Mới sáng sớm mà Kỉ Giang cùng Tống Đàm Trạm đã đi đến muốn hỏi danh sách khách mời của khách sạn.
Không có nhiều thời gian vì 9h Tống Đàm Trạm phải kí kết hợp đồng với bên kia.
Tống Đàm Trạm lật tung đống danh sách nhưng không có ai tên Bạch Diệp Chi, Kỉ Giang thấy rõ đôi mắt đượm buồn của Tống Đàm Trạm mặt hiện lên vẻ thất vọng.
Cả một đêm không ngủ sắc mặt Tống Đàm Trạm rất tệ, thêm hy vọng rồi lại thất vọng khiến Tống Đàm Trạm không tự chủ mà chao đảo ngồi phịch xuống ghế.
” Boss, ngài vẫn ổn chứ?”
Tống Đàm Trạm mệt mỏi đưa tay cơi cúc ảo trên ra, bộ ngực rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo. Tống Đàm Trạm đưa tay lên day tâm mi, đôi mắt khép hờ mệt mỏi dựa lưng vào sofa.
” Tôi sẽ cho người điều tra những người trong danh sách này, ngài mau nghỉ ngơi đi 9 giờ bên kia sẽ đến kí kết hợp đồng.”
Tống Đàm Trạm không mở miệng chỉ mệt mỏi ngồi trên sofa, Kỉ Giang cũng mau chóng lui ra ngoài để Tống Đàm Trạm được nghỉ ngơi.
Kỉ Giang ra đến ngoài cửa thì mệt mỏi lắc đầu.
” Tống Đàm Trạm tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”
Tiếng cười chói tai như muốn xé tan bầu trời văng vẳng bên tai Tống Đàm Trạm, một tầng mồ hôi trên trán kèm theo là nước mắt.
” Không…Bạch Diệp Chi em đừng đi…anh xin em.”
Bóng dáng Bạch Diệp Chi tan biến vào hư vô, miệng Tống Đàm Trạm lẩm bẩm sau đó bừng tỉnh.
” Thì ra chỉ là mơ.”
Tống Đàm Trạm đưa tay lau những giọt lệ còn vương trên mi, nhìn đồng hồ trên tay cũng đã gần 9 giờ. Xốc lại tinh thần Tống Đàm Trạm chuẩn bị đi gặp đối tác kí kết hợp đồng.
Tống Đàm Trạm đặt một nhà hàng sang trọng ngay bên tháp Eiffel ở thủ đô Paris, mới hồi sáng Kỉ Giang còn thấy sắc mặt của Tống Đàm Trạm rất tệ. Nhưng bây giờ dường như lại biến thành một Tống Đàm Trạm của thường ngày lạnh đạm, quyết đoán.
” Chào ngài Pieter tôi là Tống Đàm Trạm, rất vui được gặp ngài.”
Thấy đối tác bước vào Tống Đàm Trạm chủ động chào hỏi, giám đốc bên công ty Tiffany & Co,cũng rất niềm nở chào hỏi với Tống Đàm Trạm.
Phải nói là rất khó để có được cơ hội hợp tác với Tống Thị, nhưng lần này công ty ông ta rất may mắn lại được Tống Đàm Trạm chủ động hợp tác.
” Ngài Tống công ty chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác cùng với Tống Thị.” Giám đốc công ty NAG niềm nở nói.
” Chúng tôi cũng rất hân hạnh được hợp tác với công ty ông.”
Tống Đàm Trạm khách sáo tiếp lời.
Buổi kí hợp đồng diễn ra rất suông sẻ, Tống Đàm Trạm cảm thấy nó rất giống với những gì Tống Đàm Trạm được thấy trong bản vẽ mà Bạch Diệp Chi để lại.
Nhưng Tống Đàm Trạm lại không thể điều tra ra được người đã thiết kế ra những món trang sức ấy, thông tin chắp nhặt được rất ít.
” Ông có thể cho tôi biết được người thiết kế ra bản thiết kế trang sức này được không?”
Nghe được câu hỏi này giám đốc công ty trang sức Tiffany & Co rất ái ngại, ông ta rất ngập ngừng khiến Tống Đàm Trạm hoài nghi.
” Thú thật với ngài Tống bản thiết kế lần này chúng tôi được một người tặng riêng, nhưng nhà thiết kế này có điều kiện không được công khai tên nhà thiết kế này.”
Giám đốc Tiffany & Co ngập ngừng rồi nói tiếp.
” Ngài biết đấy quy tắc kinh doanh làm ăn…chúng tôi cũng đã hứa với nhà thiết kế đó sẽ làm theo yêu cầu của nhà thiết kế.”
Tống Đàm Trạm cảm thấy không dò hỏi được gì nên cũng không làm khó giám đốc công ty Tiffany & Co nữa.
Sau khi dùng bữa xong hợp đồng coi như kí kết thành công, Tống Đàm Trạm chào tạm biệt giám đốc Tiffany & Co ra về.
” Boss, ngài hợp tác với công ty Tiffany & Co là có mục đích sao?”
Kỉ Giang vừa lái xe vừa hỏi Tống Đàm Trạm đang ngồi suy tư phía sau.
” Tôi đã xem nhật kí của Diệp Chi, tôi thấy bản thiết kế của công ty Tiffany & Co rất giống nét vẽ của cô ấy.”
” Thiếu phu nhân sao? Không phải trước đây thiếu phu nhân học luật sao?” Kỉ Giang có chút nghi hoặc.
” Nhưng cô ấy cũng rất có khiếu vẽ, tôi đã nhìn thấy những bản thiết kế trong nhật kí của cô ấy.”
Tống Đàm Trạm ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài của sổ, dòng người tấp nập qua lại không khí vô cùng náo nhiệt nhưng trong lòng Tống Đàm Trạm lại cảm thấy trống rỗng vô cùng.
” Vì vậy nên ngài chuyển hướng qua hợp tác với công ty trang sức Tiffany & Co sao?”
Tống Đàm Trạm không trả lời câu hỏi này của Kỉ Giang, trước khi hỏi câu hỏi này Kỉ Giang cũng đã biết được câu trả lời.
Về đến khách sạn Tống Đàm Trạm cảm thấy mệt mỏi nhưng bản thân lại không thể nào chợp mắt nổi, bản thân hắn vừa muốn bỏ cuộc vừa muốn tìm ra bằng được cô gái tối hôm trước.
* Cộc…cộc…cộc*
Kỉ Giang bên ngoài vội vã gõ của, Tống Đàm Trạm bên trong vừa tắm xong nghe thấy tiếng đập của bước đến mở của cho Kỉ Giang.
” Có chuyện gì sao?”
Kỉ Giang thở hắt không ra hơi, thở gấp mấy lần mới có sức nói cho Tống Đàm Trạm nghe.
” Boss…tôi vừa dưới sảnh khách…sạn…quản lý cho biết có một người rất giống… giống với hình mà ngài đưa cho họ xem người này rất có thể là thiếu phu nhân.”