nhìn khung cảnh cũng có chút ấm áp. Lâu rồi chưa có cảm giác thân thuộc với bố mẹ, với gia đình đến như vậy. Đế Đô à? Học cũng được miễn làm bố mẹ vui lòng và an tâm là được.
– ——
“Bữa tối đến rồi đây. Mau mau, lại đây đi “
Triệu Khả Lan bê một tô canh tiến lại bàn bếp, vừa đi vừa nói.
Viên Viên cũng theo sau bê ra một đĩa đồ ăn lại bàn. Cởi tạp dề ngồi xuống.
Họ vừa nói vừa cười như một đại gia đình thứ hai vậy( Đại gia đình đâu là ở Nhà Lớn.). Thật vui vẻ và cũng ấm cúng.
“Mọi người cùng nâng ly rượu đỏ chúc mừng Ninh Tiêu Viễn con trai tôi đã tìm được trường ưng ý. Diễn viên triển vọng tương lai: Ninh Tiêu Viễn.”
Ninh Ức được đà có vẻ ngấm men mà nói lớn đồng thời kéo ghê đứng dậy.
Mọi người cũng đồng thanh nâng ly chúc mừng.