MẸ? Cái gì vậy nè. Cô ơi cô là mẹ của anh ta không phải con. Cái từ mẹ này, thật sự khó lòng mà nhận đc:
” Cái này gì ạ. Con vẫn chưa kết hôn với Thành Hạo mới chỉ là người yêu… um.. chúng con vẫn chưa tính tới chuyện kết hôn.. chúng c(on)…”
” Đang nói gì mà vui vậy kìa.”
Ba người phụ nữ đang tân chuyện vui vẻ, Triệu Trình Húc từ trong thư phòng đi ra, kế theo đó là Triệu Lục Đình và Thành Hạo.
Vương Miên nhanh tay giấu nhẹm đi cuốn sách, Viên Viên cx nhanh tay luồn ảnh vào sườn sám. Không để lại một dấu vềt.
Bà Giang Niên nhanh chóng lái sang chuyện khác:
” Chỉ là đang hỏi cháu dâu xem bao giờ được bế chắt. Phải không mẹ Thành Hạo?”
Bà vừa nói vừa nháy mắt với Vương Miên.
Vương Miên cũng đc thế thuận thuyền. Nhanh chóng mà đáp lại:
” Đúng đúng đúng. Chỉ là hỏi xem bao giờ có cháu nội. Mấy người đàn ông các ông không thảo luận việc ra đây xen vào chuyện của mấy người đàn bà này làm gì?”
Triệu Lục Đình bị bà vợ mình liếc xéo cũng biết vợ và mẹ đang làm gì. Cái album đó đã từ lâu rồi giờ còn không sợ mất mà dở ra. Cũng thật là.
Triệu Trình Húc vừa cười vừa đáp:
” Cái này ấy à, chuyện có cháu nội đâu thể để các bà bàn. Tôi cũng muốn chứ. Cũng là cháu nội tôi mà.”
Mọi người càng bàn càng hăng đâm ra mất cả buổi chiều.
” Viên Viên, cháu không ở đây ăn cùng chúng ta bữa tối được hả. Lâu lắm nó mới về, đây cũng là lần đầu cháu đến.”
Sau cuộc nói chuyện dài đằng đẵng đủ thứ trên trời, nào là đặt tên cháu là gì, nào là thích con gái hay con trai, nào là quần áo kiểu gì, nhãn hiệu nào,.. cũng đã đến xế chiều.
” Bố, mẹ, ông nội, bà nội. Chúng con xin phép rời đi trước, xe cũng đến cửa rồi. Chúng con có chút chuyện, không thể ăn tối được. Chúng con đi đây.”
Thành Hạo trên tay cầm kẹo, cầm bánh, cầm ti tỉ thứ đồ Viên Viên được tặng manh ra xe xong thì quay lại giải vây cho cô.
Viên Viễn cũng được đà mà nói:
” Vâng. Xin phép mọi người ạ. Chúng con có một số việc gấp không thể nán lại rối nay. Mọi người cho chúng con xin phép ạ.”
Vương Miên và Giang Niên vừa nuối tiếc, vừa cầm lấy tay cô, mỗi người một bên. Giang Niên cầm tay cô, đeo cho cô một chiếc vòng tay phỉ thúy, còn Vương Miên thì đeo lên con giữa của cô một chiếc nhẫn phỉ thúy.
Vương Miên
” Đây là nhẫn dành cho con dâu nhà họ Triệu, giờ ta trao nó lại cho con nhé.”
Bà Giang Niên cũng dịu dàng mà tiếp lời:
” Còn của ta là vòng tay truyền cho cháu dâu nhà họ Triệu, giờ thì nó là của con. Tặng con coi như là quà gặp mặt. Mong rằng sớm vào cửa, sớm sinh cho ta cháu nội.”
Viên Viên có chút khó sử. Cô chỉ là một đứa ” cháu dâu” tạm bợ mà thôi. Ưu ái này cũng không nên có. Cô càng không dám nhận mà từ chối:
” Cái này, hai người, con nhận không tiện lắm, chưa vào cửa, chưa…”
Chưa kịp nói dứt câu cô đã bị vị ” bố chồng” kia chặn miệng, cười ôn hòa nói:
” Có gì khác nhau đâu. Con với nó chuyện nên làm cũng đã làm, ra mắt nhà ta rồi. Kết hôn cũng là chuyện sớm muộn. Những đồ vật này đều đáng nhận, đáng nhận. Con mà còn không nhận hai người này không tha cho con về đâu. hahah.”
Viên Viên cũng có vài( chục) phần khó sử cầu cứu Thành Hạo. Nào ngờ, câu nói của cậu gây sốc:
” Nếu bà và mẹ đã có lòng thì em nhận đi. “
Viên Viên cũng hết cách, chỉ đành nhận rồi chào tạm biệt mà ra về. Cô không thể ở lâu được. Cô còn công việc khác tối nay.