Khi Hạ Nhiên trở lại nhìn thấy Trình Thâm đang vểnh râu đắc ý, còn Hạ Cẩm Ngôn lại mang vẻ mặt cay đắng.
Vì cuộc nói chuyện với Nhiếp Tư Diệu vừa rồi, Hạ Nhiên thực sự không muốn nhìn thấy Trình Thâm bây giờ nên lấy tạm lí do cho có lệ rồi rời đi.
Hạ Nhiên đang lái xe, nhẹ giọng an ủi hai đứa trẻ: “Chúng ta sẽ quay lại đó sớm thôi. Lần sau sẽ cho hai đứa chơi thoả thích.”
Hạ Mộng Hi không quá để tâm, liếm cây kẹo trong tay nói:
“Dạ, lần sau chúng ta sẽ lại đến đây, và chơi tất cả những thứ chưa thử qua nha mẹ.”
Sau khi nghe thấy giọng nói của Hạ Mộng Hi, khuôn mặt của Hạ Nhiên sáng lên một chút.
“Đúng vậy. Mong lần sau không gặp họ. Hai người đó đang hẹn hò, chúng ta không nên ở lại làm bóng đèn.”
Giọng điệu của cô không được tốt lắm, khiến Hạ Cẩm Ngôn vô thức liếc nhìn. Cậu đoán được tâm trạng của mẹ mình, do dự một lúc nhưng không thể kìm nén sự tò mò, hỏi thẳng:
“Mẹ, mẹ không thích gặp họ? Hay mẹ không thích người phụ nữ và chú đó?”
Hạ Nhiên nghe xong lời nói của con trai liền ngẩn ra, sau đó nói:
“Không đúng, mẹ chỉ là cảm thấy không nên gặp bọn họ.”
Họ không liên quan gì đến cuộc sống ba mẹ con cô!
Cô quay đầu nhìn Hạ Cẩm Ngôn hỏi: “Lúc mẹ đi vắng, chú kia có nói gì với con không?”
Hạ Cẩm Ngôn suy nghĩ cẩn thận, sau đó lắc đầu.
Hạ Nhiên lúc này mới có vẻ yên tâm, cô nói:
“Mặc kệ người đó nói cái gì, con đều phải hỏi mẹ, đừng chỉ nghe lời một phía.”
Có thể hôm qua đã tiêu hao nhiều năng lượng để ứng phó với Trình Thâm và Nhiếp Tư Diệu, ngày hôm sau cô đã đi làm muộn.
Khi cô tới, Phượng Cửu đã đợi cô từ lâu, lúc đó cô mới nhớ rằng mình đã hẹn gặp cô ấy để bàn bạc công việc.
Sau khi nói xong chuyện, Phượng Cửu nói thẳng với Hạ Nhiên: “Hạ tổng, chị có biết hôm nay khi Nhiếp Tư Diệu đến công ty bằng xe của Trình tổng không? Có vẻ như hai người họ sẽ sớm kết hôn thôi. Thì ra chuyện này không phải là giả.”
Hạ Nhiên đối với loại chuyện phiếm này chưa bao giờ có hứng thú, cô nói: “Nhiếp tiểu thư và Trình tổng lớn lên cùng nhau, Nhiếp Tư Diệu ngồi trên xe của anh ấy tới đây không phải là chuyện bình thường sao? Có gì phải kinh ngạc?”
Phượng Cửu nghe thấy câu này thì kinh ngạc thốt lên: “Hạ tổng, làm sao chị biết họ là thanh mai trúc mã?”
Lúc này Hạ Nhiên mới nhận ra vừa rồi đã lỡ lời. Trình Thâm luôn sống kín tiếng nên có rất ít báo cáo về anh ta. Tất cả những người biết vềp mối quan hệ giữa Trình Thâm và Nhiếp Tư Diệu đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu ở Hải Thành.
Hạ Nhiên nhìn vẻ mặt của Phượng Cửu, đầu hơi cúi xuống, bình tĩnh nói: “Có gì lạ? Tôi và Nhiếp Tư Diệu không phải là bạn học sao? Là cô ấy đã nói với tôi.”
“Ồ.”
Sau khi nhận được kết quả này, Phượng Cửu cũng không còn thắc mắc nữa. Sau khi chào Hạ Nhiên liền vội vã ra ngoài để nói chuyện phiếm với những người khác.
Ngược lại, Hạ Nhiên thấy mình tạm thời không có việc gì làm, liền trực tiếp đi thư viện trong công ty, định đọc từng cuốn sách có liên quan đến thiết kế.
Mặc dù cô học chuyên ngành này, cũng tìm hiểu về nhiều tác phẩm của các nhà thiết kế nổi tiếng, nhưng cô chưa bao giờ đọc sách tỉ mỉ như hôm nay. Cô nảy ra ý tưởng này hoàn toàn là nhờ bản vẽ thiết kế mà Lục Bắc Thần đưa cho cô. Mặc dù anh không biết bản vẽ thiết kế cụ thể là gì, nhưng phong cách thiết kế trên đó quả thực rất đặc biệt.
Không thể tìm thấy bất cứ điều gì trong cuốn sách. Mặc dù khả năng này là rất nhỏ, nhưng nếu như có thì sao. Cứ như vậy, hôm nay cô toàn bộ thời gian ở trong thư viện ngoại trừ xử lý một số việc của bộ phận thiết kế.
“Giám đốc Hạ, tổng giám đốc có chuyện muốn gặp cô.” Thư ký Chu đột nhiên đi tới thư viện, quả nhiên tìm được cô đang ngồi trên sô pha đọc sách rất nghiêm túc.
Hạ Nhiên đánh dấu trang rồi đặt nó vào cuốn sách, dự định mượn cuốn sách và mang về nhà để tiếp tục. Cô nhìn thư ký Chu hỏi: “Nếu tôi không nhầm thì đã hết giờ làm, cô có biết anh ta muốn gì không?”
Thư ký Chu phớt lờ câu hỏi của cô, giả vờ câm điếc nói: “Trình tổng chưa bao giờ nói cho tôi biết anh ấy muốn làm gì, vẫn là giám đốc Hạ tự đi xem đi.”
Nghe vậy Hạ Nhiên làm thủ tục mượn, ngay lập tức đi theo thư ký Chu. Khi thư kí Chu ấn thang máy lên số một, Hạ Nhiên thắc mắc hỏi: “Không phải chúng ta tới văn phòng tổng giám đốc sao?”
Thư ký Chu giải thích: “Chiều nay Trình tổng có khách hàng cần nói chuyện nên rời công ty sớm. Theo yêu cầu của anh ấy, tôi sẽ dẫn cô đi gặp anh ấy.”
Vốn dĩ Hạ Nhiên còn tưởng rằng bởi vì công việc nên gặp cô. Không biết vì sao, trong lòng Hạ Nhiên đột nhiên có dự cảm không lành. Cảm giác này lên đến đỉnh điểm nhất là khi Thư ký Chu dẫn cô đến cửa phòng riêng, còn làm động tác mời cô.
Hạ Nhiên đột nhiên cảm thấy mình vẫn có chút do dự, nhìn thư ký Chu hỏi: “Thư kí Chu nếu cô không nói anh ta định làm gì, tôi sẽ không vào.”
Ai biết Chu thư ký nghe xong lập tức cười to, ngữ khí tựa hồ không hiểu tại sao cô lại nghĩ như vậy: “Trình tổng thật sự không nghĩ tới làm gì cô, cho nên cô cứ yên tâm vào đi.”
Cuối cùng cô vẫn nắm nắm cửa đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào, cửa đã bị Thư ký Chu nhanh chóng đóng lại. Cô giật mình quay lại muốn ra ngoài. Hạ Nhiên mắc chứng sợ bóng tối. Nhìn thấy những ánh sáng yếu ớt xung quanh, sau đó chiếu sáng nơi cô đang đứng.