Bá Đạo Tổng Tài Hắn Mang Cầu Chạy

Chương 13



Bách Nhạc không cho là đúng mà lắc lắc đầu, đến bệnh viện làm gì, lại cũng chẳng phải là chuyện xấu gì lớn mà.

Diệp Tiêu Tư cũng không hề nói thêm cái gì nữa, liền đi ra ngoài.

Bách Nhạc nhìn nhìn trên bàn làm việc còn đang đặt mấy quả quýt. Một đĩa lớn như vậy, đã bị cậu tiêu diệt chỉ còn hơn một nửa, có thể đây chính là đầu sỏ gây tội nè.

Trong bụng trướng đến mức khiến cậu có chút buồn nôn, nhưng có thể là do tiêu hóa không được nên dạ dày mới có chút không thoải mái như vậy.

Bách Nhạc nhấp một ngụm nước trà, đem cảm giác buồn nôn áp xuống một ít. Tính toán thừa dịp lỗ hổng Diệp Tiêu Tư rời đi, mà trộm làm việc riêng một chút.

Mới vừa mở Weibo ra, thì đã bị mấy cái chữ to hot search hấp dẫn toàn bộ tầm mắt.

#Tiêu Dương thật thật giả giả ngoại tình#

Thời gian đăng chỉ vừa mới tức thời thôi, nhưng vào xem bình luận cũng không có mấy cái mà đã được lên tới hot search luôn rồi.

Cái đệt!

Bách Nhạc vội vàng gọi điện thoại nội bộ: “Nhanh chóng mở họp! Có người đang hắc chúng ta, người đại diện và ekip của Tiêu Dương đâu? Bảo bọn họ lăn lại đây nhanh lên.”

Tiêu Dương là nghệ sĩ nổi tiếng gần đây của công ty bọn họ. Bởi vì biểu diễn phim truyền hình hot nên chỉ một lần là nổi tiếng, lại cùng nữ chủ trong phim là cùng một công ty, cho nên càng thành tâm nguyện của không ít fan CP trong phim.

Công ty đã tốn rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng để nhân khí của cậu ta tăng vọt, chân chính trở thành một cây rụng tiền mới phát. Hợp đồng đại ngôn trên người đông đảo, nếu hình tượng cậu ta bị hao tổn, thì không biết phải ăn bao nhiêu kiện tụng nữa ấy chứ.

Lần này dư luận thế tới rào rạt, bởi vì chiếm hot search cao, nên tức khắc hấp dẫn không ít cư dân mạng bình luận, sôi nổi phỉ nhổ hành vi tra nam của Tiêu Dương.

Vừa đến phòng họp, Bách Nhạc nhìn thoáng qua những người đang có mặt, lại phát hiện Bách Huy Chương vậy mà không có xuất hiện. Đang lúc nghi hoặc, thì Diệp Tiêu Tư xụ mặt nói nhỏ ở bên tai cậu một hồi.

Bách Nhạc thần sắc trấn định xuống dưới, sau đó đi lên ngồi ở chủ vị phía trên.

Xem ra là ông ba cố ý khảo nghiệm cậu, để xem thử cậu có thể thuận lợi xử lí nguy cơ lúc này hay không đây.

“Cái khác trước không cần nhiều lời, bộ phận xã giao liên hệ bên kia nhanh chóng gỡ hot search xuống đi.”

Bình thường, đều đã quen nhìn bộ dáng cà lơ phất phơ không đứng đắn của Bách Nhạc. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy một mặt nghiêm túc như vậy của cậu, thì không khỏi có chút lau mắt mà nhìn.

Tầm mắt của Bách Nhạc lại chuyển qua phía Tiêu Dương đang vẻ mặt thấp thỏm bất an: “Cậu có cái gì muốn nói.”

Nghe Tiêu Dương lắp bắp nói xong, cậu mới miễn cưỡng chải vuốt rõ ràng ngọn nguồn sự việc. Thì ra Tiêu Dương cùng nữ chính trong phim cũng không có chân chính thành một đôi, mà là ekip của hắn thấy phim truyền hình quá nổi tiếng, mới tính toán ở ngoài phim cũng xào một chút, đến lúc đó chia tay lại xào thêm một lần, là có thể ngược fan lại thêm fan.

Nói cách khác, trên mạng tuôn ra vị tiểu tam kia mới thật sự là bạn gái của cậu ta.

Bách Nhạc vẻ mặt hắc tuyến: “Kế tiếp các người đều nghe tôi an bài đây, người bên ekip đều phải làm tốt việc mình nên làm.”

“Thư Mi đâu? Bảo cô ấy đăng Weibo tỏ rõ thái độ đi.”

Thư Mi chính là nữ minh tinh trong sự việc ‘vì diễn sinh tình’trên với Tiêu Dương.

Nghe xong dặn dò, cô cũng phát Weibo giải thích bọn họ sớm đã chia tay, chẳng qua không tìm thấy cơ hội để thông báo với công chúng. Cuối cùng, xem như cái mũ ngoại tình này cũng lấy xuống được.

Sau đó, Tiêu Dương tự tay viết tin xin lỗi. Tin xin lỗi này đương nhiên không phải do cậu ta nghĩ ra được, rốt cuộc loại sự tình này chỉ cần có một câu nói sai thôi, thì có thể sẽ thua toàn bộ luôn đó.

Tin xin lỗi là sau khi ekip xã giao nghĩ tốt, rồi mới giao cho Tiêu Dương viết tay lại rồi đăng lên.

Vì việc ngoại tình kia cũng không càng thêm nghiêm trọng, cho nên đông đảo các nhãn hiệu thương gia cũng không truy cứu trách nhiệm của cậu ta, nhưng mà rốt cuộc vẫn là nguyên khí đại thương.

“Gần nhất. để Tiêu Dương nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi.”

Diệp Tiêu Tư minh bạch ý tứ của cậu, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.

“Lần này chắc chắn là có người ở trong tối phá rối đây nè.”

“Đệt, nếu để tôi biết là kẻ nào làm thì chắc chắn sẽ cho hắn đẹp mặt luôn.”

Sự việc lần này được giải quyết còn tính viên mãn. Bách Huy Chương mỗi lần nhìn thấy Bách Nhạc rốt cuộc cũng không hề thổi râu trừng mắt nữa, thậm chí còn có thể quan tâm cậu vài câu, cái này khiến cho Bách Nhạc cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Đám Ngô Hoa cũng mỗi ngày ở trong group ùng ục ùng ục thổi bong bóng, mỗi ngày đều tag Bách Nhạc gần đây đều đang trong trạng thái ở ẩn.

“Nhạc Nhạc ra ngoài chơi đê! Anh trai tui thả tui ra ngoài rồi nè.”

Bách Nhạc bớt thời giờ mà gõ chữ: “Không rảnh không rảnh, ông ba nhà tôi phái một tên mặt than tới giám sát tôi rồi, chỉ hận không thể ngay cả WC cũng bị hắn đi theo kia kìa.”

Ngô Hoa nói: “Quá thảm rồi, muốn tôi giúp cậu giáo huấn hắn một chút không, để hắn cơ linh một chút mà bớt xen vào việc của người khác đê.”

“Không có việc gì, đúng rồi, qua mấy ngày nữa chương trình tuyển tú trên mạng kia cũng vào trận chung kết, đến lúc đó các cậu nhớ phải bỏ phiếu cho thực tập sinh của công ty tôi đó.”

Mọi người trong group đương nhiên sôi nổi nói nghĩa khí tỏ vẻ ủng hộ anh em rồi.

Mộc Bách cử ba thực tập sinh dưới cờ tham gia tiết mục. Ba thực tập sinh này độ trùng hợp nhân thiết không cao, phong cách bên ngoài cũng khác nhau, nên rất có độ công nhận.

Bách Nhạc lại phát: “Kỳ thật tôi nhìn trúng chính là người tên Phương Vinh kia, các cậu đã gặp qua hay chưa? Thực lực tốt lại có lễ phép, mỗi lần thấy tôi đều gọi Bách tổng Bách tổng. Lần này trong ba người bọn họ, chỉ có một mình hắn là gửi Wechat cảm ơn tôi thôi đó.”

Tuy rằng một đám hồ bằng cẩu hữu thì xin miễn đi, nhưng mà mặt mũi của Ngô Hoa thì vẫn phải cho. Vừa vặn ngày mai là nghỉ cuối tuần, Diệp Tiêu Tư cũng tạm thời buông tha cho cậu, cho nên cậu có thể nghỉ ngơi một hồi.

Hai người hẹn gặp ở Hải Nhân công quán đường Ngô Đồng, sau khi lên cầu thang xoắn ốc thì mới tới quán cà phê ở lầu hai.

So với lầu một, thì lượng người ở lầu hai rõ ràng muốn ít hơn một chút, chỉ có lác đác lưa thưa vài người thôi, có vẻ cực kì an tĩnh.

Bách Nhạc cùng Ngô Hoa một trước một sau mà đi vào, suy nghĩ tùy tiện mà tìm một chỗ ngồi xuống. Nhưng còn chưa tìm được vị trí, thì Ngô Hoa liền chú ý thấy Bách Nhạc ở bên cạnh bỗng nhiên ngừng lại.

“Làm sao vậy?”

Bách Nhạc trừng mắt không nói gì, tầm mắt bình tĩnh nhìn vào vị trí sát cửa sổ, chỉ thấy Tịch Yếm đang an tĩnh rũ mắt ngồi ở trên xe lăn. Trong tay còn đang xem báo chí, phía sau vẫn là người đàn ông cao to kia.

Ráng màu dừng ở một bên mặt của y, khiến cho màu da vốn đã tái nhợt lại nhiễm thêm một ít sắc ấm, hình dáng ngũ quan thâm thúy giống như được mạ lên viền vàng.

Muốn qua chào hỏi một cái hay không nhỉ?

Đang lúc nội tâm hết sức rối rắm, thì Tịch Yếm hình như là đã nhận ra được tầm mắt của cậu, bất thình lình mà quay đầu nhìn về phía cậu.

Thôi, cái này cũng không cần rối rắm nữa mà làm gì.

Bách Nhạc đành phải đi ra phía trước, Ngô Hoa cũng vẻ mặt buồn bực mà đi theo phía sau cậu.

“Tứ gia, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngài nha.”

Bách Nhạc ha ha cười, lễ phép khách sáo mà vươn tay về phía y.

Tịch Yếm hơi hơi ngẩng đầu nhìn cậu, không biết làm sao lại nhớ tới bộ dáng cậu cười với mình lúc ở Nhật Bản, thậm chí là bộ dáng sau khi uống say của cậu. So với hiện tại thì thuận mắt hơn nhiều.

Bách Nhạc thấy y chỉ nhìn mình lại chậm chạp không vươn tay, có chút xấu hổ mà đứng tại chỗ. Nhưng mà vẫn tận lực tự nhiên mà rũ tay xuống, cậu cũng không có ý tứ mặt nóng dán mông lạnh, nên xoay người muốn rời đi.

“Khoan đã.”

Nghe được Tịch Yếm mở miệng gọi lại mình, Bách Nhạc vẻ mặt hồ nghi mà quay đầu lại.

Thấy Tịch Yếm thong thả ung dung mà đặt tờ báo xuống, lại nâng nâng cằm ý bảo cậu ngồi xuống.

Bách Nhạc cùng Ngô Hoa hai mặt nhìn nhau, đều không hiểu được trong hồ lô của y bán cái gì, nhưng mà do dự một hồi, thì cuối cùng vẫn là đều ngồi xuống.

“Nóng quá.” Ngô Hoa sợ không khí xấu hổ, vội vàng mà nói một câu. Bởi vì trong phòng mở máy sưởi rất cao, hắn lại mặc rất dày, nên hiện tại đã đổ mồ hôi.

Hắn cởi áo khoác ra, quay đầu thấy Bách Nhạc đang trừng mắt mà nhìn mình, “Cậu cũng muốn cởi sao?”

Bách Nhạc nhanh chóng lắc đầu, ghét bỏ mà vẫy vẫy tay.

Lúc người phục vụ đến, cậu liền gọi hai ly cà phê kiểu Mỹ, sau đó lại chọn một phần bánh kem chanh dây sữa chua.

Ngô Hoa hảo tâm nhắc nhở cậu một câu: “Loại bánh kem này so với những điểm tâm ngọt khác có hơi chua hơn, cậu xác định cậu ăn được sao?”

Bách Nhạc không sao cả bĩu môi: “Này thì tính là cái gì.”

Tịch Yếm cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, lông mi nửa rũ xuống tạo thành bóng nhạt.

“Tứ gia, anh bảo chúng tôi ngồi xuống là có chuyện gì sao?” Cuối cùng, vẫn là Ngô Hoa nhịn không được mà hỏi. Bách Nhạc cũng tò mò mà nhìn về phía y.

Tịch Yếm ngón tay không để ý mà đùa nghịch cái ly: “Không có việc gì thì không thể cùng ngồi một chút sao?”

Ngô Hoa cười có chút bĩ bĩ khí: “Hắc hắc có thể, đương nhiên là có thể rồi.”

Tịch Yếm tròng mắt xoay chuyển, dừng ở trên người Bách Nhạc: “Hối khoản cậu chuyển lần trước, tôi đã nhận được.”

Bách Nhạc ngẩn ra, hơn nửa ngày mới nhớ tới là việc đụng xe lần trước, cảm thấy đề tài của y đúng là có chút đông cứng, giống như là không có gì để nói nhưng cố phải tìm để nói vậy á.

Vì thế cậu cũng nói giỡn mà hắc hắc nói: “Sao anh không chiết khấu cho tôi, cho giá hữu nghị cũng được, hai ta tốt xấu cũng xem như là hiểu biết mà.”

Tịch Yếm cười cười không tỏ ý kiến, cũng không nói ra việc đã đem số tiền mà cậu đã chuyển tới chuyển trả lại cho cậu rồi.

Cà phê cùng điểm tâm ngọt đều được mang lên. Bách Nhạc uống một ngụm cà phê, có chút đắng, lại nhanh chóng ăn một miếng bánh kem. Vị cay đắng còn chưa tan đi, thì vị chua đã lập tức lan tràn, kích thích khuôn mặt nhỏ của cậu cũng nhăn thành một nhúm.

“Đúng rồi, mấy ngày trước cậu rốt cuộc đang vội cái gì, cả bóng người cũng không thấy luôn vậy?” Ngô Hoa nói.

Nhắc tới việc này là lại tức, cậu oán hận mà dùng tay trái đấm xuống mặt bàn, trong miệng bởi vì đang ăn bánh kem mà cũng nói mơ hồ không rõ: “Công ty của tôi bị người ta an bài cho lên hot search, đệt. Rốt cuộc là ai ở sau lưng chơi tôi, nếu để tôi biết được nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt luôn ó.”

Tịch Yếm ngồi đối diện động tác lật báo đột nhiên dừng lại một chút, tầm mắt từ báo chí chuyển đến trên mặt cậu, thần sắc cực kì quái dị.

“Làm sao vậy?”

Nhận thấy Tịch Yếm đang nhìn chằm chằm mình, Bách Nhạc hồ nghi mà nói.

Tịch Yếm bất động thanh sắc mà dời đi tầm mắt, bưng cà phê lên uống một ngụm, ngữ khí phức tạp lại mang theo một chút mất tự nhiên: “Không có gì.”

Ngô Hoa ở một bên nhìn, có chút buồn cười mà nhéo nhéo hai má Bách Nhạc bởi vì thức ăn trong miệng mà phồng lên, “Cậu trước tiên đem thức ăn trong miệng nuốt hết đi rồi hãy nói.”

Miệng của Bách Nhạc bị tạo thành hình dáng buồn cười, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn hắn, mơ hồ không rõ nói: “Buông tay ra cho tui.”

Ngô Hoa cười ha ha lên, giơ hai tay ý bảo mình cái gì cũng chưa làm.

Tịch Yếm nhìn một màn này, đáy mắt nặng nề, ai cũng đoán không ra được y đang suy nghĩ cái gì.

Mắt thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, tuy rằng trong nhà có máy sưởi, nhưng Bách Nhạc vẫn quấn chặt áo khoác, trong lòng tính toán muốn như thế nào mở miệng rời đi.

“Tuyết rơi rồi kìa.”

Bách Nhạc nghe thấy Ngô Hoa mở miệng, vì thế cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên đã thấy những bông tuyết nhỏ bay lả tả xuống dưới, chẳng qua rơi xuống đất liền tan mất tiêu.

Cậu cũng không có trái tim lãng mạn gì, đối với việc trời đổ tuyết cũng không có tình cảm gì đặc thù. Vì thế chỉ nhìn thoáng qua thì tầm mắt liền dời đi, bỗng nhiên ánh mắt cậu hơi hơi ngưng lại, dừng ở một chỗ nào đó trên đường phố.

Con đường này vốn dĩ cực kì yên lặng, hai bên đường chỉ có hàng cây Ngô đồng cao ngất. Bất kể là kiến trúc hay đường phố, vẫn rất có phong tình Châu Âu. Trên đường bình thường cũng chỉ có người đi đường linh tinh, ô tô cũng rất ít.

Mà chính là ở chỗ này lại xuất hiện một bóng dáng, mà cậu tuyệt đối không thể ngờ tới – Diệp Phi Phi.

Chỉ thấy cô một tay mang túi xách, một tay nhấn điện thoại, cau mày, giống như là đang xảy ra tranh cãi với người bên kia.

Nhìn thấy cô, Bách Nhạc tự nhiên mà hướng đối diện nhìn lại. Không nghĩ đến vừa chuyển đầu liền đối diện với tầm mắt của Tịch Yếm, thì không khỏi hoảng sợ.

Chờ đến khi nhìn lại, bỗng nhiên phát hiện có mấy nữ sinh đang hùng hổ đi về phía Diệp Phi Phi. Người dẫn đầu nắm tóc của Diệp Phi Phi hung hăng tát cô một cái, bên cạnh còn có người phụ trách chụp hình lại.

Sự việc xảy ra đột nhiên, Diệp Phi Phi đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế, hai người nhanh chóng mà nhảy vào đánh nhau.

Bách Nhạc xem đến trợn mắt há mồm, sau khi ổn định lại tâm thần, liền chờ đợi Tịch Yếm làm ra phản ứng. Nhưng không nghĩ tới y lại cực kì bình tĩnh tự nhiên mà cúi đầu uống một ngụm cà phê, ngược lại cậu có chút không được tự nhiên mà ho khan vài tiếng.

Do dự vài lần, vẫn là đi xuống bên dưới.

Tịch Yếm không hề chớp mắt mà nhìn bóng dáng của cậu, thần sắc âm trầm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.