Ngày hôm sau lúc rời giường, vẻ mặt của hai người đều nhìn không ra cái gì khác thường. Bách Nhạc lúc mặc quần áo liền nhìn chằm chằm Tịch Yếm cả buổi trời, cũng mệt y mặt không đổi sắc, thậm chí còn nhướng mày trong ánh mắt còn truyền lại ý vị hỏi lại.
Bách Nhạc dời đi tầm mắt, trong lòng chửi thầm. Đừng nhìn vẻ mặt của người nào đó vân đạm phong khinh như vậy, nhưng kì thật là đang ở sau lưng âm thầm học bù đó.
Lúc ăn cơm hai người cũng đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, ai cũng không nhắc tới việc tối qua. Tịch Yếm đưa sữa bò nóng cho Bách Nhạc, trầm giọng nói: “Chiều nay, tôi muốn đi một chuyến đến Ngải thành.”
Bách Nhạc ôm ly sữa bò uống một ngụm, bên miệng liền có một vòng râu trắng, “Đi chỗ đó làm gì á?”
Tịch Yếm cầm dao cắt bánh mì, “Có công tác.”
Bách Nhạc ừ một tiếng, lại cúi đầu uống một ngụm sữa bò.
Tịch Yếm ngẩng đầu nhìn cậu một cái, “Em cũng đi cùng tôi.”
Bách Nhạc nghe vậy liền giật mình.
Tịch Yếm lại lắc đầu, trầm giọng nói: “Tôi không yên tâm để em ở lại một mình.”
“Đợi lát nữa em đi cùng tôi đến công ty, sau đó buổi chiều chúng ta sẽ lên máy bay đi Ngải thành.”
Trụ sở chính của công ty Tịch gia được thiết lập ở vị trí trung tâm thành phố, xung quanh đều là cao ốc building. Mảnh đất này chính là tấc đất tấc vàng, vậy mà Tịch gia lại chiếm cứ vị trí trung tâm có diện tích rộng nhất.
Bách Nhạc ngồi ở ghế sau xe, sau khi nhận thấy xe đã dừng lại, thì mới thử tự mình xuống xe.
Theo tháng càng lúc càng lớn, động tác của cậu cũng càng ngày càng chậm chạp, nhưng mà cũng có thể nói là thật cẩn thận luôn á.
“Tứ gia.”
Lễ tân vừa thấy y tiến vào liền lập tức đứng lên, vẻ mặt cung kính mà gọi y.
Bách Nhạc phát hiện các cô cũng không xưng hô Tịch Yếm là Tịch tổng, mà vẫn luôn gọi là Tứ gia. Ngay sau đó cậu mới nghĩ tới, cái xưng hô Tịch tổng này luôn là của Tịch Đức Phong.
Tầm mắt của lễ tân lại dừng ở trên người Bách Nhạc đi theo bên cạnh Tịch Yếm. Cậu mặc một chiếc áo lông màu nhạt rộng thùng thình, bên dưới mặc một chiếc quần jean, ngũ quan trắng nõn. Tuy rằng có một đôi mắt đào hoa câu nhân, nhưng bên trong lại là chỉ toàn là ngây thơ.
Nếu không phải bụng nhỏ đang phồng lên kia nhắc nhở cô, thì cô căn bản sẽ không nghĩ tới phương diện kia đâu.
Nghe nói Tịch Tứ gia phụng tử thành hôn, nói vậy chính là cùng vị trước mắt này rồi.
Cô một bên yên lặng âm thầm đánh giá, một bên lại thầm nghĩ ở trong lòng. Tứ gia thật đáng thương nhỉ, nghe nói là bởi vì có đứa nhỏ nên mới bị trưởng bối buộc kết hôn. Nhìn hai người kia một chút hỗ động cũng không có, thì không khỏi càng thêm chứng minh cho việc hai người quan hệ không tốt.
“Xin mời đi phía bên này.” Cô dẫn hai người đi tới thang máy chuyên dụng cho tầng cao nhất.
Sau khi nghe thấy cái người lớn bụng kia, hình như đang nhỏ giọng lẩm bẩm nói cái gì đó, thì kế tiếp liền nghe thấy Tịch Yếm nhàn nhạt nói: “Chịu đựng.”
Xem đi, quả nhiên là quan hệ không tốt kia mà.
Lúc đi đến thang máy cô còn tự mình ấn nút xuống, cửa thang máy mở ra, lễ tân nhìn đoàn người đi vào bên trong.
“Tui thật sự đói bụng lắm luôn é.”
Tịch Yếm cúi đầu nhìn thoáng qua Bách Nhạc đang nói chuyện, thở dài, lại sờ sờ đầu của cậu, thả chậm ngữ khí: “Biết đói bụng rồi, lần sau có còn kén ăn hay không?”
Bách Nhạc vội vàng lắc đầu giống như trống bỏi, đáng thương vô cùng mà bảo đảm nói: “Lần sau cho dù có ói ra, thì tui cũng sẽ tiếp tục ăn mà.”
Tịch Yếm khóe miệng ngoéo một cái, không tỏ rõ ý kiến.
Lễ tân ngơ ngác nhìn cửa thang máy chậm rãi khép lại, che khuất hai người bên trong, thần sắc có chút phức tạp.
Thì ra không phải như cô tưởng vậy đâu, xem ra những lời đồn đãi đều là giả hết. Này thấy thế nào, cũng không giống như là quan hệ không tốt mà.
Sau khi Bách Nhạc ra khỏi thang máy, nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của lễ tân, thì liền sờ sờ mặt mình. Chẳng lẽ là cậu càng thêm đẹp trai hơn rồi à, vì sao lại cứ nhìn chằm chằm mình không chớp mắt vậy chớ?
“Nghĩ cái gì vậy.” Tịch Yếm mặt không đổi sắc mà đè đè đầu cậu, “Đi vào cùng tôi.”
Bách Nhạc xoa xoa đầu của mình, nhíu mày bất mãn nói: “Anh làm như vậy thì tui rất mất mặt có biết không?”
Trong văn phòng của Tịch Yếm có một chiếc cửa sổ sát đất cực lớn, tất cả đồ vật trên bàn đều được sửa sang lại gọn gàng ngăn nắp. Trên ngăn tủ màu đen đến cả một hại bụi cũng không có, chỗ nào cũng chương hiển ra yêu cầu biến thái này đó của chủ nhân căn phòng.
“Em ngồi ở trên sô pha chờ tôi, nếu đói bụng thì đợi lát nữa Bí thư Hình sẽ mang đồ ăn lại đây; đều là món em thích ăn, nếu khát thì chỗ này cũng có nước.”
Dừng một chút, y lại nghĩ đến Bách Nhạc dù sao cũng là tâm tính trẻ con, vì thế lại nói: “Nếu em muốn uống thứ khác, có thể đến gian trà nước để lấy, ở đó có nước trái cây mới ép, sữa bò gì đó.”
Bách Nhạc nhìn Tịch Yếm ngồi ở trước bàn làm việc không khỏi có chút hâm mộ, nói thật cậu đều có chút nhớ nhung văn phòng của cậu rồi á. Trước kia mỗi ngày đi làm thì thấy công việc thì phiền muốn chết, hiện tại lại bị cưỡng chế không được đi làm, thì lại muốn bắt đầu làm việc.
Sau khi Bí thư Hình đi vào, liền đem một ít điểm tâm nhỏ chua chua ngọt ngọt đặt ở trên bàn. Bách Nhạc co rúc ở trên sô pha, vừa ăn vừa nhìn Tịch Yếm làm việc.
Một lát sau, cậu quả nhiên cảm thấy có chút khát nước, nhìn thoáng qua nước sôi để nguội ở trên bàn, không khỏi chép chép miệng.
Cho nên mới nói á, Tịch Yếm còn rất hiểu biết cậu luôn đó.
Gian trà nước kì thật nằm ở phía dưới ba tầng, ra thang máy rẽ trái liền đến, cũng không xa. Lúc Bách Nhạc đến thì cửa đang mở, sau khi đi vào liền phát hiện trong phòng có đặt sô pha cho mọi người nghỉ ngơi, vào gian riêng quả nhiên liền nhìn thấy các loại đồ uống.
Cậu ở chỗ cái máy chọn nước trái cây mới ép, còn nóng, lại chua chua ngọt ngọt nữa chứ. So với sữa bò mà Tịch Yếm luôn yêu cầu cậu uống, thì giải khát hơn nhiều luôn á.
Lúc rót đầy ly chuẩn bị uống, thì liền nghe được cách vách có một đám người vừa vào. Bởi vì có tường ngăn cách, cho nên bọn họ cũng không phát hiện ra sự tồn tại của cậu.
“Nè, nghe nói hôm nay Tứ gia cùng người kia đến công ty đấy.”
“Thật hả? Lớn lên thế nào? Có đẹp hay không vậy?”
“Sẽ không thật là mang thai chứ, tôi vẫn luôn không dám tin ấy.”
“Chính xác trăm phần trăm luôn, tôi cũng rất ít khi nào gặp được đàn ông có thể mang thai đó, nghe nói loại người này rất ít.”
“Vậy Tứ gia rốt cuộc có thích cậu ta hay không nhỉ, nếu không thích cậu ta mà bị bắt cưới, vậy thì có bao nhiêu đáng thương cơ chứ.”
Bách Nhạc có chút xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó từ cách gian ló đầu ra.
“Cái kia… Tôi cảm thấy y thoạt nhìn không đáng thương thế nào đâu mà.”
“Cậu là ai?” Nữ sinh trẻ tuổi cầm đầu kia hiển nhiên cũng bị khiếp sợ, không nghĩ tới sẽ có người im lặng không một tiếng động mà trốn ở cách gian.
“Cậu làm sao lại không nói lời nào chứ, thật không lễ phép, là muốn nghe lén người khác nói chuyện sao?”
Bách Nhạc đầy đầu mờ mịt: “Nhưng mà các người vừa rồi cũng đang nói chuyện mà.” Nếu lúc ấy cố tình cắt ngang, thì không phải là càng không có lễ phép à. Hơn nữa, các cô ấy vừa đi vào thì đã bắt đầu thao thao bất tuyệt rồi, ngay cả thời gian cho người ta phản ứng cũng không có nữa luôn.
Mọi người đều bị cậu nói nghẹn họng, Bách Nhạc cũng chậm rãi đứng dậy, để lộ ra cả người. Ánh mắt của mọi người đều bị bụng nhỏ của cậu hấp dẫn, sửng sốt vài giây, bọn họ mới đồng loạt nghĩ tới cái gì đó, hai mắt cũng liền mở to.
Không thể nào đâu á.
Bách Nhạc cầm ly nước lại cúi đầu hớp một ngụm nước trái cây, sau đó nâng nâng tay: “Các cô cứ tiếp tục đi.”
Thảo luận ở sau lưng người khác còn bị người ta bắt tại trận, không có gì so với cái này càng khiến cho bọn họ cảm thấy xấu hổ.
“Không cần đâu, ngài cứ việc nghỉ ngơi ở chỗ này. Chúng tôi còn có chút công việc chưa xử lý xong, liền đi trước một bước nhé.”
Nói xong, mấy người liền giống như chạy trốn mà rời khỏi gian trà nước.
Bách Nhạc cảm thấy có chút không hiểu ra sao, cậu thật sự không có tức giận chút nào mà.
Buổi chiều 5 giờ rưỡi, Bách Nhạc và Tịch Yếm đúng giờ lên máy bay. Chờ máy bay hạ cánh thì đã là buổi tối 7 giờ hơn rồi, màn đêm cũng buông xuống xuống, đèn cũng rực rỡ lên. Xe trên đường phố xếp thành hàng, đèn pha sáng lên giống như một con rồng dài vậy.
Hội nghị đấu thầu là vào 9 giờ sáng ngày mai, cho nên bọn họ hiện tại cần phải đến khách sạn nghỉ ngơi trước. Bách Nhạc gần nhất khó được buổi tối ra ngoài đi dạo, cậu ngồi ở trong xe nhìn cảnh đêm phồn hoa bên ngoài, không ít cửa hàng chuẩn bị đón năm mới, đã sớm treo đèn lồng đỏ lên.
Bách Nhạc tính toán liền phát hiện sinh nhật của mình là vào hai ngày sau, nhưng mà Tịch Yếm lại không có chút động tĩnh nào hết, thái độ đối với cậu cũng không khác gì so với trước đây.
Chẳng lẽ, y đã quên mất sinh nhật của cậu rồi hở?
Nghĩ đến điểm này, Bách Nhạc cũng không khỏi nhăn mày lại. Nếu như Tịch Yếm dám quên thì cậu liền… liền… Đệt, hình như là cậu cũng không thể bắt y thế nào cơ á.
Bách Nhạc ở trong lòng tự mình căm giận bất bình là bởi vì không công bằng, cậu đều nhớ rõ sinh nhật của Tịch Yếm còn tặng quà sinh nhật cho y nữa, cho nên Tịch Yếm cũng không thể quên sinh nhật của cậu được. Ừm, nhất định là bởi vì như vậy á.
“Em muốn đi chơi sao?” Tịch Yếm theo tầm mắt của cậu mà nhìn ra bên ngoài, hiểu lầm sự ngây người của cậu, liền mở miệng nói.
Bách Nhạc phục hồi tinh thần lại, cũng tính toán thuận nước đẩy thuyền: “Được nha.”
Tịch Yếm bảo tài xế ngừng ở chỗ đỗ xe bên đường, gần đó liền có một trung tâm thương mại lớn. Trên đường phố, chỗ nào cũng đều là âm nhạc từ các cửa hàng phát ra, có vẻ cực kì náo nhiệt.
Bên ngoài gió thổi khiến Bách Nhạc cảm thấy có chút lạnh, không khỏi rụt rụt cổ lại. Tịch Yếm thấy vậy liền cầm một chiếc khăn quàng cổ màu cà phê nhạt, choàng vào cho cậu.
Lúc y làm những việc này thì thần sắc vẫn nhàn nhạt như cũ, chẳng qua đã cởi bỏ sự lạnh băng lúc trước.
Bách Nhạc mặc áo bông to rộng, dày nặng giống như một chiếc gấu con, cái mũi cũng bị đông lạnh đến hồng cả lên, liền bị Tịch Yếm lôi kéo vào trong trung tâm thương mại.
Sau khi vào trung tâm thương mại thì tức khắc cảm giác ấm áp hơn không ít, Tịch Yếm trước mang Bách Nhạc đến khu thực phẩm ở lầu 3.
Nhìn những hàng thức ăn bành trướng rực rỡ muôn màu, Bách Nhạc cảm thấy mình thật sự thèm ăn đến muốn chết, cậu đã lâu không chạm vào mấy thứ này rồi đó. Nhân lúc Tịch Yếm đang cúi đầu xem nhãn hiệu, cậu liền lén lút chọn một túi thức ăn khẩu vị mình thích, để vào trong xe mua sắm y đang đẩy.
“Để lại đi.” Tịch Yếm mí mắt cũng chưa nâng, chỉ nhàn nhạt nói.
“Anh làm sao mà biết được vậy chứ?” Bách Nhạc đành phải đặt khoai lát lại vị trí cũ, ngượng ngùng nói.
Tịch Yếm bỏ thứ trên tay vào trong xe hàng, không nhanh không chậm nói: “Em đoán xem.”
Bách Nhạc tức giận không muốn nói chuyện nữa luôn á.
Không biết từ lúc nào lại đi đến khu dành cho trẻ em, nhìn sữa bột đủ mọi loại kiểu dáng trên kệ để hàng, hai người đều dừng chân lại, nhíu mày lâm vào trầm tư.
“Anh biết mấy thứ này có cái gì khác nhau sao?”
Tịch Yếm giật mình.
Bách Nhạc thở dài nói: “Nuôi trẻ con quá khó khăn, hiện tại chỉ cần nghĩ đến là tôi đã thấy đau đầu rồi.”
Tịch Yếm nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn cậu.
Bách Nhạc thấy sắc mặt y không tự chủ được căng thẳng, liền biết y xem là thật, vội vàng trấn an nói: “Chỉ thuận miệng nói mà thôi, anh đừng khẩn trương như vậy.”
Tịch Yếm sắc mặt hơi hoãn, bàn tay đang nắm tay Bách Nhạc cũng không tự chủ được mà tăng lớn lực độ.
Lúc tính tiền Bách Nhạc đi trước một bước, bởi vì trong trung tâm thương mại tuy rằng ấm áp, nhưng mà cực kì nhiều người. Cậu vốn dĩ liền có chút buồn nôn nghiêm trọng, lúc này lại bắt đầu cảm thấy muốn ói ra rồi.
Tịch Yếm nhìn thần sắc của cậu có chút lo lắng, khẽ nhíu mày: “Sau khi rời khỏi đây liền đợi ở trong xe, ngoan ngoãn không cần chạy lung tung.”
Bách Nhạc đáp ứng, sau khi ra khỏi trung tâm thương mại liền đi đến chỗ đỗ xe, nhưng cậu cũng không có trước tiên ngồi vào trong xe. Không vì lí do gì, bởi vì trong xe cũng có cảm giác ngộp ngộp giống vậy á.
Có nhãi con còn phải ngồi xe quả thực là một loại tra tấn, vừa rồi cậu vẫn luôn chịu đựng. Hiện tại lại đúng là lúc khó chịu nhất, nên cậu cũng không muốn lập tức ngồi vào trong xe.
Cũng may lúc này cũng không có cảm giác lạnh như trước nữa, Bách Nhạc nhìn thoáng qua ghế điều khiển ở trong xe, tài xế đã ngả đầu ngủ thiếp đi rồi. Vừa thấy thời gian đã 9 giờ hơn rồi, xem ra đã để người ta đợi hơn hai tiếng luôn rồi á.
Bách Nhạc lại lấy di động ra đứng ở trước xe chơi, đang lúc chán đến chết mà lướt lướt màn hình, thì bỗng nhiên liền nghe thấy một giọng nam say khướt truyền đến.
“Khà khà, nhóc đẹp trai ở đâu tới đây đợi người vậy?”
Chỉ thấy từ đối diện đường cái, có một đám người trẻ tuổi trang điểm hiếm lạ đang đi tới. Tên cầm đầu nhuộm một đầu tóc vàng, một thân hàng hiệu, miệng ngậm thuốc lá, cả người đều là mùi rượu.
Từ góc độ này của bọn họ, lại không nhìn thấy được bụng nhỏ bị thân xe che khuất của Bách Nhạc. Hơn nữa sắc trời tối tăm, cậu lại mặc rất dày, cho nên bọn họ căn bản không phát hiện người đối diện đã mang thai.
Tên tóc vàng kia thoạt nhìn rất có hứng thú đối với Bách Nhạc, nhìn cách ăn mặc của cậu còn cho rằng cậu là công tử ca đi một mình.
Vì thế gã duỗi tay muốn đi sờ mặt cậu, còn lộ ra nụ cười đáng khinh, “Khà khà, muốn đi theo anh hay không? Em biết nhà anh làm gì hay không? Cả cái Ngải thành này, đều phải xem sắc mặt của nhà anh đấy.”
Bách Nhạc thấy gã giơ tay lên liền giơ tay hất tay của gã đi, sau đó cậu liền cảm thấy trên lưng nổi lên một lớp da gà.
Đệt, sống nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cậu bị đàn ông đùa giỡn đó.
Này đối với cậu quả thực là vô cùng nhục nhã luôn, lúc cậu đang muốn mở miệng nói chuyện, thì liền nghe thấy tiếng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.
“Có việc gì sao?”
Cậu theo tiếng nhìn lại, thì liền thấy Tịch Yếm đứng ở phía sau. Môi mỏng mím chặt, mặt mày giống như là bị một lớp sương lạnh bao phủ, ánh mắt lạnh băng thẳng tắp mà dừng ở trên người gã tóc vàng kia.