Có lẽ vì cô bé chạy tới sau cùng, ông lão liếc mắt liền chú ý tới, cười hỏi:
“Cô nhóc muốn mua đồ chơi sao?”
“Vâng!” Cô bé gật đầu, nhìn thẳng vào con gấu trắng lớn trên kệ.
“Nhưng mẹ cháu còn đang mua thuốc nên chưa tới.”
Ông chủ cũng đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, đúng lúc này, một cánh tay thò qua đầu Hạ Mộng Hi, ngón tay thon dài lấy đi con gấu trắng lớn trên giá, đưa cho ông chủ một tờ giấy một trăm đô la mới tinh.
Hạ Mộng Hi chớp chớp mắt, quay đầu lại liền nhìn thấy một ông chú mặc vest đen rất đẹp trai đứng sau lưng mình, cô bé nhanh chóng nhận ra ông chú này chính là người đã giúp mình ở sân bay lần trước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chợt lộ ra một nụ cười.
“Là chú! Chú ở sân bay lần trước nè.”
Trình Thâm gật đầu, mày hơi nhíu lại. Anh tình cờ đến bệnh viện có việc, ai biết lại nhìn thấy cô bé này đang nhìn chằm chằm đồ chơi trên xe đẩy, dường như rất muốn. Vì lý do nào đó, anh vô thức bước qua đây mua cho bé.
“Cám ơn chú!” Hạ Mộng Hi vui vẻ cười, vươn tay ôm lấy gấu bông.
Giọng nói ngọt ngào như sáp khiến lông mày Trình Thâm giãn ra một chút, đưa tay xoa đầu cô bé, thậm chí anh cũng không phát hiện ra sự dịu dàng trong giọng nói chính mình.
“Bạn nhỏ, sao lại chạy một mình tới đây?”
“Cháu không ở một mình.”
Hạ Mộng Hi ôm gấu bông trong ngực lắc đầu.
“Cháu cùng mẹ và anh trai đến đây, hôm nay cháu bị ốm, mẹ đi lấy thuốc nhưng anh trai không muốn chơi với cháu nên cháu đi ra đây.”
Nói đến đây, cô bé tiến lên một bước, ánh mắt lấp lánh.
“Chú, chú thật sự rất đẹp trai, chú là người đẹp nhất trong tất cả những người cháu từng gặp.”
Trình Thâm rất hài lòng với những lời này, một nụ cười nhẹ xuất hiện trong đôi mắt phượng dài hẹp. Anh đang định nói thì một giọng nói ấm áp của người đàn ông khác từ phía sau truyền đến.
“Hi Nhi.”
Giọng nói quen thuộc khiến sắc mặt Trình Thâm trầm xuống, anh đứng dậy nhìn về phía phát ra âm thanh.
Cô bé vừa nhìn thấy Lục Bắc Thần đi về phía mình, liền chạy nhanh tới.
Sau khi Lục Bắc Thần tươi cười bế cô lên, Hạ Mộng Hi hôn lên má anh một cái, vui vẻ hỏi.
“Chú Lục, sao chú biết cháu ở đây?”
“Bởi vì chú Lục nhớ cháu.”
Lục Bắc Thần khẽ cười, đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của cô. Trình Thâm cau mày khi hai người thân thiết tự nhiên như cha con, đôi mắt anh lóe lên tia sắc bén.
“Tại sao họ thân thiết như vậy, nhưng cô bé búp bê sữa này lại gọi Lục Bắc Thần là “Chú Lục”.
“Chú Lục, trước đây cháu đã gặp chú đẹp trai đã giúp cháu, chú đẹp trai còn mua đồ chơi cho cháu.”
Hạ Mộng Hi đưa con gấu trắng lớn trong tay cho anh xem, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.
“Chú đẹp trai đã đỡ cháu dậy ở sân bay trước đó, nếu không thì Mộng Hi đã ngã xuống đất rồi.”
“Thật sao?” Lục Bắc thần tươi cười, ngẩng đầu nhìn Trình Thâm.
Thật ra anh đã nhìn thấy Trình Thâm từ xa nhưng lại giả vờ như không thấy. Thấy Hạ Mộng Hi chủ động giới thiệu, anh không thể không ôm người tới chào hỏi.
“Trình thiếu, đã lâu không gặp.”
Lúc này, khoa ngoại của bệnh viện, Hạ Nhiên lo lắng hai đứa trẻ đang chờ ở bên ngoài, không khỏi bước nhanh hơn, đồng thời cúi đầu tìm thẻ y tế trong túi xách, lại không cẩn thận đụng phải người khác. Cô vội vàng xin lỗi, ngồi xổm xuống nhặt tất cả những thứ bị rơi dưới đất lên, trong lúc vô tình nhìn thấy cái tên trên bệnh án của đối phương, thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó nhìn thấy phiếu khám sản khoa, trái tim như bị mũi kim nhọn đâm vào, nỗi đau lan tràn vô cớ.
Người đứng đối diện cô cúi xuống, dùng bàn tay ngọc trắng nhặt hồ sơ bệnh án và phiếu khám thai sản lên, sau đó, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng rơi vào tai cô.
“Xin lỗi, cô không sao chứ?”
Hạ Nhiên cắn môi, đó thực sự là Nhiếp Tư Diệu!
Nhìn từ khoảng cách gần như vậy, Nhiếp Tư Diệu càng lộng lẫy và quyến rũ hơn, cử chỉ sang trọng và quý phái. Trên khuôn mặt thanh tú của cô ấy nở nụ cười bình tĩnh tự tin, ánh mắt trong veo đến mức khiến trái tim Hạ Nhiên khẽ run lên.
“…Không có chuyện gì, xin lỗi nên là tôi mới đúng.”
Hạ Nhiên rất nhanh hoàn hồn, vội vàng nhét đồ đạc vào trong túi xách.
“Không ngờ lại gặp được Nhiếp tiểu thư ở đây. Đây quả thật là vinh dự của tôi.”
Nghe được xưng hô này, ánh mắt Nhiếp Tư Diệu lập tức trở nên phức tạp.
“Nhiên Nhiên, cậu nhất định phải cùng tớ phân biệt rõ ràng như vậy sao?”
“Nhiếp tiểu thư, cô nói gì vậy? Chúng ta chưa từng thân thiết, vậy có gì phải phân biệt?” Hạ Nhiên cười cười, một chút cũng không muốn nhớ lại quá khứ.
“Thực xin lỗi, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước.”
Nói xong, không đợi Nhiếp Tư Diệu phản ứng, liền xách túi đi, không để ý biểu cảm của Nhiếp Tư Diệu. Thấy Hạ Nhiên đi rồi, nụ cười trên mặt cô ta dần lạnh đi. Vừa định bước đi lại thấy tờ giấy rơi trong góc. Cô khẽ cau mày, cúi xuống nhặt văn kiện lên, nhìn thấy ngay là năm ký tự “thỏa thuận ly hôn”.
Sau khi nhanh chóng đọc nội dung của tài liệu, khuôn mặt không mấy thân thiện của Nhiếp Tư Diệu đột nhiên chìm xuống, năm ngón tay thon dài gần như xé nát tài liệu thành từng mảnh.
Hóa ra họ không hề ly hôn!
Sau khi uống hết thuốc, Hạ Nhiên quay lại tầng một để tìm hai đứa trẻ. Cô không ngờ nhìn thấy Lục Bắc Thần từ xa, người đàn ông đứng trước mặt càng khiến Hạ Nhiên kinh ngạc, chỉ là bóng dáng quen thuộc đã khiến trái tim cô run lên, cô không nghĩ tới lại có thể gặp được anh ở đây!
“Mẹ ơi!”
Đôi mắt nhanh nhẹn của Mộng Hi là người đầu tiên nhìn thấy Hạ Nhiên, vẫy tay một cách hào hứng.
Sau khi đi tới trước mặt Lục Bắc Thần, Hạ Nhiên vẫn chưa hoàn hồn, sững sờ hỏi: “Lục tiền bối, sao anh lại tới đây?”
Chẳng lẽ Tô Vãn phản bội cô?
Sáng nay cô ấy nói không có thời gian cùng cô đưa con đi bệnh viện, liền quay đầu báo tin cho Lục Bắc Thần!
“Không có gì, anh chỉ nghĩ là em ở trong bệnh viện một mình với hai đứa nhỏ, nên đến đây xem một chút.”
Lục Bắc Thần cười dịu dàng, không để ý đến người đàn ông đứng bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: “Mộng Hi sức khoẻ không có vấn đề chứ? Lát nữa anh đưa mọi người đi ăn tối nhé?”
“Được, được, cháu muốn ăn tối với chú Lục.”
Hạ Nhiên còn chưa kịp nói chuyện, Hạ Mộng Hi đã cười đồng ý, háo hức ôm lấy cổ Lục Bắc Thần.
“Mẹ nói chú Lục rất tốt, Mộng Hi thích chú Lục nhất.”
Giọng trẻ con vừa dứt, Hạ Nhiên đã cảm thấy người đàn ông đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn mình. Cố nén cơn rùng mình, quay đầu một cách cứng nhắc, thấy Trình Thâm đang cười mà như không cười đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như vậy khiến cô rất bối rối, chỉ có thể vội vàng quay mặt đi.
“A Thâm.”
Lúc này, Nhiếp Tư Diệu ưu nhã bước tới, trìu mến nắm lấy tay Trình Thâm, cười chào hỏi như một người bạn cũ.
“Lục tiền bối, đã lâu không gặp.” – “Đã lâu không gặp.”
Lục Bắc Thâm vẫn cười, nhưng trong nụ cười lại có chút lạnh lùng.
“Đúng rồi, anh quên chúc mừng em đính hôn.”
Nhiếp Tư Diệu liếc nhìn người đàn ông đẹp trai và lạnh lùng bên cạnh, mỉm cười ngọt ngào: “Cảm ơn Lục tiền bối, tôi hy vọng cả anh và Nhiên Nhiên đều có thể đến tham dự vào ngày đính hôn.”
“Không cần. Đúng rồi, tôi vẫn hi vọng Nhiếp tiểu thư có thể gọi tôi bằng tên đầy đủ.”
Hạ Nhiên mỉm cười, nhưng ánh mắt lại mang theo sự lạnh lùng, xa cách: “Tôi không thích những người không quen thuộc, gọi tôi như vậy.”