Bách Nhạc nhìn nhìn Tịch lão gia tử, lại nhìn nhìn Tịch Yếm, không hiểu sao lại có loại cảm giác dê vào miệng cọp vậy á.
Nhưng mà Tịch lão gia tử một chút cũng nói không sai, bọn họ sớm hay muộn cũng phải ngủ cùng trên một chiếc giường, không bằng thích ứng trước đi.
Buổi tối, Tịch lão gia tử nói được thì làm được, quả nhiên chỉ thu dọn có một căn phòng. Bách Nhạc nhìn giường lớn trước mắt, không khỏi khóe miệng có rút.
Lại nhìn Tịch Yếm, bởi vì trong phòng ngủ không có người khác, nên y cũng không hề ngụy trang nữa, mà là đi đến chỗ tủ quần áo tìm một cái áo ngủ đưa cho cậu.
“Thay cái này vào.”
Bách Nhạc lấy lại vừa nhìn, “Đây là của anh hở?”
Tịch Yếm gật gật đầu, sau đó mới mở đèn phòng vệ sinh ra, lại ấn xuống cái nút sưởi ấm, ngữ khí nhàn nhạt: “Đợi lát nữa em cũng đi tắm rửa một chút đi.”
“Trên người tui rất thúi sao?” Cái mũi Bách Nhạc giật giật, ngửi ngửi hương vị trên người mình.
Đương nhiên cậu cũng không đến mức hiểu sai những lời này, rốt cuộc cậu bây giờ tình huống đặc thù cơ mà. Thấy Tịch Yếm không trả lời cậu, vì thế cũng không hề ngượng ngùng xoắn xuýt mà đi vào phòng vệ sinh tính toán tắm rửa một cái.
Sau khi tắm rửa xong ra ngoài liền phát hiện Tịch Yếm đã lên giường, đang tùy tay lật một quyển sách. Y tựa hồ có chút thất thần, lúc nhìn đến cậu, tầm mắt hơi hơi ngưng lại một chút.
Bách Nhạc mặc áo ngủ màu trắng, màu da của cậu không giống với Tịch Yếm tái nhợt, mà ở dưới ánh đèn càng nổi bật oánh bạch như ngọc, mắt đào hoa lại hơi cong lên.
“Thật lạnh nha.”
Chỉ thấy cậu run lập cập, hai ba bước liền nhảy lên một đầu chui vào bên trong ổ chăn. Ngọn tóc ướt dầm dề còn có giọt nước rơi xuống trên chăn nữa, cậu cũng chẳng để ý, thậm chí còn duỗi tay lay lay tóc của mình một chút.
Tịch Yếm hơi hơi nhíu mày, lạnh lùng nói: “Lau khô đầu tóc rồi hãy lên giường.”
Bách Nhạc không cho là đúng bĩu môi, Tịch Yếm mày nhíu càng chặt.
“Shh… Anh làm gì vậy hả?”
Tịch Yếm dùng khăn lông chà lau bọt nước trên tóc của Bách Nhạc, nhưng mà động tác của y có chút thô bạo, chọc đến Bách Nhạc phát ra âm thanh bất mãn oán giận.
Bách Nhạc chỉ có thể rũ đầu kệ y muốn làm gì thì làm, trong lòng yên lặng chửi thầm y thật sự quá nhiều quy củ. Nếu về sau ở cùng một chỗ, thì chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn cho xem.
Tịch Yếm nghe được tiếng kêu đau của cậu, không tự chủ mà chậm lại lực độ, chẳng qua là Bách Nhạc cũng không có nhận ra được thôi.
Cậu bị ấn đến không thể nhúc nhích, chỉ có thể chán đến chết mà bắt đầu đánh giá bốn phía. Cuối cùng, tầm mắt vẫn là dừng lại ở trên đùi y, trên mặt toát ra một chút tò mò.
“Chân của anh khi nào thì có thể ‘Tốt’, sẽ không cứ giả bộ tàn tật như vậy chứ?”
Động tác trên tay của Tịch Yếm hơi hơi dừng lại, không biết nghĩ tới cái gì, con ngươi đen nhánh của y hiện ra vài tia cảm xúc phức tạp.
Bách Nhạc cảm giác được tay y cứng đờ, trong lòng không khỏi nghi hoặc, “Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Tịch Yếm lại khôi phục khuôn mặt không đổi sắc, tùy tay tắt đèn đi, “Ngủ đi.”
Bách Nhạc hơi hơi híp mắt, càng là như vậy thì liền càng có việc, vì thế cậu liền quyết định truy hỏi vấn đề cho kĩ càng.
“Rốt cuộc anh có chuyện gì gạt tôi?”
Tịch Yếm kéo chăn lên đắp kín cho Bách Nhạc, sau đó không nhẹ không nặng vỗ vỗ.
“Ngủ đi.”
Ngữ khí giống như đang dỗ dành trẻ con của y khiến trong lòng Bách Nhạc có chút bực, vì thế ở trong bóng đêm trừng mắt nhìn y.
“Tui không buồn ngủ.”
Tịch Yếm nói: “Nhưng tôi buồn ngủ.”
Bách Nhạc giật mình, sau đó lại nghe thấy bên cạnh một trận sột xoạt xong quả nhiên lại lâm vào an tĩnh.
Trong bóng đêm, cậu trừng mắt nhìn sườn mặt của Tịch Yếm cả nửa ngày, mới lên án nói: “Vậy mà anh còn bảo tôi không cần giấu giếm anh chuyện gì nữa.”
Chính cậu cũng chưa phát hiện ngữ khí có chút ủy khuất, nhưng những lời này quả nhiên hữu dụng. Tịch Yếm chậm rãi mở mắt ra, sau đó quay đầu nhìn cậu, con ngươi đen nhánh một mảnh u sâm.
Thật lâu sau, y thở dài cơ hồ không nghe thấy: “Tôi có lập một kế hoạch, sẽ liên lụy đến em.”
Bách Nhạc giật mình.
Tịch Yếm nhìn cậu, “Nhưng mà hiện tại tôi có chút hối hận.”
Kế hoạch này y đã bố trí xong từ sớm, có thể khiến cho Tịch Đức Phong nguyên khí đại thương, chỉ cần giải quyết hắn xong, thì y liền không có nỗi lo về sau nữa, lại cũng có thể “khôi phục” hai chân.
Bách Nhạc cũng nhìn thẳng đôi mắt y: “Sẽ xúc phạm tới tôi và người nhà của tôi sao?”
Tịch Yếm ngẩn ra: “Ngược lại cũng không đến mức này.” Nhiều lắm chỉ có chút ảnh hưởng nhỏ đối với lợi ích của công ty cậu mà thôi. Nhưng y sẽ tận lực giảm ảnh hưởng này đến mức thấp nhất, sau đó làm ra bồi thường tương ứng, đến nỗi liên lụy đến mặt khác của công ty như thế nào, vậy cũng không liên quan đến y.
“Vậy được rồi.” Nói xong, Bách Nhạc liền an tâm nhắm mắt lại.
Tịch Yếm nhìn cậu cứ đơn giản như vậy mà nhảy vọt qua đề tài này, không khỏi khẽ nhíu mày.
“Em không hỏi tôi là cái gì sao?”
Bách Nhạc lại lần nữa mở mắt ra, nhìn y, “Tôi đã biết được thứ tôi cần rồi.”
Cậu đại khái đã biết Tịch Yếm muốn làm cái gì rồi, giữa Tịch Đức Phong và y liên lụy quá nhiều ân oán.
Tịch Yếm trầm mặc nhìn cậu, không biết qua bao lâu, mới nhẹ nhàng mà kéo kéo khóe miệng.
“Em thật sự không quá giống với trong tưởng tượng của tôi.”
“Vậy trong tưởng tượng của anh thì tôi như thế nào?” Bách Nhạc tới hứng thú, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, liền lộ ra biểu tình hưng phấn, bắt đầu mở máy hát, khích lệ nói: “Anh có biết anh so với tưởng tượng của tôi cũng không quá giống hay không, anh như bây giờ so với trước đây tốt hơn rất nhiều á.”
Lần đầu tiên gặp mặt, chỉ cảm thấy y so với trong nguyên tác còn đáng sợ âm trầm hơn. Hiện tại, ở chung một đoạn thời gian như vậy, cậu lại phát hiện y cũng không đáng sợ như vậy đâu, cũng không có tử khí trầm trầm như trước nữa.
“Ngủ.” Tịch Yếm không lại tiếp tục đề tài này với cậu nữa, mà là nhắm mắt lại.
Bách Nhạc cho rằng mình bị hoa mắt, ngạc nhiên nói: “Anh vừa rồi mới cười hả? Tui thấy đó.”
Người bên cạnh đương nhiên không có trả lời cậu, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên một chút nào luôn.
Bách Nhạc chậc chậc miệng, có chút đáng tiếc không chụp lại hình ảnh vừa rồi, này hẳn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tịch Yếm cười một cách tự nhiên như vậy đấy.
Xem ra cho dù là đã từng trải qua quá khứ thế nào, thì cũng đều là người mà, sao có thể giống như cục đá được chứ.
Bốn phía một mảnh tối đen an tĩnh, trừ bỏ đêm đó thì này xem như là lần đầu tiên Bách Nhạc nằm ngủ chung giường với người khác, cho nên trong đầu cậu cực kì phấn khởi.
Bỗng nhiên, không biết nghĩ tới cái gì, cậu liền hơi hơi ngồi dậy bật đèn bàn lên. Ánh đèn tông ấm màu da cam liền tản ra, lập tức xua tan đi bóng tối.
“Em đang làm gì?” Tịch Yếm đã nhận ra ánh sáng, liền mở bừng mắt.
Bách Nhạc vừa rồi nhớ tới Tịch Yếm hình như sợ tối, quá khứ lúc còn nhỏ của y cậu cũng biết một ít. Lần trước ở thang máy cũng vậy, nhưng mà loại việc này cũng không thể nói thẳng ra được, lỡ như tổn thương lòng tự trong của y thì làm sao bây giờ.
Vì thế cậu đáp: “Không có gì đâu, là do tôi sợ tối thôi.”
Tịch Yếm giật mình.
Bách Nhạc kéo chăn lên một cái, sau đó duỗi cái eo lười, đánh ngáp nói: “Nên ngủ thôi, tôi buồn ngủ quá, anh cũng đi ngủ sớm một chút đi.”
Trên mặt Tịch Yếm xuất hiện cảm xúc phức tạp, ánh mắt y dừng ở trên đèn bàn. Lại nhìn chằm chằm vài giây, cũng không biết suy nghĩ cái gì, sau đó mới chậm rãi nhắm mắt lại.
Theo hai người đi vào giấc ngủ, xung quanh lại lâm vào an tĩnh, trong bóng đêm chỉ có một chiếc đèn nhỏ tản ra ánh sang màu vàng cam, từng chút ánh sáng nhạt xua tan đi bóng tối.
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Bách Nhạc tỉnh lại, thì bên cạnh đã không còn thân ảnh của Tịch Yếm nữa. Nhìn thời gian liền thấy đã sắp 10 giờ hơn, cậu vội vàng vô cùng lo lắng thay quần áo xuống giường.
Nhưng mà mặc quần áo xong mới phản ứng lại, cậu đã được đặc phê không cần đến công ty nữa rồi mà. Hôm nay là thứ sáu, hẳn là ngày hẹn gặp mặt với đám Ngô Hoa.
Cậu lại riêng đổi lại một chiếc áo khoác cực kì rộng thùng thình, nhìn bụng nhỏ hơi hơi phồng lên của mình ở trong gương, Bách Nhạc ngó trái ngó phải, trong lòng may mắn cậu không phải là người dễ hiện bụng bầu như vậy.
Bằng không mình lớn bụng lại đi gặp mặt anh em, bằng vào quan niệm của cậu mà nói, thì nghĩ thế nào cũng thế kỳ quái hết é.
Cậu cầm chìa khóa xe chuẩn bị ra cửa, trước khi đi lại bị Tịch lão gia tử gọi lại.
“Bảo tài xế đưa cậu đi.”
Bách Nhạc cũng không có cự tuyệt, bởi vì nhìn ánh mắt của Tịch lão gia tử, cậu cảm thấy nếu mình cự tuyệt thì cũng chẳng có gì tốt lành. Hơn nữa, cậu hiện tại xác thật cũng không quá thuận tiện để lái xe.
Địa điểm cậu và Ngô Hoa hẹn gặp là ở một quán bar xa hoa. Lúc ấy, Bách Nhạc vừa nghe thấy liền đưa ra kháng nghị, bởi vì cậu bây giờ không thể uống rượu được.
Ngô Hoa cũng có chút khó xử, “Địa điểm không phải tôi chọn, bọn họ đã hẹn xong từ trước rồi. Hơn nữa, quán bar kia cũng không giống như cậu nghĩ đâu, cậu cứ đi đi thì sẽ biết.”
Chờ lúc Bách Nhạc tới, thì không khỏi cảm khái ở trong lòng quả nhiên, ban ngày mà lại mở quán bar, vừa thấy là biết làm việc không đàng hoàng rồi.
Nói là quán bar, nhưng bên trong lại không có nhạc sàn DJ đinh tai nhức óc, cũng không có ánh đèn ngũ thải ban lan chớp lóe, hoàn cảnh bên trong thanh nhã u tĩnh, xung quanh sô pha đều là bình phong cây xanh che đậy, hình thành một không gian phong bế.
Bách Nhạc vừa nhìn thấy cái bình phong bằng gỗ đàn kia liền biết giá trị xa xỉ, tiền tiêu vào chỗ này nếu nói ra chắc chắn sẽ khiến người tặc lưỡi cả đấy.
“Nhạc Nhạc!”
Cách đó không xa Ngô Hoa đang phất phất tay với cậu, Bách Nhạc liền đi qua. Mới vừa ngồi xuống xong, thì móng vuốt của Ngô Hoa đã không chút khách khí mà muốn sờ lên bụng của cậu, liền bị Bách Nhạc đẩy ra một cái.
“Đệt, thật đúng là sự thật đấy.” Ngô Hoa dùng đến hai chữ thật để biểu thị sự khiếp sợ của mình.
Bách Nhạc nhìn trên bàn đều toàn là rượu, liền nhíu nhíu mày. Ngô Hoa nhìn sắc mặt của cậu, liền biết cậu muốn làm gì, vì thế hắn gọi người phục vụ tới.
“Cho Nhạc Nhạc của chúng tôi một ly sữa bò đi, phải nóng đấy nhé.”
Đồng bọn xung quanh liền phát ra một loạt thanh âm nghẹn cười, Bách Nhạc đỏ mặt, hung hăng trừng mắt mà liếc bọn họ một cái.
Một hồ bằng cẩu hữu trong đó trêu chọc nói: “Nhạc Nhạc thật đúng là dìu già dắt trẻ tới nha.”
“Tui nói cậu thật sự muốn kết hôn với Tứ gia sao? Đến bây giờ tui cũng không dám tin tưởng luôn é.”
“Đúng rồi đấy, nếu Nhạc Nhạc cậu có chuyện gì khó xử, nhớ rõ phải nói cho mấy anh, bọn anh nhất định sẽ tận lực hỗ trợ cậu.”
Bách Nhạc trong lòng ấm áp, nhưng vẫn là không quên tò mò hỏi: “Vì sao các cậu lại cảm thấy tôi có việc khó xử hả?”
“Cái này…” Vài người hai mặt nhìn nhau, ấp úng nói: “Đương nhiên là bởi vì thấy thế nào, thì cậu và Tứ gia cũng không giống như là vì nói chuyện yêu đương, mà kết hôn gì đấy chứ sao nữa.”
“Hơn nữa, cậu có biết bên ngoài đều đồn cậu cái gì hay không?” Tiểu Chu Tử đang muốn cáo trạng, nhưng lại bị con mắt hình viên đạn của Ngô Hoa chặn trở lại, đành phải ngượng ngùng dừng miệng.
Ngô Hoa nói: “Nhạc Nhạc cậu yên tâm đi, có mấy người nói bậy về cậu bị tôi nghe được, tôi liền hung hăng mà đánh bọn họ một trận.”
Bách Nhạc vừa muốn nói chuyện, tầm mắt trong lúc lơ đãng bỗng nhiên nhìn thoáng qua chỗ nào đó, tức khắc liền sợ tới mức sắc mặt biến đổi.
“Làm sao vậy?” Ngô Hoa nghi hoặc nói.
Bách Nhạc vội vội vàng vàng quay mặt vào bên trong, mặt ủ mày ê nói: “Có người tới bắt tui kia kìa.”
Tuy nói thế thôi, chứ cậu biết Tịch Yếm xuất hiện ở chỗ này, có thể cũng không phải bởi vì nguyên nhân này đâu, bởi vì mình cũng đâu có nói cho y biết đâu mà.
Người xung quanh lâm vào an tĩnh không biết từ khi nào, ngay cả Ngô Hoa cũng đều trừng lớn mắt nhìn về phía sau cậu.
Bách Nhạc chỉ cảm thấy sau lưng tê dại, trên người nổi đầy da gà da vịt, trong lòng cũng không ngừng kêu khổ thấu trời, còn cầu nguyện ngàn vạn không phải như cậu nghĩ vậy chứ.
Đáng tiếc, vẫn là không được như mong muốn.
Tịch Yếm không chút để ý mà hơi gập ngón tay gõ gõ mặt bàn, nhìn cái ótcủa cậu, nhàn nhạt nói: “Quay người qua đây.”