Edit + Beta: ALice.
Bách Nhạc muốn đi tìm Tịch Yếm để tính sổ, nhưng mà phát hiện y đã đi công ty mất rồi, vì thế lại đành phải thôi.
Hiện tại mình đã đến muộn rồi, nhưng mà Bách Nhạc cũng không vội vàng. Rốt cuộc thì công ty cũng là của nhà cậu mà, cũng không ai trừ tiền lương của cậu được nhể.
Bách Nhạc đầu tiên là đi rửa mặt, sau đó cầm bình sữa đi xem Mộc Mộc, bé còn đang nằm ở trong xe nôi ngủ đến ngon ngọt.
Bách Nhạc lấy ngón tay mà bé đang bẹp bẹp nhai ở trong miệng ra, sau đó thật cẩn thận mà ôm bé lên, lại ở trên mặt bé dùng sức mà hôn một cái.
“Mộc Mộc ngoan, thức dậy uống sữa nè.”
Mộc Mộc bị người đánh thức, ủy khuất ba ba mà bẹp miệng muốn khóc thành tiếng. Nhưng mà bé bị Bách Nhạc đùa một cái, thì lại nín khóc mỉm cười khanh khách, liền muốn duỗi tay đi bắt cậu.
“Gọi ba ba.” Bách Nhạc giơ bình sữa, từng câu từng chữ mà dạy bé.
Mộc Mộc đương nhiên còn nghe chưa hiểu được, đôi mắt bé nhìn chằm chằm Bách Nhạc bình sữa đang di chuyển trong tay, khóe miệng có nước miếng trong suốt chảy ra.
“Phụ thân con đi làm rồi, đợi lát nữa ba ba cũng phải đi luôn, cho nên cả ngày nay bà nội sẽ đến chơi với con nha.”. truyện xuyên nhanh
Mấy ngày nay Ngô Tuyết Anh có rảnh nên sẽ ở lại trong nước, bà chỉ hận không thể một ngày 24 giờ đều phải ở cùng với cháu trai của mình mà thôi.
Bách Nhạc có chút luyến tiếc mà xoa xoa khuôn mặt nhỏ của con trai mình. Đút sữa cho bé xong, cậu liền đặt bình sữa ở một bên, đợi lát nữa sẽ có người tới thu dọn.
“Gọi ba ba, ba ba.” Bách Nhạc có chút chưa từ bỏ ý định dạy Mộc Mộc nói. Mộc Mộc bây giờ đã một tuổi hơn rồi, nhưng mà lúc bé mới chỉ có mấy tháng thì cậu đã lén lút dạy bé nói rồi. Chờ đến lúc con trai học được nói chuyện, thì người đầu tiên bé gọi chắc chắn là cậu rồi.
Mộc Mộc ợ sữa một cái, sau đó phun ra bong bóng sữa, kế tiếp lại muốn nắm lấy đầu tóc của Bách Nhạc.
Bách Nhạc vội vàng né tránh, lại dùng khăn giấy lau sạch sẽ nước sữa ở khóe miệng của bé, lại để cho bé ngậm núm vú cao su. Cái này là tránh cho bé nhai ngón tay, nhìn bé bình yên đi vào giấc ngủ xong, thì lúc này mới yên tâm đi làm.
Sau khi Bách Nhạc tới công ty, ghế làm việc còn ngồi chưa nóng, thì đã thấy Diệp Tiêu Tư đi đến, sau đó đưa văn kiện trong tay cho cậu.
“Đây là cái gì vậy?” Bách Nhạc tiếp nhận mở ra vừa nhìn, ngay sau đó liền ngẩn ra.
Diệp Tiêu Tư quan sát sắc mặt của cậu, nói: “Có một đại ngôn di động đến tìm ekip của Phương Vinh.” Vốn dĩ loại việc này là do ekip của Phương Vinh phụ trách xử lí, nhưng mà hãng di động kia vốn là sản phẩm dưới cờ của Tịch gia, hắn cảm thấy vẫn cần thiết báo cáo cho Bách Nhạc một chút.
Bách Nhạc tâm tình phức tạp nói: “Tôi biết rồi, đều giao cho ekip của Phương Vinh tự quyết định đi.”
Tịch Yếm làm như vậy, khiến cậu không hiểu sao lại có chút áy náy. Rõ ràng là cậu cái gì cũng chưa làm, nên không thể không nói y quá biết bắt đúng tâm lí của mình luôn ó.
Rất nhanh việc Phương Vinh nhận được đại ngôn di động liền truyền ra ngoài. Những người khác trong giới đều đang buồn bực cậu ta là một người nổi cũng không nổi, làm sao mà bắt được hương bánh trái mà ai ai cũng muốn này vậy chứ. Quả nhiên, công ty cậu ta giành tài nguyên rất lợi hại.
Phương Vinh tuy rằng ngay từ đầu đối việc này cũng không hiểu ra sao, nhưng mà sau khi biết di động này chính là sản phẩm dưới cờ của Tịch gia, thì trong lòng bắt đầu có phỏng đoán.
Có người âm dương quái khí châm chọc cậu ta có phải là tìm được kim chủ hay không. Đối với việc này Phương Vinh không tỏ rõ ý kiến, này nơi nào là tìm kim chủ, rõ ràng chính là Bách Nhạc đến đơn vị liên quan kéo tài nguyên cho cậu ta cơ mà.
Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Vinh khó được mà cảm thấy không được tự nhiên. Rõ ràng loại chuyện tốt này dừng ở trên đầu mình, mình hẳn là nên cao hứng mới đúng. Nhưng hiện tại cậu ta lại chỉ cảm thấy thân là đàn ông, thì lòng tự trọng của cậu ta bị sỉ nhục.
(ALice: Các chế thấy Tứ gia “thâm” chưa? Người chơi hệ tâm cơ có khác.)
Đang vừa đi vừa nghĩ ở trên hành lang của công ty, lúc vừa rẽ qua liền đụng phải Bách Nhạc. Cậu đang nghe bí thư ở bên cạnh nói chuyện, vẻ mặt rất nghiêm túc. Rút đi cà lơ phất phơ, là vẻ mặt mà ngày thường cậu ta nhìn không tới.
“Chào Bách tổng.” Phương Vinh rất nhanh liền xử lí xong nỗi lòng của mình, thay vào đó là bộ dáng cười tủm tỉm, tiến lên muốn bắt tay với cậu.
Nghe vậy, Bách Nhạc liền dừng lại việc nói chuyện với Diệp Tiêu Tư, quay đầu nhìn cậu ta, thần sắc có chút phức tạp.
Cho dù thấy Phương Vinh lại lễ phép hiểu chuyện đến mức nào đi nữa, thì cậu cũng không thể dùng ánh mắt ban đầu để nhìn cậu ta được nữa. Cậu đã báo cho ekip của cậu ta, chú ý cuộc sống cá nhân của Phương Vinh một chút, không cần mang phiền toái đến cho công ty.
“Tôi mặc kệ cậu trong lén lút ra sao, nhưng mà những việc như vậy tốt nhất là nên xử lí sạch sẽ đi, tự quản mình cho tốt.” Bách Nhạc khẽ nhíu mày, khó được lộ ra một mặt nghiêm khắc.
Phương Vinh sắc mặt cứng đờ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào.
Bách Nhạc thở dài, vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, “Cậu tự giải quyết cho tốt đi.”
Sau khi Phương Vinh vào phòng hóa trang, thì trong đầu còn hồi tưởng lại lời nói mới rồi của Bách Nhạc. Chuyên viên trang điểm thấy sắc mặt của cậu ta khó coi, cũng thông minh mà không đi trêu chọc cậu ta.
Một bên có mấy người trợ lí nhỏ đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, “Bạn nhìn thấy trên cổ của Bách tổng không?
“Làm sao mà không thấy được chớ, là cái kia đi hí hí.”
“Mắc cỡ chết mất, xem ra chồng chồng Bách tổng bọn họ cảm tình thật tốt luôn nhỉ.”
Phương Vinh giật mình, trong đầu lúc này mới hồi tưởng lại Bách Nhạc vừa rồi cố tình mặc áo sơ mi trắng cổ đứng ở bên trong. Tuy rằng cố ý che lấp, nhưng vẫn có thể thấy dấu hôn nhàn nhạt trên chiếc cổ trắng nõn kia, cực kì bắt mắt.
Nhưng lúc ấy cậu ta chỉ một lòng để ý đến thái độ của Bách Nhạc mà thôi, nên căn bản không chú ý tới.
Nghĩ đến đây, Phương Vinh không hiểu sao mà có chút bực bội, liền đạp cái ghế trước mặt một cái. Mấy người còn lại thấy vậy, thì ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Chuyện Phương Vinh phát giận, chơi đại bài không bao lâu liền truyền đến tai Bách Nhạc. Cậu cảm thấy Phương Vinh có chút kì quái, trở nên càng ngày càng không hiểu chuyện. Hay đúng hơn cậu ta vẫn luôn là người như vậy, chỉ là cậu không phát hiện ra mà thôi.
Cậu muốn tìm cơ hội nói cảm ơn với Tịch Yếm, cậu biết cho đại ngôn là Tịch Yếm nể mặt mũi của cậu nên mới ra tay. Nhưng cậu vẫn luôn không biết phải mở miệng như thế nào, cho nên cứ kéo mãi như vậy.
Hôm nay, sau khi Bách Nhạc về đến nhà liền nhìn thấy giày da của Tịch Yếm được đặt ở huyền quan, liền biết y đã trở lại rồi. Vì thế cậu liền đặt túi công văn xuống, đi lên lầu.
Trong phòng ngủ không có bóng dáng của Tịch Yếm, vì thế cậu lại chạy tới phòng trẻ con để tìm, quả nhiên liền phát hiện Tịch Yếm đang ở chỗ này.
Chỉ thấy y đang ôm Mộc Mộc ngồi ở bên cửa sổ, Mộc Mộc thì đang vẻ mặt đầy tò mò mà nghiêng đầu đánh giá y. Tịch Yếm khóe miệng khẽ nhếch, đưa tay đụng đụng vào chóp mũi của bé, chọc cho Mộc Mộc cười khanh khách không ngừng.
Tịch Yếm nâng bé cao cao lên, Mộc Mộc lại như một chút cũng đều không sợ hãi vậy, cười càng thêm vui vẻ, thậm chí còn ê ê a a mà bắt đầu vỗ tay.
“Gọi phụ thân.”
Mộc Mộc duỗi tay lại muốn đi bắt quần áo của Tịch Yếm. Hiện tại, bé rất thích nắm đồ vật, trong tay nhất định phải nắm cái gì đó thì mới có thể an phận ngồi yên được.
Bé cũng nghe không hiểu lời Tịch Yếm nói, nhưng mà Tịch Yếm lại cực kì có kiên nhẫn mà lặp lại từng lần từng lần một. Khóe miệng y cũng hơi cong lên, trong ánh mắt hiện ra ý cười ôn nhu.
Bách Nhạc gõ gõ cửa, lại ho khan một tiếng. Tịch Yếm khẽ giật mình, sau đó mới giương mắt nhìn về phía cậu.
Bách Nhạc đi qua nhỏ giọng nói thầm: “Bây giờ anh dạy Mộc Mộc nói chuyện còn quá sớm rồi đó.”
Tịch Yếm nhìn cậu một cái, Bách Nhạc lập tức chột dạ nói: “Em không có lén dạy Mộc Mộc nói chuyện đâu nha, bây giờ để bé học nói còn quá sớm mà.”
Tịch Yếm cũng không có chọc thủng lời nói dối vụng về của cậu, chỉ đưa Mộc Mộc vào trong lòng ngực của cậu, mặt không đổi sắc nói: “Tôi cũng không có.”
Bách Nhạc nghe xong khóe miệng vừa cong, vậy vừa rồi là do tai cậu xảy ra vấn đề hỏ?
Mộc Mộc ở trong lòng ngực gắt gao nắm lấy quần áo của Bách Nhạc, cậu đành phải thay đổi một tư thế thoải mái hơn để tiếp tục ôm bé. Do dự một chút, cậu vẫn quyết định nói ra câu nói kia.
“Việc đại ngôn kia… Cảm ơn anh, thật ra anh cũng không cần phải cho cậu ta đâu.”
Bách Nhạc thở dài, bởi vì việc nhóm nam lúc trước giải tán nên cậu có chút áy náy đối với Phương Vinh, còn nghĩ muốn giúp cậu ta tranh thủ chút bồi thường nữa.
Tịch Yếm nghe vậy môi mỏng hơi cong, duỗi tay xoa đầu Bách Nhạc, nhàn nhạt nói: “Không cần nói lời cảm ơn, tôi không thích nghe em nói những lời này với tôi.”
Bách Nhạc nao nao.
Tịch Yếm dừng một chút, tiếp tục nói: “Hơn nữa, chi phí cho đại ngôn này không phải vẫn đến công ty của em sao?”
Bách Nhạc phản ứng lại đây, “Thì ra anh đây là vòng vèo thu tiền giúp em à.”
Mộc Mộc ở trong lồng ngực cậu bỗng nhiên lại vươn tay với Tịch Yếm, Tịch Yếm vội vàng vươn tay tiếp được bé, trong miệng đáp: “Em không thích sao?”
“Tiền của anh chính là tiền của em, đương nhiên, tiền của em cũng chính là tiền của anh, nào có cái gì thích hay không thích chứ.” Bách Nhạc đúng lí hợp tình.
Con ngươi đen nhánh của Tịch Yếm nhìn chăm chú vào Bách Nhạc, khóe miệng hơi hơi cong lên.
“Em cũng là của tôi.”
Mặt Bách Nhạc đỏ lên, đối với việc y nói trắng ra như thế thì có chút chống đỡ không được, vội vàng nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, ba mẹ em đã hẹn với ông nội anh bảo chúng ta tối nay ăn cơm cùng nhau đó.”
“Ở chỗ nào?”
Bách Nhạc báo ra địa điểm, Tịch Yếm gật gật đầu, bảo cậu đi thay quần áo trước. Bách Nhạc tùy tiện tìm một chiếc áo thun mặc vào là xong, nhưng vẫn không quên trang điểm tỉ mỉ cho Mộc Mộc một phen.
Nhìn Tịch Yếm tìm ra áo liền quần, thì không khỏi bĩu môi ghét bỏ: “Anh mặc cái này cho con trai anh, là muốn nó ra ngoài đi múa ương ca (*) sao?”
(ALice: Múa ương ca (扭秧歌): Mị tra trên baidu thì đây là một điệu múa phổ biến và tiêu biểu của các dân tộc Hán miền Bắc Trung Quốc. Tiền thân của nó là điệu múa của người nông dân khi đi cấy lúa, bắt nguồn từ lao động sản xuất nông nghiệp. Mị để hình ảnh bên dưới nha.)
“Xanh đỏ lòe loẹt này là ai mua đây không biết?”
Tịch Yếm đang đùa với Mộc Mộc nằm ở trên giường, trong miệng đáp: “Mẹ em.”
Bách Nhạc lập tức liền cấm thanh.
“Ò… vậy thì xem như cũng không phải khó coi, nhóc con mặc màu sắc nổi bật một chút cũng không tệ mà.”
Vì thế, cậu thật sự để cho Mộc Mộc thay bộ áo liền quần xanh đỏ kia, cũng may là làn da Mộc Mộc trắng nõn, mặc vào vậy mà còn khá xinh đẹp nữa là đằng khác.
“Khó được một lần, để cho Mộc Mộc mặc một chút, trưởng bối nhìn cũng cao hứng.”
Tịch Yếm gật gật đầu, không có phản đối.
Bách Nhạc lại nhỏ giọng nói thầm: “Hơn nữa, Mộc Mộc còn nhỏ, căn bản cũng không nhớ được mình mặc quần áo gì mà. Em thấy con còn rất thích nữa á.”
Truyện chỉ được đăng tại WordPress ALice’s House và Wattpad phuthuytuyet07.
Ba người tới khách sạn, mới phát hiện mình tới sớm nhất, những người còn lại đều vẫn còn chưa tới.
Tịch Yếm một tay ôm bé con, thân hình đĩnh bạt cao gầy, ngũ quan tuấn mỹ lãnh đạm, lúc đi vào đại sảnh cực kì khiến người khác chú ý.
Bách Nhạc ở phía sau nhìn đến trong lòng cũng ngứa, vì thế nhịn không được duỗi tay chụp một bức ảnh.
Trên ảnh Mộc Mộc đang ghé vào trên vai của Tịch Yếm. Bé không ý thức được cái kia là màn ảnh đang chụp mình, cho nên chỉ là theo bản năng mà lộ ra tươi cười với ba ba mà thôi.
Vì thế, cậu cúi đầu đăng ảnh lên nhóm chat.
“@ Mọi người, con trai tui nè, đều ra cho lời khen cái xem nào.”
“Đệt, đây là Mộc Mộc sao? Làm sao mà lớn nhanh thế chứ?”
“Con nít vốn dĩ là lớn lên nhanh mà, nhưng Nhạc Nhạc à, đứa con trai này của cậu lớn lên thật rất giống cha nó đấy. Cậu xem đôi mắt kia, có phải giống như là từ một cái khuôn đúc ra luôn không?”
Bách Nhạc không phục: “Nói bậy, con trai tôi mắt to chắc chắn là giống tôi rồi. Hơn nữa, lúc này nó mới bao lớn đâu mà cậu liền nhìn ra nó giống ai được cơ chứ.”
“Làm sao mà không nhìn ra được chớ, đây cũng đã một tuổi rồi còn gì. Theo lí thuyết đều phải tập đi rồi, chỉ có các cậu là cả ngày nuông chiều thôi.”
“Nhạc Nhạc đều sinh con luôn rồi á hả, làm sao tui không biết gì hết zị?”
Thấy Bách Nhạc bị áp chế, Ngô Hoa nhanh chóng ra giúp cậu, “Mộc Mộc vốn dĩ chính là trẻ sinh non, người ta thích chiều được chưa.”
Bách Nhạc hận nghiến răng, rồi lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mộc Mộc. Lại thấy con của cậu đang không tâm không phổi mà cười toe cười toét với cậu. Cậu đã từng nhìn qua số ảnh chụp không nhiều lắm của Tịch Yếm lúc còn nhỏ, thật đúng là càng nhìn càng giống luôn é.
“Nếu cậu thật sự không phục như vậy, thì lại sinh thêm một đứa không phải là được rồi còn gì, đứa tiếp theo nhất định sẽ giống cậu cho xem.”
Bách Nhạc: “…”
Trong nhóm rất nhanh liền chuyển đề tài đến tiệc sinh nhật một tuổi của Mộc Mộc, có mấy người đi không được, này ngược lại nhắc nhở Bách Nhạc.
“Còn ai chưa phát bao lì xì cho con trai tui ó?”
Tiểu Chu Tử lập tức trả lời: “Có ai đâu.”
Bách Nhạc cười lạnh mà gõ trên bàn phím: “Được, có Tiểu Chu Tử là một, còn ai nữa.”
Trong nhóm tự nhiên liền an tĩnh rất nhiều, tất cả mọi người đều không nói tiếp nữa.
Bách Nhạc: “@ Mọi người, bình thường thì ai ai cũng tự xưng cha nuôi mượt thế kia, lúc đưa tiền thì người đâu hết rồi hử?”
Cậu đang cúi đầu chuyên chú gõ chữ, bỗng nhiên chóp mũi liền đụng phải một lồng ngực ấm áp vững chắc.
Cậu ngẩng đầu vừa nhìn, thì thấy Tịch Yếm đang duỗi tay ôm mình kéo qua, “Cẩn thận.”
Thì ra là có một xe đẩy thức ăn vừa sượt qua bên cạnh mình, thiếu chút nữa thì cậu đã bị đụng ngã rồi.
Chờ xe đẩy thức ăn rời đi xong, thì lúc này Tịch Yếm mới buông cậu ra, nói: “Đi đường không được nghịch điện thoại.”
Y vừa nói tầm mắt lại lơ đãng đảo qua trên màn hình điện thoại của cậu, liền nhìn thấy lịch sử trò chuyện của bọn họ.
“Nhóm cha nuôi?” Chỉ thấy y hơi hơi nhướng mày, trầm giọng hỏi.
Bách Nhạc vội vàng nói: “Thuận miệng thuận miệng nói thôi mà, chủ yếu là muốn lấy bao lì xì đó.”
Tịch Yếm thu hồi tầm mắt, cũng không biết nhìn thấy cái gì, khóe miệng y lại hơi hơi cong lên.
“Lại sinh thêm đứa nữa?”
Bách Nhạc: “…”