Phương pháp quá bất khả chiến bại. “
Sau khi hiểu ý của cô, Hạ Nhiên ngẩng đầu cười, không nói thêm gì nữa.
“Hả?”
Tô Vãn nhìn thấy thứ gì đó dưới bàn, cô ấy đi tới và ngồi xổm xuống, nhặt một nửa bản vẽ thiết kế đưa nó cho Hạ Nhiên:
“Đây là của cậu, tại sao nó lại rơi trên sàn nhà? Cậu cũng không phải loại người cẩu thả, gần đây làm việc có phải quá mệt mỏi?”
Thứ Hạ Nhiên đang tìm chính là bản thiết kế này. Cô nhận lấy nó từ trong tay Tô Vãn, nói: “Tớ nhớ là mình không lấy bản thiết kế này ra mà. Làm thế nào mà nó lại rơi xuống đất?”
Sự việc này khiến Hạ Nhiên cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều nữa. Dù sao có đôi khi cô không nhớ chính xác mình để đồ ở đâu cũng là chuyện bình thường.
Hôm nay Tô Vãn ở nhà Hạ Nhiên cũng cô tán gẫu. Khi Hạ Cẩm Ngôn mở cửa nhìn thấy Tô Vãn, vẻ mặt của lộ rõ vẻ phấn khích, nhưng sau đó lại nghiêm mặt lại nói.
“Chào dì Tô.”
Không phải Hạ Cẩm Ngôn không chào đón Tô Vãn, nhưng kể từ lần đầu tiên gặp mặt, câj cảm thấy cô không thích mình lắm. Hơn nữa người này đã mai mối cho mẹ và chú Lục với nhau.
Tô Vãn nhìn Hạ Cẩm Ngôn vô thức giơ tay lên xoa đầu cậu, nói: “Lần trước dì dọa con sao? Hừ, con là con của Nhiên Nhiên, dì ó thể không thích con sao?”
Trên thực tế, lần trước nhìn thấy, cô ấy đã từ chối Hạ Cẩm Ngôn. Nhưng Hạ Nhiên không lo lắng chút nào, bởi vì cô biết Tô Vãn là loại người ngoài cứng trong mềm.
Hạ Cẩm Ngôn cảm thấy bàn tay dịu dàng trên đầu, cảm giác khó gần lập tức biến mất. Cuối cùng cậu cũng không còn từ chối Tô Vãn nữa.
“Để dì nói cho con biết, Nhiên Nhiên khi còn học đại học rất ngốc. Mẹ con khi ấy là một tiểu thư được chiều chuộng, bướng bỉnh đến nỗi chuyện gì cũng dám làm.”
Vốn dĩ Tô Vãn còn muốn chơi trò chơi phù hợp trẻ con ở độ tuổi này, nhưng ai biết hai đứa này lại quấy rầy cô đòi kể về Hạ Nhiên.
Hạ Mộng Hi ngây người nói: “Con chưa bao giờ thấy mẹ như thế trước đây.”
Hạ Cẩm Ngôn nói: “Đó là điều bình thường. Mẹ đã rời trường đại học nhiều năm rồi, tính cách cũng đã trưởng thành rất nhiều.”
Tô Vãn mỉm cười nhìn hai anh anh em và nói: “Đúng vậy, lần này gặp lại Hạ Nhiên, phát hiện ra cô ấy đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Thậm chí còn tốt hơn thời điểm đó.”
Đúng là phụ nữ yếu đuối nhưng mẹ luôn mạnh mẽ.
Hạ Nhiên đeo tạp dề bưng một đĩa thức ăn đi ra, cô đặt chén đĩa lên bàn, quay đầu nhìn ba người trong bầu không khí hòa thuận, trực tiếp hỏi: “Ba người có vẻ rất vui. Đang nói xấu tôi hả?”
Tô Vãn nghe vậy lập tức nở nụ cười: “Đúng vậy, chúng ta đang thương lượng làm thế nào để bán cậu.”
Khi Hạ Nhiên quay vào bếp nấu ăn, Hạ Cẩm Ngôn đột nhiên quay sang hỏi: “Dì Tô, dì có biết ba cháu là người như thế nào không?”
Tô Vãn giật mình, sau đó cô từ từ quay đầu lại nhìn Hạ Cẩm Ngôn. Không biết bây giờ cô có biểu cảm gì, cô cười xấu xa hỏi:
“Sao đột nhiên lại hỏi cái này?”
Hạ Mộng Hi vẫn chưa cảm nhận được bầu không khí, đang định nói gì đó thì bị Hạ Cẩm Ngôn nắm chặt tay xuống bàn, ngay lập tức khiến cô bé im lặng.
Hạ Cẩm Ngôn chớp mắt, nhìn Tô Vãn một cách ngây thơ và nói: “Mẹ nói rằ ng ba đã chết từ lâu. Mẹ không đề cập đến bất cứ điều gì khác ngoài điều đó. Mấy bạn cũng lớp đều có cha mẹ, còn Ngôn Ngôn và Mộng Hi…”
Nói đến đây, cậu dừng một chút, lập tức cúi đầu. Từ phương diện của Tô Vãn, cậu bé lộ ra vẻ bi thương.
Hạ Mộng Hi chớp chớp mắt, ban đầu cô bé không hiểu ý của anh, nhưng sau khi nghe anh nói, cô lập tức tiếp lời:
“Dì Tô, tại sao chúng cháu không có ba? Chẳng lẽ là ba không thích chúng ta? Hay là ông ấy là người rất xấu, hoặc là…”
Nghe Hạ Mộng Hi đưa ra rất nhiều ví dụ, cuối cùng Tô Vãn không thể chịu đựng được nữa, vì vậy cô chỉ cắt ngang lời của Hạ Mộng Hi.
Tô Vãn nói: “Dì không nhiều lần gặp ba các con, cá nhân dì cũng không thích người đó, nhưng dì biết nếu anh ta nhìn thấy mấy đứa, nhất định sẽ rất vui vẻ.”
Hạ Cẩm Ngôn hơi không hài lòng với câu trả lời phổ biến này. Cậu hỏi thẳng:
“Cháu cũng nghĩ vậy. Mối quan hệ giữa mẹ và ba thế nào? Nếu có cơ hội gặp lại, có lẽ họ sẽ rất vui vẻ.”
Mặc dù đã biết đáp án cho câu hỏi này nhưng cậu vẫn đặc biệt hỏi xem phản ứng của Tô Vãn và câu trả lời của cô.
Trên thực tế, họ không biết nhiều về ba mẹ. Hạ Cẩm Ngôn muốn biết thêm về mối quan hệ giữa hai người họ, nếu không cậu sợ sẽ tự chuốc lấy thất bại.
Tô Vãn đã không trả lời câu hỏi này trong một thời gian dài, sau một lúc, cô ấy nhìn Hạ Cẩm Ngôn và Hạ Mộng Hi nói: “Con không được hỏi câu hỏi này trước mặt mẹ mình, nếu không, mẹ sẽ không vui.”
Đương nhiên, Hạ Cẩm Ngôn chưa bao giờ nghĩ đến việc đặt vấn đề này trước mặt mẹ mình, vì vậy đã đồng ý rất nhanh.
Vì lời hứa của Hạ Cẩm Ngôn, Tô Vãn đã khéo léo trả lời câu hỏi của cậu:
“Hai người họ rời xa nhau đều có lí do. Vì vậy, dì nghĩ, nếu gặp lại không nhất thiết mẹ con sẽ vui.”
Sau khi nhận được câu trả lời này, Hạ Cẩm Ngôn im lặng. Mặc dù những người khác trong bàn ăn đang trò chuyện sôi nổi, nhưng cậu vẫn im lặng suy nghĩ về ý nghĩa trong lời nói của Tô Vãn.
Hạ Nhiên không chú ý nhiều đến biểu hiện khác lạ của con trai, bởi vì cô còn đang bận suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Tô Vãn đang nghịch điện thoại di động trong phòng ngủ, còn Hạ Nhiên thì im lặng đọc sách, thỉnh thoảng viết ra những thứ hữu ích cho việc thiết kế trong sách.
“Tớ chưa từng thấy ai siêng năng như cậu, người không biết lại cho rằng cậu sắp thi đại học.” Tô Vãn ở bên cạnh thở dài.
Hạ Nhiên nhướn mày nhìn cô, thay vì trực tiếp nói cho cô biết vì sao mình muốn đọc những cuốn sách này, lại đắc ý nói: “Đó là vì tớ là người biết nhìn xa trông rộng. Muốn thành công thì phải không ngừng trau dồi kiến thức.”
Nghe vậy, Tô Vãn lập tức nhếch miệng cười, không tiết lộ năm đó đại học ai là người lười biếng nhất.
Đột nhiên nhớ tới tiếng chuông cửa vang lên, Hạ Nhiên đứng dậy đi mở cửa, chỉ thấy Lục Bắc Thần đứng ở cửa.
“Lục tiền bối.” Hạ Nhiên kinh ngạc nhìn anh, hỏi: “Anh sao lại tới vào lúc này? Có chuyện gì sao?”
“Nhiên Nhiên, ai vậy?”
Lúc này, Tô Vãn theo thanh âm đi về phía bên này, khi nhìn thấy Lục Bắc Thần, ánh mắt nhìn Hạ Nhiên đột nhiên tràn đầy mơ hồ.
Dù thế nào đi chăng nữa, Hạ Nhiên đã biết cô ấy nhiều năm, vì vậy làm sao có thể không hiểu ánh mắt của cô ấy là có ý gì. Sau khi hung hăng trừng mắt nhìn cô, Hạ Nhiên mở cửa nói với Lục Bắc Thần: “Vào trước rồi chúng ta nói chuyện.”
Mấy phút sau, Lục Bắc Thần ngồi ở trên sô pha, Tô Vãn đã rời đi từ sớm. Theo lời của cô ấy là muốn cho hai người cơ hội bồi dưỡng tình cảm.
“Nếu anh nói như vậy, xem ra chuyện này vẫn có cơ sở.” Hạ Nhiên nghe xong lời anh nói thì thầm nghĩ.
Lục Bắc Thần vừa vào đã nói với Hạ Nhiên anh từng mang bản thiết kế đi hỏi một nhà thiết kế nổi tiếng mà anh tin tưởng. Kết quả là nhà thiết kế đó nói thiết kế này rất quen thuộc. Sau khi suy nghĩ, anh ta nói với rằng hình như anh ta đã thấy thiết kế này trong một cuốn sách tên là “Sách minh họa thiết kế nổi tiếng (Bản hiếm)”.
“Bản hiếm? Chỉ in hai chữ này trên tên sách thôi sao?” Hạ Nhiên kinh ngạc nhìn anh.
Hạ Nhiên đã đọc rất nhiều sách, nhưng hầu như không có cuốn sách nào có thể nhìn thấy tên sách nào đặt như vậy.
Hai từ này được in trên tên sách một cách trần trụi như vậy, thực sự có vẻ khoe khoang.
“Anh đã cùng anh ấy xác nhận mấy lần, anh ấy nói rất chắc chắn.”
Lục Bắc Thần nhìn Hạ Nhiên nói: “Anh cảm thấy tìm được cuốn sách này hẳn là một bước đột phá lớn. Mấu chốt chính là ở cuốn sách này.”